//
you're reading...
Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ

NHỮNG CHUYỆN VUI BÊN LỀ – Tập 03 – Viễn Cẩm

Chuyện vui  số 04 :        Chấm

Buổi điểm tâm cuối cùng, uống cà

phê phin VN và ăn bánh ngọt Tây, tuy nhiên trong nhóm ai có thói quen ăn sáng thì ăn gì tùy ý, vì đồ ăn đem đi còn quá nhiều thứ chưa dùng đến, mà xui là ai ai cũng ăn kiên cả. Chỉ có VC là còn gan cùng mình & ăn xã láng, để tối về sớm với Ông Bà  thôi… vừa ăn điêmt tâm vừa hàn huyên, tâm sự 1 “vụn” 1 hồi,  quanh co 1 hồi rồi cuối cùng cũng đến La-Mã : “mục kể chuyện vui” cho nhau nghe. Khi không có người nào đó, VC đội ni già rùi nên không nhớ là ai, đã yêu cầu Thúy ( vợ của Nhơn) chịu khó đóng góp& kể 1 chuyện dzui cho nhóm .  Mọi người lao nhao đồng thanh hưởng ứng.

Thúy( hết đường binh)  nói:. Thúy thật tình đâu biết chuyện gì tiếu mà kể, nếu bây giờ bắt Thúy kể thì Thúy chỉ có thể xin kể duy nhất 1 câu chuyện cực ngắn như thế này.

Cả bọn đều vểnh tai ếch lên cao để lắng nghe & đợi chờ… Cẩm thêm dầu: Biết Nhơn và Thúy đã hơn 30 năm, bây giờ VC mới có dịp lần đầu nghe Thúy kể chuyện dzui, thật là dịp may hiếm có đó các bạn.

Thúy: đang ngồi trên ghế, bình thường như mọi người dzậy. Tự nhiên , thấy từ từ “trun, trun”, trụt, trụt, trụt” xuống, cho đén khi mọi người chỉ còn nhìn thấy vỏn vẹn duy nhất 1 mái tóc uốn “bù xù”, ( chắc là uốn tóc kiểu mới) ,  ở giữa lại hiện ra 2 con mắt tròn xoe, trong sáng tinh anh & rất lớn… À  như  kiểu tóc của ca-sĩ Lưu-Bích mỗi lần trình-diễn ở show nhạc của Thúy-Nga Paris Bynight vậy.., kiểu tóc rất đẹp, bồng bềnh, nhưng trông hơi man dại, mà Cẩm thường hay nói đùa với bà xả của mình mỗi khi Lưu-Bích xuất hiện “kiểu tóc bờm sư tư đực” , gọi tên thì như thế nhưng là 1 lời khen chứ không phải là 1 lời chê bai đâu nhé 2 bạn hiền, vì Lưu-Bích rất đẹp& hợp với mái tóc này & Thúy cũng vậy, mà Cẩm không biết tên gọi, nên đặt đại 1cái tên “gợi cảm” cho tự mình dể nhớ kiểu tóc độc đáo này…Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi & chăm chú theo dõi,Thúy vẫn  từ từ, từ từ… mới cất giọng “oanh vàng”:

                  

     –    Hôm nay cả nhóm đi camping… Chấm (Cá bạn hảy tưởng tượng chấm mà lên giọng nhé, nhấn mạnh & người Thúy ngồi thẳng hẳn lên, ai ai cũng thấy rõ cả khuôn mặt của Thúy, các bạn hãy tưởng tượng ngoài ra ngón tay trỏ còn làm dấu chấm vào không khí từ từ, nhưng cũng  rất mạnh& rất nhanh nữa …) Nên trông rất khôi hài, làm ai cũng hiện-diện hôm đó cũng cười bò lăn…

–    “Trụt, trụt, trụt xuống” từ tốn, rất nhỏ & nhẹ : Ăn .      Từ từ  “Trồi! Trồi lên” nhấn mạnh : Chấm

–      “Trụt xuống”           Kể chuyện vui….        “Trồi lên”    Chấm

–     “ Trụt xuống”          Lữa trại, đàn, hát…    “Trồi lên” :   Chấm, xuống hàng

–      Hết chuyện.

– Ngoài ra còn có…. A còng … đót com      Nhờ  các bạn Sent giùm lên nhóm Huế .

Thúy phải thông cảm nghe, VC dùng từ  “trụt xuống”, “ trồi lên” cho ngắn, gọn, khỏe và tiện sổ sách chữ nghĩa… Chứ chẳng có ẩn ý chi mô nghe, mà nghi oan “thị mầu” cho viễn-Cẩm này  .

Thế mà Thúy kể xong câu nào cả nhóm đều cười vang vô tư, cả bọn hôm đó cười như bể cottage luôn mới kỳ chứ, ai ai hôm đó cũng cười thật & “khen lấy , khen để” thật tình mới hơi là lọa, cười như lần đâu tiên mới nghe được 1 người kể chuyện vui  trong đời . Các bác thấy không câu chuyện chẳng có gì dzui cả, cười hay không là ăn thua cách kể, điệu bộ của người diễn xuất , giọng kể (mà Thúy là người đẹp Bắc kỳ 54 , nên chất giọng kể hết sẩy rồi)…Làm các bạn sẽ nhớ hoài,không bao giờ quên câu chuyện rất là vui  :      nó  đơn giản   như Thúy

“đan giởn”

với các bạn hôm đó vậy.

