Bà ngoại gỡ cặp kính lão ra khỏi mắt, tay gấp lại cuốn truyện tàu “Nhạc Phi diễn nghĩa”. Mưa xối xả ngập cả vuờn, thỉnh thoảng gió thổi hắt vào nhà qua khung cửa sổ. Bà lo âu nhìn ra ngoài trời xám dầy đặc, đằng hắng một tiếng rồi gọi xuống nhà duới: … Tiếp tục đọc
********* Hai người đã đến cửa Tam quan. Cương đứng lại, dựa mình vào gốc đại, nhìn cảnh chùa yên lặng trong cảnh chiều và nói: – Tôi nghiệm ra rằng các nhà tu hành, theo tôn giáo vùng nào cũng vậy, đều có một vẻ mặt riêng. Nhà sư ta vừa gặp, tôi thấy … Tiếp tục đọc
Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rếch, khổ sở. Nhất là khi nước đã rút rồi, trông cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa. Cỏ tàn khắp cánh đồng xa,Bên làng hoang huỷ mấy nhà lơ thơ,Đầu đường mẹ bế con thơ,Người tìm sang Bắc, kẻ đưa về … Tiếp tục đọc
Trong ba anh em chúng tôi, mẹ tôi thương anh hai tôi nhất. Mẹ tôi thương anh vì anh khổ, vì anh, vẫn theo lời mẹ tôi, đã từng biết qua trong thuở đầu xanh những ngày đào củ chuối, nấu cháo cám ăn trừ cơm. Nhưng lòng người mẹ càng nghiêng xuống đứa con … Tiếp tục đọc
Trên chuyến máy bay đến Seattle, Tôn đã ngồi vào chiếc ghế của mình. Hành khách tiếp tục di chuyển trên hành lang máy bay. Từ xa một thiếu nữ tay xách túi nhựa, tay kéo chiếc va ly nhỏ đang nhìn dáo dác tìm số ghế. Trông khuôn mặt và mái tóc của cô … Tiếp tục đọc
Sau này mỗi lần gặp bất trắc trong đời, tôi luôn nghĩ tới ba tôi. – Con ạ! Làm thằng đàn ông bản lĩnh không, chưa đủ. Phải biết người biết ta… Lòng người khó đo. Làng tôi ở một vùng núi hẻo lánh, khỉ ho, cò gáy. Ba tôi trước đây làm nghề thợ … Tiếp tục đọc
Có cô em gởi cho nghe một bài hát vui. Trong khoảng không gian yên tĩnh nơi xứ người, vào những ngày xuân hoa vàng nở thắm khắp vườn, nghe được bài hát “Lối Về Xóm Nhỏ” do một anh Tây hát, thiệt là vui, làm mình chợt nhớ về quê cũ. Anh ni, miệng … Tiếp tục đọc
Năm nay là năm con cọp, mà không nói chuyện cọp hú, thì thấy chừng như có gì thiếu sót. Chẳng khác gì các cô sắm thức ăn Tết, mà quên món “bánh của dân tộc” là bánh tét vậy. Năm ấy, chúng tôi ở Côn Lôn, mà bị cấm cố, nghĩa là không được … Tiếp tục đọc
Trường Sơn Lê Xuân Nhị “Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Địa Phương Quân anh dũng đồn Dakseang” Khoảng 5 giờ chiều tôi đang lơ lửng gần một cái đồn nhỏ gọi là đồn Dakseang, phía Nam của Dakto. Đại úy Ngọc chợt giật cần lái, quẹo một vòng.– Để tao coi. Đ.M. hình … Tiếp tục đọc
Ông bạn rót thêm tách trà đẩy về phía tôi: – Mời thêm tách nữa, trà này coi vậy mà uống được. Im lặng chợt ông ngước mặt nhìn tôi: – À! Chợt nhớ ra. Hôm Phật Đản cách nay mười năm, tôi lên chùa Long Sơn dự lễ. Lễ đường chật ních người. Các … Tiếp tục đọc
