Những tiếng động ồn ào bên mình làm Kỳ bừng tỉnh. Anh không cần mở mắt nhìn cũng biết tầu đã đến một ga nào đấy, hành khách đang chen chúc lên xuống, và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh. Kỳ đã lên tầu từ ga Huế và … Tiếp tục đọc
Hồ Dzếnh (1916–1991), tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh) là một nhà thơ của Việt Nam. Ông được biết nhiều nhất qua tập thơ Quê ngoại với một giọng thơ nhẹ nhàng, siêu thoát, phảng phất hương vị thơ cổ Trung Hoa. Ngoài ra, Hồ Dzếnh còn là một nhà văn với nhiều tác phẩm, tiêu biểu là tập … Tiếp tục đọc
Từ Đà Lạt, một thành phố du lịch trên cao nguyên miền Trung Việt Nam, xuống Nha Trang, một thành phố miền biển phải theo quốc lộ 20, qua đèo Ngoạn Mục, nhà máy thủy điện Đa Nhim, khi đến thị trấn Sông Pha, các xe thường dừng lại để nghỉ ngơi một lúc. Đây … Tiếp tục đọc
Buổi chiều có một người sống trôi nổi dưới những cánh rừng tràm, gian khổ cơ cực với muỗi vắt sinh lầy, đã trở về nói với tôi về huyền thoại của một con kinh, biên giới giữa hai xứ sở Miên Việt. Tôi mời y một điếu thuốc và một ly cà phê đen. … Tiếp tục đọc
Hồi nhỏ, khi còn cắp sách đi học ở lớp nhất trường Hàng Vôi, ngày nào tôi cũng có dịp đi qua nhiều khu phố tráng lệ ở Hà Nội. Tôi học lớp chiều và hay đi học sớm vì có thói quen la cà chỗ này, chỗ kia. Qua phố Hàng Trống, tôi hay … Tiếp tục đọc
Người thanh niên ấy đã trở về thành phố cũ, nơi chàng thề sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thành phố, mà thời thơ ấu, chàng đã trải qua những ngày hết sức bi thảm. Ở đó, cái căn nhà đầy hận thù. Ở đó, mẹ chàng làm hầu thiên hạ, như kéo cuộc … Tiếp tục đọc
Khi tôi choàng tỉnh dậy thì trời đã tối, không có trăng nhưng ánh sáng từ những vì sao trên nền trời trong vắt cho tôi thấy mờ mờ cảnh vật. Thế là tôi bắt đầu nhắm hướng nam thẳng tiến. Đêm đó tôi đã đi được khá xa (không biết là bao nhiêu xa) … Tiếp tục đọc
28-4-1972 Ánh nắng rực rở của một ngày mới chiếu qua cửa sổ đánh thức mọi người. Chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ cho bác sĩ trực nên phải luân phiên xử dụng. Ai sửa soạn xong đi xuống nhà ăn trước vì các bà sơ có lo cho anh em ăn sáng rất … Tiếp tục đọc
Nó là một con chó xấu xí! Xấu đến nỗi trong nhà chẳng ai buồn đặt cho nó một cái tên. Nó không được là tôtô, kiki, cũng chẳng là quýt, là cún, là gì gì cả. Gọi nó người ta chỉ việc “êu, êu…” như gọi bất cứ một con chó nào là nó … Tiếp tục đọc
Tôi là một Y sĩ Trung úy mới tốt nghiệp khóa 18 Y Nha Dược sĩ Hiện dịch hồi tháng 12 năm 1971. Trong suốt thời gian còn học trong trường, trong đầu tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ mình sẽ chọn Binh chủng Nhảy Dù khi ra trường nhưng hoàn cảnh làm tôi đã … Tiếp tục đọc
Hưá với bạn, chuyện sau đây hoàn toàn thiệt 100%. Không thêm bớt chút nào hết. Chuyện xảy ra lâu rồi, lúc đó ba tôi vẫn còn và đang đau nặng nằm ở bệnh viện hơn hai tháng. Trong khoảng thời gian này tôi và thằng em chia nhau ngày chẵn … Tiếp tục đọc
Tôi có duyên nợ với những con ma, năm 20 tuổi, tôi về dạy học ở một thị trấn ven đường, hoang sơ, vắng lặng… Trường nằm bên quốc lộ 1, thời chiến tranh, nơi này đã hứng chịu những tàn phá khốc liệt của … Tiếp tục đọc
tặng Lãng Nhân Người ta ở đời, nếu có được sự gì sướng vui, thú vị nhất, là chỉ trong lúc còn trẻ trung, hăng hái, dần dà tuổi trẻ đã qua thì những khoái lạc mình được trải, phần nhiều, kém hẳn vẻ say sưa. Đời niên thiếu có nhiều … Tiếp tục đọc
Những gàu nước mát dội lên toàn thân, tẩy đi bao nóng bức, bụi bậm mang từ quân trường về, tôi vào trong vừa dùng khăn mặt trùm lên đầu vò thêm cho khô tóc, vừa liếc nhìn thấy nơi giường nghỉ của mình có cái thư ai đó để trên gối … Tiếp tục đọc
hay Cái Ăn Trong Những Ngày Nước Ngập Qua những rặng tre bị ngâm đã lâu, cành lá úa rực, xiêu đổ, chiếc thuyền nan của chúng tôi phải len lỏi, chỗ thì phải cúi đầu để chui qua những cây sắn đổ, chỗ thì phải đè một cành cây cổ thụ xuống … Tiếp tục đọc
“Cần người baby sit ở tại nhà, trông 3 đứa trẻ 7, 6, và 5 tuổi, làm vài công việc vặt. Có phòng riêng, lương hậu hỉ. Xin mời” Đọc hàng loạt mục cần người đến nhà giữ trẻ, tôi dừng lại ở đây, sao mà thích hợp với tôi đến … Tiếp tục đọc
Thái ngóc đầu lên để vói rút khăn lông trên đầu giường đặng che mặt mà ngủ, vì đèn chong nóng quá. Rút khăn xong, anh thả rơi đầu xuống thì nghe một cái cộp, rồi lại nghe anh ta la: “ Ui cha! “ Ở mấy chiếc giường hai bên, ngườI … Tiếp tục đọc
Truyện dịch ngắn lượm lặt trên báo Pháp Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật … Tiếp tục đọc
76 tuổi đầu, mỗi bữa thất thểu ăn một lưng cơm, bà lão lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác đánh giậm, với vợ, một chị mò cua bắt ốc, khốn thay, dưới nách hai đứa con mọn, cũng đã lắm phen … Tiếp tục đọc
Ba tôi không thiếu gì người tình, theo nghĩa là những người đàn bà thèm muốn ông, lúc nào cũng sẵn sàng “ xả thân” vì ông, bởi vì ông là thứ quân tử hiếm hoi trong vòng bán kính năm cây số. Chị Hiên không phải là ngoại lệ. Chị Hiên là con … Tiếp tục đọc