Tôi lấy vacation nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức vì bị cảm từ mấy ngày trước. Ba ngày ở nhà tôi tha hồ ngủ muộn dậy trễ và lên net vui chơi với bạn bè. Có nhóm bạn bè cùng lớp thời trung học là thân nhất, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, … Tiếp tục đọc
Thân Trọng Sơn dịch Hằng năm, vào dịp lễ Saint-Valentin, nhiều cơ quan báo chí, phát thanh ở Pháp có tổ chức cuộc thi Bức thư tình hay nhất ( Concours de la plus belle lettre d’amour ). Cơ quan bưu chính cũng có tổ chức cuộc thi như vậy, với điều lệ yêu cầu … Tiếp tục đọc
Cuộc hôn nhân mặn nồng giữa cô gái Ucraina và chàng trai Việt bỗng thay đổi đột ngột sau khi về sinh sống tại quê chồng đã khiến cô dâu bị sốc nặng… Tôi và anh quen nhau tại Kiev. Chúng tôi lấy nhau và sinh được hai đứa con tuyệt vời – con trai … Tiếp tục đọc
Chiều nay nắng vàng bên ngoài sao mà nhớ nhung tôi bỗng bồi hồi nhớ về thời xưa xóm cũ… Sau khi đi hết phố đường Trần Hưng Đạo là chợ Đông Ba, đi tiếp qua cầu Gia Hội là ngã rẽ hai con đường, bên phải đường Chi Lăng (Gia Hội) chạy xuống Ngự … Tiếp tục đọc
Trích từ “Đằng Sau Những Nụ Cười” của cùng tác giả. Những người đi máy bay nhiều, không ai còn lạ gì cái cảm giác nôn nao khó tả, hụt hẫng, chao đảo, khi tầu lọt vào một cái mà tiếng nhà nghề gọi là… lỗ không khí. Tất cả mọi người trên tàu được … Tiếp tục đọc
Trích từ “Đằng Sau Những Nụ Cười” của cùng tác giả. Hằng năm cứ mỗi lần cây khế nở hoa, tôi biết là mùa Thu sắp đến mặc cho những ngày nóng, nắng như đổ lửa thiêu rụi con người, cây cỏ, thiêu rụi luôn cả những mơ ước trong sáng, những kỷ niệm đẹp … Tiếp tục đọc
Viết tặng những giai nhân trường Nữ, và để tưởng nhớ một người… “O sinh ra tận mô ngoài HuếHà cớ gì trôi dạt tới Nha TrangĐể một “thằng Võ Tánh”phải lang thangĐem cây si trồng trước sân trường Nữ” Nhờ bài thơ với bốn câu mở đầu không đâu vào đâu này, tôi bất … Tiếp tục đọc
Khỏi cần phải nói, là con trai Huế chắc chẳng một ai không để lòng mình xúc động khi nghĩ về hai chữ Đồng Khánh. Đối với tôi ngôi trường Đồng Khánh chẳng khác gì một huyền thoại, một nơi chốn mà bọn con trai mới lớn, thường nghĩ về nó như nghĩ về một … Tiếp tục đọc
Tôi gọi những cái chợ ruộng dân dã này là chợ của má. Bởi nó hiền lành, lam lũ như má, bởi chợ nhỏ nhoi, khiêm tốn như má, nhưng nó mang một cái hồn sâu, mênh mông lắm nên người ta nhắc nhớ hoài, thương hoài như thương… má vậy. Bất cứ khu chợ … Tiếp tục đọc
Ở hải ngoại, mười ông Việt Nam sồn sồn, cỡ trên dưới sáu mươi tuổi thì có đến chín ông là nhà thơ. (Xin bạn đồng ý với tôi, vì chính bạn cũng từng làm thơ, từ thời còn đi học ở quê nhà, nhưng không gửi đăng báo vì khiêm tốn đấy thôi). Những … Tiếp tục đọc
Mầy đã hơn tao vì mầy đã chếtHưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cầnCó được người thân cho lời nuối tiếcCòn tao bây giờ sống cũng như không.(Trạch Gầm. Lời trước Nghĩa Trang) The Evergreen State, Trung ThuCác rất thân, Hơn bốn mươi năm – Kể từ ngày đưa Tuyết Mai ra Nha Trang … Tiếp tục đọc
Câu chuyện tôi thuật lại đây khởi đầu từ những ngày xa xôi cũ ở miền Bắc, để rồi vào tới miền Nam này mới kết thúc – gọi là “tạm kết thúc” thì đúng hơn. Bởi vì đấy là một thiên hồi ký, động tác biến chuyển theo thời gian, cũng như chuyển theo … Tiếp tục đọc
Hồi học trường Bưởi có lần ngồi trên đường Cổ Ngư ngắm mây nước Hồ Tây với bạn, tôi cao hứng ngâm câu “Nhập thế cục bất khả vô văn tự”. Nhưng đó chỉ là một ý tưởng thoáng qua, nhiều lắm thì cũng chỉ là một mơ mộng chung của thanh niên khi nhớ một … Tiếp tục đọc
“ Có những niềm riêng một đời câm nín Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi” ( Lê Tín Hương) Hơn bốn mươi năm nay tôi có một ước mơ nhưng chưa bao giờ thực hiên được. Nó trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Tưởng đơn giản mà sao rất khó. Đó là … Tiếp tục đọc
Politically correct – tế nhị khi bàn về chính trị – là điều tôi cân nhắc khi gặp captain Sergeii một năm trước. Tuy nhiên, do chúng tôi quen biết đã lâu và nhất là quá tò mò, nên tôi đánh liều hỏi. Any trouble for you, có rắc rối gì cho ông không, tôi hỏi. … Tiếp tục đọc
Each turn at the road bringsnew thoughts and each sunrisefresh emotions.(unknown) Ngày xưa nghe hát khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi không ngừng. Sài Gòn ra Trung. Hà Nội vô Nam …” Còn tôi, nếu được, thì tôi sẽ đi đâu? Cái dải đất hình chữ S hiện nay có hơn sáu mươi … Tiếp tục đọc
Một chuyện thật qua một người bạn hiền ở Stuttgart, Germany kể lại : Nhắc đến chùa Linh Quang mới nhớ là hồi học lớp Đệ I, cùng học trong lớp tụi này có một chú tiểu tên là Chú Lĩnh tu ở chùa Linh Quang. Dân vùng dốc Bến Ngự (Huế) có ai biết … Tiếp tục đọc
Năm nay tôi 80 tuổi . Vợ tôi thường nói với mấy con :« Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá ! Bây coi : ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút … Tiếp tục đọc
Hôm qua có người chơi khó hỏi chữ “mi” trong câu: mi một trang báo người giỏi phải mất nửa ngày. Mi là gì. Tôi bỗng nhớ Nga My mấy năm trước chết một mình ở Bolsa mà người em ở San Diego cách 2 giờ xe không biết, đến năm ngày sau mới đem … Tiếp tục đọc
Hát trở lại những ca khúc thời Tiền chiến, nói như nhạc sĩ Nguyễn Hiền là bình minh của nhạc Việt Nam, đối với tôi, còn là một sự trở về, tìm lại chính mình. Một thời đã qua, qua rất nhanh mà tôi không làm sao có thể quên được dẫu nỗi nhớ về … Tiếp tục đọc