Ngày xưa có một ông trưởng giả. Ông trưởng giả ấy có hai nếp nhà ngói năm gian toàn gỗ lim làm giáp đốc, một cái sân gạch bát tràng phơi nổi hai trăm phương thóc. Trước sân có vườn rộng trồng rau, sau sân có lẫm thóc cao chót vót ngất trời xanh. Nhưng … Tiếp tục đọc
1 Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Anchorage (Alaska) vào hồi mười giờ. Khí lạnh lâng lâng nơi đây là một cái gì phi thời gian, siêu không gian! Trên chuyến bay trở về Việt Nam. Chương quyết định dừng lại nơi đây hai mươi bốn tiếng. Đã từng thưởng thức cái nóng lục … Tiếp tục đọc
1. Khi tôi đủ khôn lớn, biết đỡ đần công việc nhà giúp cha giúp mẹ, thì mỗi năm, sau 23 tháng Chạp đưa Ông Táo về trời, là tôi phụ trách lau sạch toàn bộ đồ thờ trong nhà; từ bộ chân đèn, lư hương, chân đế chưng tách trà, đến tủ thờ … Tiếp tục đọc
Tôi còn nhớ lúc nhỏ sống hồn nhiên chẳng biết gì… thấy có người đàn bà khác về sống chung trong nhà, sau mới biết đó là người vợ kế của cha mình.Cha tôi đi lính ngành hiến binh, làm việc nơi cửa An Hoà, thường ghé quán nước dì Đoan bán, thấy dì đẹp … Tiếp tục đọc
Vậy là hắn được tha về..! Những thứ gì của hắn còn xài được, hắn đã để lại hết cho αnh em… Trong này, cái gì cũng quý….Anh ta chỉ mặc lại bộ đồ duy nhất trên người. Miếng giấy ra trại, hắn xếp làm bốn, nhét mấy chục ngàn vô giữa, rồi cắm đầu … Tiếp tục đọc
Vào thời Vỏ Sỉ Đạo tại Nhật, có một kiếm khách nổi tiếng với đường kiếm tuyệt luân của mình. Ngoài ra, Ông còn có tài đánh cờ thuộc hàng thượng thặng. Sau một quãng đời tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, vị kiếm khách nầy đã ngộ ra lý Thiền nên đã … Tiếp tục đọc
Đâu biết rằng anh cũng chỉ là,Khách chơi giây lát ghé chơi qua;Rôi thôi níu áo không tình nữa, Để mặc mình ai khổ ước mơ.(Thế Lữ) Ông Lâm lên đấy đã bảy, tám năm. Ông không muốn về miền xuôi nữa, vì ở đấy ít công việc, và vì một lẽ nữa quan trọng … Tiếp tục đọc
Một Trời nhiều sương khi chúng tôi ra khỏi rạp chiếu bóng. Cuốn phim không mấy hay nhưng tôi vẫn tiếc rẻ chỗ ngồi ấm cúng. Phim chẳng dài vì cái kết thúc có hơi đột ngột. Tại sao người ta không kéo thêm giờ mà lại nỡ lòng buộc hai nhân vật chính phải … Tiếp tục đọc
(Tiếp theo kỳ trước) PHẦN 4 Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa lên hết trên đường chỉ biển phía Ðông, chúng tôi đã xuống thuyền trở về Côn Sơn. Chú Năm, An và tôi đều như ba đứa trẻ hư lủi thủi trở về sau một cơn phá phách và biết là mình … Tiếp tục đọc
(Tiếp theo kỳ trước) PHẦN BA Phú Quốc, theo lời chú Năm, cũng là nơi ngày xưa từng xẩy ra những trận hải chiến giữa thuyền của vua Quang Trung Tây Sơn với hải thuyền Tiêm La. Hai trăm năm trước đây, xuất phát từ Qui Nhơn hay Nha Trang, đoàn hải thuyền của vua … Tiếp tục đọc