Trích cuốn “Những chuyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,“ do Nguyễn Đông Ngạc biên soạn. Sóng xuất bản năm 1973. Du Tử Lê tên thực Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam (Bắc Phần). Thuở nhỏ học trường Hàng Vôi, Hà Nội. Lớn học trường Chu Văn An, sau Đại … Tiếp tục đọc
Chiêu Hoàng tên thật là Phạm Thị Thanh Mai. Sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Saigon – TP HCM. Cha người Hà Nội. Mẹ người Nam Định. Thích viết văn từ nhỏ. Bắt đầu viết từ năm 1990. Ban đầu chỉ thích viết chơi, lâu dần, như là một sự “cần … Tiếp tục đọc
Nguyễn Minh Châu (1930 – 1989) là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với văn học miền Bắc trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam và thời kỳ đầu của đổi mới. Ông là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu trong giai đoạn 1954 – 1975. Năm 1960, Nguyễn Minh Châu viết truyện ngắn đầu tay Sau một … Tiếp tục đọc
Tên thật Đỗ Mạnh Tường, sinh ngày 10. 7.1932 tại Nghĩa Lô, Yên Bái (Bắc Việt) nhưng nguyên quán tại Việt Trì (Phú Thọ). Thuở niên thiếu sống ở miền cực Bắc, tham gia kháng chiến lúc còn nhỏ tuổi. Khởi nghiệp từ Hà Nội vào năm 1952. Vào Nam năm 1954. Làm nhiều nghề … Tiếp tục đọc
Tôi trang điểm xong và sửa soạn thay váy áo chỉnh tề mà lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp. Chốc nữa ra mắt cố nhân sau 50 năm bặt tin xa vắng. Anh có nhận ra cô gái xinh xinh tuổi hai mươi ngày xưa anh từng tương tư và thề nguyền sẽ cưới … Tiếp tục đọc
“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” Truyện Kiều – Nguyễn Du Nhà thơ ngụ ngôn người Pháp La Fontaine đã nói một câu rất hay về tình bạn: “Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn ”. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh … Tiếp tục đọc
Sau loạt bài “Đêm trước đổi mới“, rất nhiều bạn đọc đã gọi đến Tuổi Trẻ yêu cầu đăng lại bài ký sự một thời gây sóng gió “Cái đêm hôm ấy…. đêm gì?” của nhà văn Phùng Gia Lộc. Ngày ấy, khi xuất hiện trên báo Văn Nghệ, những dòng chữ rút ruột từ … Tiếp tục đọc
TÔI GẶP Liên Hing lần đầu tiên ở tửu quán Đông sơn. Tôi nhìn anh ta mà không biết chán : đó là một người nhưng khác hẳn với những người tôi thấy xung quanh tôi. Liên Hing cũng như phần nhiều những người ‘‘khách’’ đã lăn lộn lâu ở đất An-Nam – có cái bụng … Tiếp tục đọc
Tiếng rít của vỏ đạn hỏa châu phá tan cái im lặng của mặt trận. Mỗi lần có hỏa châu, vỏ đạn rơi thẳng xuống chỗ Toàn đang nằm, Toàn rúm người, thu nhỏ thân hình, sợ vỏ đạn rơi xuyên qua thân thể mình. Trời lạnh, mưa mỏng hạt, ánh trăng hạ tuần nhờ … Tiếp tục đọc
– Còn người phụ nữ trong chuyện đó, tuy không ai nhắc tới, nhưng nghe đâu đã bỏ làng, sang lập nghiệp đâu bên miệt Svayrieng… Ông già nói thêm câu cuối cùng như để kết thúc chuyện, trả lại không gian một khoản lặng trong buổi chiều hanh vàng. Nguyên đang ngồi trong căn nhà sàn … Tiếp tục đọc
Mãi đến nay, cứ mỗi lúc ngắm hoa kiểng hay bàn đến cái thú chơi hoa, tôi lại nhớ tới cụ Tú họ Nguyễn. Cụ Tú là người bạn quí nhất của cha tôi. Nhưng thực ra, mãi đến lúc óc nhận xét của tôi đã trưởng thành và tế nhị, tôi mới nhận biết … Tiếp tục đọc
Nhà văn Phan Du sinh ngày 1.5.1915 tại làng Phước Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông là con của tiến sĩ Phan Quang, em ruột GS. Phan Khoang. Nhiều tác phẩm của ông đã ấn hành tại miền Nam, như: “Cô gái xóm nghèo” (truyện, 1959), “Hai chậu lan Tố Tâm” (truyện, 1965), … Tiếp tục đọc
Nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam tên thật là Võ Hoài Nam, quê quán ở Gò Dầu Hạ tỉnh Tây Ninh.Ông tốt nghiệp trường kỹ sư Marseille (Pháp) năm 1955. Về Việt Nam, Ông dạy tại trường Pétrus Ký niên khóa 1955/56, sau đó làm việc cho hãng dầu Shell VN từ 1956 cho … Tiếp tục đọc
Bên trời. Ai đã gọi bên trời, lời thất thanh, đêm bật rách ròng ròng lệ đỏ. Ai đã gọi bên trời, ngựa đã nản chân bon, hí lên tiếng hí cuối cùng, và mây ngũ vồng đưa ngựa già về miền tịch lặng. Bên trời, thời đại này, người có thể thấy mặt nhau từ xa vạn dậm, … Tiếp tục đọc
Buổi tối 23 tháng ba năm Phúc long Nguyên niên đời Thái tổ nhà Tống (tức năm 960) , huyện Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến vẫn yên ngủ như những đêm khác. Bốn bề hoàn toàn vắng lặng , phía tây nam thấp thoáng những ngọn núi cao. Nhưng trong nhà họ Lâm , vợ … Tiếp tục đọc
Nắng khứa những nhát nhỏ vào thân thể anh. Tấm thân bầm giập, xước rách nằm phơi trên tảng đá. Rừng ru anh bằng thác nước đang gào thét. Lũ kiến luồn lách vào các vết nứt trên mình anh gặm nhấm. Nhức, xót. Anh không thèm đuổi chúng, mà cũng đâu còn sức. Lòng … Tiếp tục đọc
Cho đến bây giờ, cả linh hồn và thể xác cô tôi đều cô đơn. Cô tôi sống và chết vẫn một mình, rất một mình. Không ai chối cãi nấm mồ chôn trên bãi cát hoang vắng miền quê xứ Hội An, lại có hy vọng chưa biết sầu hiu quạnh? Đáng lẽ chết … Tiếp tục đọc
Đã lâu lắm rồi, những cái Tĩn đựng nước mắm thân thương của ngày xưa không còn được ai trong chúng ta nhìn thấy nữa, những người được sinh ra từ thập niên sáu mươi trở về trước mới biết và có xài qua cái tĩn này. Nói về nguồn gốc xuất xứ của loại … Tiếp tục đọc
Người ta định giết Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà. Nhưng lại cũng là con nhiều nết xấu. Nó tục ăn: cũng là thường, vì nó là con chó. Nó nhiều vắt: thì nó khổ! Nó hay cắn càn: ấy là cái khó chịu của bọn … Tiếp tục đọc
Hồi chuông tắt lửa là một cuốn truyện vừa của nhà văn Thế Nguyên(1) hoàn thành tháng 8 năm 1963 và được công bố lần đầu ở Sài Gòn năm 1964. Đây là một trong những tác phẩm văn xuôi đặc sắc ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975, nhưng chưa được giới nghiên cứu, phê … Tiếp tục đọc