Cẩm kể lại thì chắc các Bác trên nhóm thấy không hay, nhưng các bác tưởng tưởng thêm 1 chút hay hôm đó mà các bác là người trong cuộc sẽ phục tài kể chuyện vui & ý nhị của Thúy dù 1 chuyện xem ra nội dung  chẳng có gì vui cả, thế mới “phục lăng” cái tài & nghệ-thuật diễn xuất kể chuyện vui của Thúy.

@ Chuyên vui số 05 :

“Lãng mạng ”

Tình cờ nghe được 1 câu chuyện mà nhà-văn Nguyễn Ngọc Ngạn, đã kể trong cuốn Paris By Night số mấy quên rồi, đã lâu lắm…. Câu chuyện thật ý nhị, hơi châm biếm, nhưng Cẩm đã cảm thông rất sâu sắt & đồng cảm với người trong chuyện kể, vì chính mình đã kinh qua & đã trải nghiệm… Câu chuyện rất đơn-giản lắm, MC. NN Ngạn kể như ri:

Sau tháng tư đen, 1975, “thời kỳ quá độ” 1976 đến 1988 là thời kỳ khó khăn và đen tối nhất của lịch-sử dân Việt, nhà giàu cũng ngất ngư chứ dân nghèo thì thôi hết ý & miễn bàn, thời đó đa-số dân bình thường buổi sáng phải nhịn đói để đi làm là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi… Một người Bắc 75 vào công-tác ở SG trông thấy cảnh tượng 1 người Nam hàng xóm mà buổi sáng nào cũng  điểm tâm ăn “nể” 1 cái trứng gà luộc trước khi đi làm ( ăn nể, nghĩa là ăn trứng gà không thôi, không ăn trứng với cơm). Thấy mãi, trông hoài cầm lòng không được, Ông ta phải buộc miệng kêu trời : Ôi! Sao mà lãng mạng thế nhỉ!!!???

Người phải gặp hoàn-cảnh kinh-tế khó khăn, thắc lưng buộc bụng, “đói triền miên nổi đói” thật nhiều năm, phải là nói đói trường kỳ kháng-chiến, mới thấy sự lãng mạng thật sâu sắc trong cái ăn that thanh-đạm này…

Sau khi đến nơi camping,  cả nhóm sau khi ăn cơm trưa xong, rủ nhau đi jogging 1 vòng cho tiêu cơm, ngắm cảnh sắc & thăm hỏi dân tình …quanh vùng cắm trại….Sau khi đi về lại đến  cottage thì Cẩm và Hòa không hẹn mà lại đồng thanh kêu trời như bọng rằng :

Nhơn Thúy ơi! Trời ơi, sao các bạn dám “lãng mạng” quá chừng chừng như vậy: Đã cả gan vất ra 1 số tiến lớn những 1700 dollars thuê 1 cottage chỉ  trọ 1  tuần phù du, lâu gì cho cam, đằng này bọn mình mà thật ra chỉ hưởng được trọn ven duy nhất 24 tiếng đồng hồ đúng nghĩa :  vui, vô tư, đầm ấm, tin tưởng trong tình bạn thân không 1 mảy may nghi-ngờ & rất đầy ấp hạnh-phúc của tuổi “sồn sồn” chúng ta (vâng chỉ tuổi sồn sồn thôi, chứ chưa phải tuổi già mô, cứ nổ như thế 1 chút đi cho đời lên hương, no star where !!!)… như ai ai cũng hằng mong có được 1 lần trong đời người….

Sau rốt :

Hòa buộc miệng : Tau nói thật lòng, mầy đừng cười : Dù là kiếp sau đi nữa tau với thằng Cẩm không dám lãng mạng như rứa mô… Cám ơn 2 Ông Bà đại-gia nhóm Huế miền…. A Mèn!!!

Hòa lại lắc đầu & thầm nhủ: Lãng mạng quá như rứa không ai chụi thấu

Nhơn : Hòa mới nói chi rứa, ngồi hơi xa tui nghe chưa rỏ?.

Hòa : Không, không ,câu sau cùng này tau nói chỉ 1 cho mình tau nghe thôi, mầy đừng nghe làm chi cho đau lòng con “quốc quốc”.

Advertisements

Thảo luận

2 thoughts on “NHỮNG CHUYỆN VUI BÊN LỀ – Tập 03 – Viễn Cẩm

  1. Ôn Cẩm ơi, bà xả tui hớt hải nói “chết cha ông Cẩm nói tóc em giống bờm sư tử” , tui lẩm nhẩm trong bụng, cha Cẩm này còn lích sự, ý chả nói “em dử như sư tử Hà Đông đó”
    Tui nghe người bạn nói, “nếu có dịp, gặp nhau là quý, rồi tụi mình củng sẻ ra đi”
    LTNhơn

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Tám 25, 2014, 9:36 chiều
  2. Ai da , Nhơn ơi , chắc là Thúy không khi mô đọc được mấy cai’ mail ni mô hí ! có cô vợ trẻ đẹp , giỏi dang và coai hiền lành nhu rứa mà còn dám lẩm nhẩm trong bụng ” em dữ như sư tử Hà Đông ” thiệt hết nước nói.
    Cám ơn Cẩm đã chịu khó ghi nhớ những mẫu chuyện vui mà viết lại cho bạn bè vui chung.
    Câu của Hòa nói thật đúng Huế rặt ” lãng mạn qua’ như rứa không ai chịu cho thấu “.
    MN

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Tám 25, 2014, 9:54 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: