Xôn xao, rạo rực, nước mắt hoen mi. Đó là tâm trạng của nàng trong lần đầu tiên trở về thăm Huế trên chiếc xích lô chở nàng từ Ga về Thành Nội. Không hiểu ma lực nào mà Huế dễ dàng thu hút khách ly hương trở về và nàng là một trong những … Tiếp tục đọc
Mấy anh em tôi đều khù khờ như nhau. Tân Ngố, thằng em kế từ Cali gọi điện thoại hỏi: – Anh có biết gì về chương trình Viết về nước Mỹ cuả Việt Báo không” – Có nghe nhưng không rành mấy. Nó gạ:Nếu có rảnh, viết bài gửi sang, nó ký tên, gửi. … Tiếp tục đọc
Một chuyện thật qua một người bạn hiền ở Stuttgart, Germany kể lại : Nhắc đến chùa Linh Quang mới nhớ là hồi học lớp Đệ I, cùng học trong lớp tụi này có một chú tiểu tên là Chú Lĩnh tu ở chùa Linh Quang. Dân vùng dốc Bến Ngự (Huế) có ai biết … Tiếp tục đọc
Ba lần đi ăn sáng mà hổng biết ai trả tiền, khi kêu tính tiền, quán nói, của chú có người trả rồi . Đi chợ mua đồ đưa tiền lớn , người bán nói , chú đi mua cái gì đi lát chú ghé trả, không thì bữa nào chú trả cũng được . Sài … Tiếp tục đọc
Mỗi năm cứ gần Tết khi các gian hàng hoa khoe sắc thắm ở Little Saigon là những lần tôi “ôn cố” không phải để “tri tân” mà để nhớ da diết những ngày xưa thân yêu của mình đã xa thăm thẳm. Kỷ niệm cứ ập về, sống lại rất sinh động trong lòng … Tiếp tục đọc
Đời của một người y sĩ luôn luôn bắt đầu bằng một xác chết. Các bác sĩ thuộc Trường Y Khoa Đại Học Sài Gòn trong khoảng từ 1954 đến cuối thập niên 60’s, được học cơ thể học, bằng cách tập mổ xẻ trên những xác chết đã được ngâm formol, tại cơ thể học viện đường Trần Hoàng Quân. Phòng … Tiếp tục đọc
Từ quê nhà, Nhà văn Văn Quang đã sớm gửi bản tin ngắn cho tôi báo tin một người anh em cũ, Nhà văn Lê Xuyên vừa qua đời. Kèm theo là 4 tấm hình gồm: một tấm chân dung Lê Xuyên vào thời kỳ còn dọc ngang trong làng viết Sài-gòn, một tấm chụp … Tiếp tục đọc
Thư về cho bà con, bạn học cũ ở miền Nam Việt Nam, khi viết bì thư, lần nào Hà cũng thấy lòng xao lên một nỗi bất an: Hà muốn viết thật to cái tên thành phố Saigon, nhưng sợ thư mình sẽ đi mà không đến. Do đó càng ngày thư càng ít … Tiếp tục đọc
Đi đâu xa tôi vẫn nhớ những con hẻm nhỏ của Sài-gòn. Tôi đã may mắn được đi hết năm châu bốn biển, nhưng chưa thấy quốc gia nào có những con hẻm nhỏ như ở Sài Gòn. Ở Hồng Kông chỉ có những tòa nhà chọc trời, những đường xe điện ngầm “xuyên bang”, … Tiếp tục đọc
Gần 10 giờ đêm 2-3-2004, chị Lê Xuyên điện thoại cho tôi thông báo tin anh vừa mất lúc 9 giờ 20, tức là cách đó nửa giờ. Lời chị kèm theo rất chân tình: – Tôi gọi cho anh trước khi gọi cho nhà đòn. Tôi hiểu ý chị và phải nói hiểu từ … Tiếp tục đọc
(viết theo lời kể của 1 thằng bạn) “… Những người muôn năm cũHồn ở đâu bây giờ?” Ông đồ/Vũ Đình Liên Tôi có người anh họ ở chung nhà, tạm gọi tên là C. Khi tôi lên 5, anh ta chắc phải 13, 14 tuổi. Tuy rằng tuổi đời chỉ mới gấp hai gấp ba, … Tiếp tục đọc
1. Trong số bằng hữu văn nghệ từ thuở hai mươi, Hoàng Trúc Ly đối với tôi là người bạn thân thiết trên nhiều phương diện, trong có việc làm nhật báo, tuần báo, các tạp chí văn chương ban ngày; và đêm đêm, dăm bữa, nửa tháng, nâng ly bồ đào mỹ tửu nơi … Tiếp tục đọc
Khi tôi cùng người bạn đến quán cơm của “Mẹ Huế”, thì bàn trong, bàn ngoài của quán đã đông khách, đành phải chờ. Quán cơm của “Mẹ Huế” được đông khách như vậy, vì quán không phải dựng lên để bán cho khách thập phương lỡ bước ghé vào, mà quán, gần như riêng … Tiếp tục đọc
Viết cho những người bạn một thời bi thương trong đời tôi Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay vui, hoan lạc hay bi đát đau thương xẩy ra trong cuộc đời của họ. … Tiếp tục đọc
(Tựa gốc : “Bay đêm”) Một người bạn ở Mỹ kể với tôi rằng, gần 10 năm nay anh không đi du lịch xa, cũng không về Việt Nam, mặc dù nhớ. Tôi hỏi lý do, anh bảo vì sợ nỗi buồn chán khi phải ngồi trên máy bay mười mấy giờ. Nỗi buồn chán … Tiếp tục đọc
DIỄM XƯA… Cό hai chị em đều đẹp và quу́ phái. Tôi theo cô Diễm. Mối tὶnh học trὸ, cό lẽ đσn phưσng, kе́o dài từ khi tôi cὸn ở Huế cho đến lύc vào Sài Gὸn trọ học. Cha mẹ Diễm khό và không thίch tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đeo đuổi hὶnh bόng … Tiếp tục đọc
(câu chuyện dưới đây có liên quan đến vài mảnh nhỏ cuộc đời thật của tôi, nhưng cần và nên đọc với tinh thần hư cấu, vì có hư cấu thì cuộc đời mới có thể trở thành cuộc đời đúng nghĩa được, nếu không nó chỉ là các sự kiện không nhất thiết liền … Tiếp tục đọc
Nhiếp ảnh gia Attila Manek, chụp bức hình vợ mình phải vất vả “tăng ca” sau khi rời sở làm về, nàng phải đi chợ, thậm chí phải mang cả con theo khi đi mua sắm. Đây là bức hình vợ ông đang chọn mua trái cây và rau quả trong một khu chợ ở … Tiếp tục đọc
Những ngày tháng theo học ở Saigon, tôi rất thích những cơn mưa rào dữ dội của miền Nam. Mưa đổ xuống như thác, tạo thành những dòng sông trên mọi ngả đường. Rồi cơn nóng hừng hực của thành đô bỗng chốc tan biến. Mưa dứt hạt rất nhanh. Mọi sinh hoạt thường ngày … Tiếp tục đọc
Chừng tuổi này, dự đám cưới bạn bè, người thân, con cháu, học trò cũ… thậm chí cả người lạ… cũng khá nhiều, nhớ không hết. Nhưng có một đám cưới tôi không bao giờ quên. Nó thuộc về một quá khứ xa, rất xa đã nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi nhớ về họ, … Tiếp tục đọc