Anh Thành nhỏm dậy, nghiêng mình chống khuỷu tay xuống giường rồi bắt đầu nói với một giọng trầm và thong thả khiến người nghe hiểu được hết các ý tứ của câu chuyện: Tôi có một người anh họ rất giầu và rất ngốc (có lẽ mình cho anh ta là ngốc, bởi vì … Tiếp tục đọc
Như đã nói, Duy-Lam viết đủ các giọng. Đây là một trnyện ngắn có giọng Dostoievsky. Báo Mới lúc đăng truyện này đã phê bình là tuy tác giả mới bước vào làng văn mà đã già dặn như những cây bút già dặn nhất. “Chồng Con Tôi” có thể coi là một truyện hay trong văn … Tiếp tục đọc
Quê tôi vốn ở Huế, nhưng tôi lại được sinh ra và lớn lên tại Đông Hà, Quảng Trị. Ba tôi đã làm việc, gặp mạ tôi ở đây, và nhận quê hương của vợ làm quê hương của mình. Năm đó tôi được mười một tuổi, và đang học lớp 5. Chiến sự leo … Tiếp tục đọc
Cái quán cất dựa tường của một lò đúc. Một mái nhà bằng đưng che đậy một khoảng lề rộng cỡ ba thước và sâu hai thước. Thế mà trong ấy đã sống từ bảy năm nay ông Cả Dần, bà cả, người con trai của ông, một người dâu, và đâu đến nửa tá … Tiếp tục đọc
Nên giấu tên cô ấy. Và cũng chẳng cần biết để làm gì. Miễn là ta biết chuyện của cô ấy. Cô ấy xinh, thích ăn diện. Đã đỗ tú tài. Không học tiếp đại học, vì lấy chồng. Vợ chồng rất yêu nhau. Chồng cô ấy là công chức, tháng tháng lãnh một số … Tiếp tục đọc
Tôi có hai chị bạn thân. Chị nào con cái cũng lớn hết rồi nên khi rảnh rang, cả ba chúng tôi hay tụ họp uống trà và cặp kè nhau đi dạo phố. Tới mùa solde mà nằm nhà thì buồn chân ngứa cẳng chịu không nổi, nên rủ nhau đi chọn áo, chọn … Tiếp tục đọc
Hải cùng một người làng đã hai lợt đi suốt phố Hậu Giang mà không sao tìm thấy nhà em. Tìm nhà người quen ở một tỉnh nhỏ vẫn là một sự khó khăn. Ngờ là chủ đi lùng bắt con nợ, những người bị hỏi thăm chỉ có một câu trả lời vắn tắt … Tiếp tục đọc
Cô Lệ Ngọc sanh năm Nhâm Dần, tính đến nay cô cũng đã năm mươi lăm tuổi rồi, nhưng cô vẫn chưa chồng. Chắc tại cô tuổi con cọp cao số, (ông bà xưa nói vậy), người đàn bà cao số là người sẽ muộn đường chồng con? Cái năm “giải phóng” cô mới mười … Tiếp tục đọc
Khi tôi cùng người bạn đến quán cơm của “Mẹ Huế”, thì bàn trong, bàn ngoài của quán đã đông khách, đành phải chờ. Quán cơm của “Mẹ Huế” được đông khách như vậy, vì quán không phải dựng lên để bán cho khách thập phương lỡ bước ghé vào, mà quán, gần như riêng … Tiếp tục đọc
Tàu rời cửa Thuận An lúc năm giờ sáng, váng vất cơn say chiều hôm qua. Mặc anh thường vụ đại đội lùa lính lên tàu, tôi leo vào khoang sau buồng máy dựa lưng ba-lô nhắm mắt ngủ thiếp. Tiếng máy tàu, cảnh vật hai bên bờ, ánh nắng đầu tiên của ngày dịu … Tiếp tục đọc
Về tới đầu ngõ, người anh cả nghe thấy tiếng sáo, anh nhận ra tiếng sáo của người em út, tiếng sáo không còn thô mộc, non nớt, chập chững những bước đầu đời mà nay tiếng sáo đã chín, âm thanh đã trau chuốt và ở đó nghe một nỗi bồi hồi của tâm … Tiếp tục đọc
Lời giới thiệu của nhà văn Trần Vũ: Trên tạp chí Văn số tháng 11-1987 Mai Thảo giới thiệu người viết mới Nguyễn Thạch Giang với truyện ngắn: Yêu Nữ. Ngay tức khắc tôi chú ý tác giả này vì khả năng tái tạo khung cảnh xã hội miền Nam ngay sau 75 với những kiếp đời trôi … Tiếp tục đọc
Nói đến rừng, tôi quên sao được lớp nhà lá đẹp đẽ của ba tôi dựng trên một cánh đồng lớn, lớp nhà đổ xuống sân một đường bóng dài đậm, mỗi lần mặt trời nghiêng xuống dãy đồi cong. Chính ở nơi đó, tôi lớn lên, giữa những cuộc kinh doanh còn bề bộn … Tiếp tục đọc
Lúc còn dưới tiểu học, bài tập làm văn nào cũng bắt đầu bằng hai chữ nhân dịp, kể chuyện nầy tôi cũng xin “nhân dịp”. Nhân dịp được thất nghiệp, máu giang hồ nổi lên, tôi bèn rủ một người bạn làm một chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ để thăm bạn bè. … Tiếp tục đọc
Trong các chị em gái của gia đình, tôi là đứa con gái nhút nhát nhất. Tôi không thích xem phim chiến tranh, sợ nghe tiếng súng nổ, nên tôi không mong muốn lấy chồng nhà binh như phần đông các cô gái khác thích những chàng trai trong bộ quân phục oai hùng. Có … Tiếp tục đọc
Tôi sống bên bà ngoại trong căn nhà cao tít trên đồi núp dưới vô vàn tán lá vải cao um. Vào mùa hoa, ong, bướm bay rập rờn. Tôi yêu mùa vải chín sai chì chịt. Những buổi chiều tha thẩn trên đồi chỉ để tìm cho mình những bông hoa dại màu tím … Tiếp tục đọc
Cụ Bát đã chết hồi đêm. Bát không phải tên cụ, Bát chỉ là bậc thứ tám trong cái thang phẩm hàm chín bậc của triều đình. Thường, người ta chỉ mua cái cửu phẩm là đã đủ vẻ vang với làng nước rồi. Phải thực sự giàu có và háo danh như cụ thì … Tiếp tục đọc
Đời người chả qua toàn dệt bằng những phút vui buồn vô nghĩa; những phút, khi đầu ta lốm đốm huê râm, sẽ để lại cho ta một cảm giác nặng nề khó chịu: cảm giác là đời ta, tuyệt nhiên, không có một vẻ gì xuất sắc, dị kỳ. Ta sẽ phải rầu rầu … Tiếp tục đọc
( Chuyện kể của ông Hai ) Dạo đó, tôi vừa mới trổ mã, bể tiếng, tay chân tự nhiên dài ngoằng ra, áo quần thành ngắn củn cởn. Tôi vụng về, ngơ ngác, làm cái gì cũng hư hỏng, má tôi cứ la rầy mãi. La rầy để quở trách mà cũng chan chứa … Tiếp tục đọc
Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng xe nhà của thằng em bà con cho mượn với tài xế ( Thằng em … Tiếp tục đọc