Lãnh vực truyện ngắn trên toàn cầu, gần đây, xảy ra những chuyện lạ lùng. Khiến cho văn học tự hỏi: Truyện ngắn đang hấp hối hoặc đang trở mình? Ngoài thị trường thương mại, truyện ngắn không bán được, những tuyển tập truyện ngắn chỉ mang tính cách lưu giữ văn học, nhất là … Tiếp tục đọc
Cuối năm, thỉnh thoảng lắm mới có vài giọt nắng rớt vội qua hiên nhà. Bầu trời tháng Chạp đùng đục, lờ nhờ. Chẳng thấy mây đâu mà chỉ thấy cả không gian trắng xám, nhàn nhạt y hệt như một ly sữa lớn pha loãng. Mặt trời lên muộn và luôn luôn tắt sớm. … Tiếp tục đọc
“Có người bảo: Phụ nữ và mèo sẽ không đến khi nghe bạn gọi, chỉ kề bên bạn ở phút giây mà bạn chẳng lường trước. Ngày nọ tôi đứng bên song cửa trông ra sinh hoạt nhộn nhịp của một góc phố, bỗng dưng khuôn mặt một giai nhân hiện tới che lấp tầm … Tiếp tục đọc
Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và “nặng ký” khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. … Tiếp tục đọc
Mai xoa đầu đứa bé ôm chân mẹ, thản nhiên nói: “con hải tặc đấy, bốn tuổi rồi”. Đưa mắt ra cửa sổ, nàng tiếp:“Anh nghĩ có buồn không, nó lớn rồi nên em rảnh một tý; có thì giờ suy nghĩ về quảng đời qua. Tinh thần em suy sụp. Mẹ già yếu mắt … Tiếp tục đọc
Thời gian là giữa chừng thập niên sáu mươi. Không gian là kinh thành Huế cuối hè đang mùa nhãn lồng sum suê trái chín. Giữa phố xá đông người trên con đường Ngã Giữa, nhưng tôi vẫn bàng hoàng khi chợt thấy bóng áo trắng vải quyến, vải của tuổi học trò. Níu tay … Tiếp tục đọc
Đôi giòng về tác giả Lữ Kiều:Tên thật Thân Trọng Minh.Sinh năm 1943 tại Huế.Các bút hiệu: Trầm Tư, Nàng Lai…Viết văn, làm thơ, viết kịch, vẽ từ năm 1958.Hiện sống tại VN.Trong nhóm chủ trương tạp chí Ý Thức. Phía tây thành phố Huế có một ngọn đồi không cao lắm. Trên đồi có … Tiếp tục đọc
Bữa rượu máu là truyện ngắn trong tập truyện “Vang bóng một thời” của nhà văn Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân là một nhà văn có giọng điệu và cách nhìn riêng, văn phong lạ lùng. Những sáng tác của ông có thể nói là rất chau chuốt, cân nhắc trong câu chữ. Khó đọc. Nhưng nếu đã đọc … Tiếp tục đọc
Thụy An là bút hiệu của bà Lưu Thị Yến, sinh năm 1916 ở Hà Nội, từng viết cho báo Phụ Nữ Tân Văn do Phan Khôi chủ trương, và trên hai tờ Đàn Bà Mới và Đàn Bà đều do chính bà chủ trương, xuất bản ở Sài Gòn và Hà Nội, khoảng từ 1939 tới năm chiến tranh chống … Tiếp tục đọc
Nguyễn Thế Duyên Tên cô là Bạch Liên, bông sen trắng giữa đầm lầy hôi thối và nhơ nhớp. Nhà cô đã hai đời làm điếm. Mẹ cô và bây giờ lại đến cô. Cô không biết cha mình là ai. Khi đã khôn lớn, sau một lần bị khách hàng bạo hành cô đã … Tiếp tục đọc
Kìa. Nghe thấy không. Hình như là Diệu Nương đấy!Nhiều tháng, và chừng nhiều năm trời rồi, Diệu Nương, cô gái ấy đã bị bắn chết từ những bao giờ vậy mà vào mỗi buổi mai trước khi bắt sang một ngày mới ở làng Diêm người ta vẫn mơ hồ ngái ngủ bảo với … Tiếp tục đọc
Viết theo chuyện một người bạn kể lại Ở ngoài, đêm tối như mực. Trong toa hạng nhì, riêng tôi ngồi đối diện với Trạch, một người bạn cũ, tình cờ gặp vì cùng đi một chuyến xe. Mười năm trước, bạn tôi còn là một người cầm lái xe lửa, cũng hàn vi như … Tiếp tục đọc
Thủa ấy, tôi còn học ở trường Quốc học Huế. Năm tôi mới trọ ở nhà bà Vĩnh thì tôi vừa lên năm thứ ba ban Thành – Chung. Bà Vĩnh không phải là một người “nấu cơm” cho học trò. Bà là vợ hầu một ông Phủ đã về hưu. ông Phủ thường ở … Tiếp tục đọc
Cuối năm 1972, tốt nghiệp ngạch Đốc sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, hắn được bổ về làm phó quận hành chánh quận Phong Điền tỉnh Thừa Thiên. Thời đó, chiến sự vùng hỏa tuyến rất sôi động, nhưng chỉ trên dãy Trường Sơn, các quận dưới đồng bằng đều yên tĩnh, nhưng là … Tiếp tục đọc
Những tiếng động ồn ào bên mình làm Kỳ bừng tỉnh. Anh không cần mở mắt nhìn cũng biết tầu đã đến một ga nào đấy, hành khách đang chen chúc lên xuống, và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh. Kỳ đã lên tầu từ ga Huế và … Tiếp tục đọc
Hồ Dzếnh (1916–1991), tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh) là một nhà thơ của Việt Nam. Ông được biết nhiều nhất qua tập thơ Quê ngoại với một giọng thơ nhẹ nhàng, siêu thoát, phảng phất hương vị thơ cổ Trung Hoa. Ngoài ra, Hồ Dzếnh còn là một nhà văn với nhiều tác phẩm, tiêu biểu là tập … Tiếp tục đọc
Từ Đà Lạt, một thành phố du lịch trên cao nguyên miền Trung Việt Nam, xuống Nha Trang, một thành phố miền biển phải theo quốc lộ 20, qua đèo Ngoạn Mục, nhà máy thủy điện Đa Nhim, khi đến thị trấn Sông Pha, các xe thường dừng lại để nghỉ ngơi một lúc. Đây … Tiếp tục đọc
Buổi chiều có một người sống trôi nổi dưới những cánh rừng tràm, gian khổ cơ cực với muỗi vắt sinh lầy, đã trở về nói với tôi về huyền thoại của một con kinh, biên giới giữa hai xứ sở Miên Việt. Tôi mời y một điếu thuốc và một ly cà phê đen. … Tiếp tục đọc
Hồi nhỏ, khi còn cắp sách đi học ở lớp nhất trường Hàng Vôi, ngày nào tôi cũng có dịp đi qua nhiều khu phố tráng lệ ở Hà Nội. Tôi học lớp chiều và hay đi học sớm vì có thói quen la cà chỗ này, chỗ kia. Qua phố Hàng Trống, tôi hay … Tiếp tục đọc
Người thanh niên ấy đã trở về thành phố cũ, nơi chàng thề sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thành phố, mà thời thơ ấu, chàng đã trải qua những ngày hết sức bi thảm. Ở đó, cái căn nhà đầy hận thù. Ở đó, mẹ chàng làm hầu thiên hạ, như kéo cuộc … Tiếp tục đọc