Từ lúc lần đầu tiên nghe tiếng “ Bà Tuần Chi ”, lúc ấy tôi 12 tuổi, vừa vào học trường nữ trung học Đồng Khánh, cho đến khi Bà mất – con gái tôi đã vào đại học – chúng tôi chỉ gọi Bà là “ Bà Tuần Chi ”. Bà cô … Tiếp tục đọc
Sau khi anh đi bỏ lại con đường, nhiều người đã nói tới những người nữ mà theo họ là người tình của anh. Một cô con gái yêu của người thầy dạy tiếng pháp. Một nữ giáo sinh ở sư phạm Qui Nhơn. Một ca sĩ thời danh mà anh viết tặng … Tiếp tục đọc
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Có Tội Hay Không Có Tội”, tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa … Tiếp tục đọc
Gánh đậu hũ Huế hay Quảng trị không khác gì nhau. Một đầu là hũ đậu, nó được bao quanh một lớp vải rơm để giữ nóng. Phía đầu gánh khác là cái thùng gỗ đựng những thứ cần thiết như chén muỗng , đường , chanh hay vài thứ linh tinh … Tiếp tục đọc
Lúc còn nhỏ ở Huế, tôi sống cùng ông bà nội, gọi là Ôn-Mệ, và được cưng lắm, muốn gì cũng được, thích gì cũng có. Tôi vốn là một thằng bé ngoan, không đòi hỏi hay nghịch phá gì quá đáng nên hình như không có vấn đề gì. Chỉ một … Tiếp tục đọc
Bà xã của tôi là một cô gái Huế, nói theo kiểu Huế là một o Huế. Dù cho bây giờ o Huế của tôi đã phần nào không còn là “rặc” Huế nữa, nhưng chỉ cần là sinh ra tại làng Phú Xuân và đi học ở trường Đồng Khánh, là đủ … Tiếp tục đọc
Đối với tôi ngày ấy, hình như cái gì vui, cái chi ngon, cái chi hay đều gắn liền với mới, với Tết như áo mới, quần mới, trò chơi mới, tiền lì xì mới. Cho nên từ khi tiếng của bà phát âm chậm rãi chữ “năm mới” vọng lên trong căn … Tiếp tục đọc
Tôi rất cảm ơn bài viết của anh Nguyễn Hải Hoành*. Trong bài viết này, anh đặt ra một số câu hỏi cần được tìm hiểu một cách nghiêm túc. Đạo Phật – với tư cách một hệ thống giải thích về con người và thế giới – có thực sự khác biệt, … Tiếp tục đọc
Trong những hình ảnh về ngày Tết mà tôi còn giữ được thời thơ ấu, thì Tết đối với tôi là Tết Bà, mà tôi gọi là Tết Mệ Nội chứ không phải Tết Mạ. Bởi vì mỗi khi Tết đến, cả đại gia đình chúng tôi đều kéo nhau lên nhà … Tiếp tục đọc
Hồi đứa con gái tôi đi học lớp 5, có làm môt cái project gọi là “Family Tree.” Tôi giúp cho con làm bài, sưu tầm tranh ảnh, tra cứu Google, khá công phu. Sau khi được cô giáo cho điểm 10, nó vui sướng về nhà khoe: “Mẹ ơi, con nói với … Tiếp tục đọc
Đây là một chuyện ma có thật trong khu mộ dành cho người gốc Việt, người Nhật, người Tầu tại một nghĩa trang ở Honolulu, Hawaii, nơi có bản sao kiến trúc đền Byodo-In nổi tiếng của Nhật Bản. Tác giả nguyên là luật sư hành nghề tại Việt Nam trước năm 1975, … Tiếp tục đọc
Mỗi dịp có bạn ở xa đến hay vào những lúc xuân về vợ chồng tôi hay rủ bạn đi nếm rượu nho. Khu nếm rượu ở thành phố Woodinville, khoảng hai mươi phút lái xe từ Seattle về phía đông bắc và cách nhà chúng tôi ba mươi phút. Trong thành … Tiếp tục đọc
Khi bắt đầu viết chuyện này, tôi chưa nghĩ tới việc sẽ post vào mục nào trong diễn đàn. Khi viết xong thì tôi bị lâm vào thế bí vỉ thật sự không biết phải xếp bài viết của mình vào loại gì để thu xếp ổn thỏa nơi… trao thân, gởi phận … Tiếp tục đọc
Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng Tư sắp đến, là thời gian mà những thảm cảnh của thuyền nhân Việt Nam thường được nhắc đến, tôi xin ghi lại dưới đây câu chuyện có thật về chuyến vượt biển của tôi gần 35 năm về trước. Xuất phát từ bến … Tiếp tục đọc
Rời trường tiểu học Thế Dạ, tôi vào trường Đồng Khánh. Cảm nhận đầu tiên khi trở thành nữ sinh Đồng Khánh là tôi rất vui mừng và hãnh diện. Vui mừng và hãnh diện vì thấy mình đã lớn, đã là học sinh đệ thất của bậc trung học, lại là lớp … Tiếp tục đọc
Mấy ngày tôi đi Huế, bà xã không có tài xế phải đi xe thồ. Chú xe thồ quen nói với bà xã:”Sáng nào cũng thấy Thầy đi lơn tơn cầm theo bao bánh mì!” Nghe bà xã kể lại tôi vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Chả là sáng nào tôi cũng … Tiếp tục đọc
Gần nửa thế kỷ trôi qua, giai điệu Bài Thánh ca đó còn nhớ không em của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn không ngừng ngân vang, len lỏi vào tâm thức từ người dân đô thị đến những vùng quê. Kỷ niệm cuộc tình dưới mưa Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn … Tiếp tục đọc
Hôm rồi, tôi cho thằng bé về quê chồng chơi, nghe thì có vẻ như năm thì mười hoạ nó mới được về. Nhưng, quê chồng chỉ cách nhà tôi có 20km dù đi theo hướng cầu Đuống hay cầu Thăng long. Cách trung tâm thành phố chừng hơn chục cây. Và thằng … Tiếp tục đọc
“Giữ chút gì rất Huế đi em Nét duyên là trời đất giao hòa Dẫu xa một thời anh gặp lại Vẫn được nhìn em say lá hoa (…) Giữ chút gì rất Huế dịu dàng Áo trắng hai tà chắp cánh thơ Em như lụa mỏng bay trong phố Một chiều sương … Tiếp tục đọc
Quê tôi có một cái đầm, gọi là đầm Miếu Cô. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái ngày ngày cầm dũi ra đầm dũi cá, rủi thay bị sẩy chân xuống lầy mất tăm mất tích. Nghe nói cô gái linh thiêng lắm nên người ta xây miếu bên cạnh đầm … Tiếp tục đọc