//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Hoài Niệm, Kỷ Niệm, Về Huế

Huế : mưa và kỷ niệm

Những ngày tháng theo học ở Saigon, tôi rất thích những cơn mưa rào dữ dội của miền Nam. Mưa đổ xuống như thác, tạo thành những dòng sông trên mọi ngả đường. Rồi cơn nóng hừng hực của thành đô bỗng chốc tan biến. Mưa dứt hạt rất nhanh. Mọi sinh hoạt thường ngày lại tái tục trong bầu không khí mát mẻ và cảnh vật như đang bừng sống lại sau những ngày hè oi bức. Cơn mưa miền Nam chợt đến, chợt đi trong thoáng chốc, khác với cơn mưa dầm ở xứ Huế quê tôi, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, trong nỗi buồn dai dẳng khôn nguôi.

Tôi đã sống ở Huế trong suốt quãng đời thanh xuân với rất nhiều kỷ niệm. Đẹp nhất là tuần học trò khi đang ngồi trong lớp học, nhìn mưa giăng mắc qua khung cửa sổ. Bên kia đường là trường Đồng Khánh với lá phượng tả tơi trong gió. Cơn mưa lất phất se lạnh của mùa đông khiến những thiên thần áo trắng phải thu mình, co ro trong bước chân của nàng tôn nữ.

Mùa đông xứ Huế buồn da diết, nhất là những sinh viên trọ học như chúng tôi. Có nhiều đêm cảm thấy trống vắng, chúng tôi dăm ba cậu sinh viên trong cư xá Hoàng Trọng Bá đối diện với trường Thiên Hữu Huế trên đường Lý Thường Kiệt và rủ nhau xuống phố mua bắp nướng sẵn ở bên vệ đường Trần Hưng Đạo, rồi cùng bá vai nhau cùng hát vang trên hè phố vắng mặc cho những giọt nước mưa xát vào mặt lạnh buốt. Tuổi trẻ có những giây phút ngông cuồng đáng yêu mà ngày nay khi đã xế bóng, nhìn lại đoạn đời đi qua với ít nhiều nuối tiếc.

Tôi bỏ Huế ra đi vào mùa thu 1966, rồi lại trở về Huế cũng vào mùa thu thu năm 1970 để tiếp nối con đường của các bậc đàn anh, đứng trên bục giảng của đại học đường Văn Khoa để truyền thụ kiến thức cho các thế hệ tương lai của đất nước cố đô mà mình đã học hỏi được từ các bậc thầy đáng kính. Tuy rằng giờ đây không còn là chàng sinh viên với lứa tuổi mộng mơ của một thời cấp sách, không còn những chiều lang thang dươí cơn mưa dầm, cùng nhai bắp nướng và đếm bước chân đi trên hè phố vắng. Không còn cái thú nhìn mưa bay dăng dăng khi cùng bách bộ ngang qua cầu Tràng Tiền mầu trắng tinh nguyên. Phía dưới kia là thôn Vỹ dạ với hàng cau mờ ảo trong làn mưa bụi. Nhìn xa hơn chùa Linh Mụ với cái tháp lung linh huyền ảo trong cơn buốt của chiều đông. Xa rồi tuổi thanh xuân với ước vọng tràn đầy! Tôi trở lại Huế trong lứa tuổi “tam thập nhi lập” với trách nhiệm nặng nề trên đôi vai của kẻ mới bước vào đời. Tôi tự thấy mình nghiêm trọng hơn, đứng đắn hơn, tuy chưa già dặn đủ để cán đáng trọng trách trên bục giảng đại học.

Tôi đã sống với Huế hết mình, yêu thương Huế như người tình muôn thuở, cũng buồn với Huế về những cơn mưa dầm bất tận và những đêm đông lạnh buốt thấu xương. Nhưng tôi vẫn thương Huế qua từng con đường rợp đỏ mùa hoa phượng. Tôi thương Huế với những cơn lũ cuồng nộ đầu nguồn. Tôi thương Huế với những thành quách lâu đài cổ kính của kinh đô một thời vang bóng và thương Huế qua tiếng mưa rơi tí tách ở hàng hiên khi ngồi bên cốc cà phê với điếu thuốc lá trong quán Lạc Sơn, bên bờ sông Hương dạo đó.

Biết bao mùa mưa ở Huế đi qua trong đời tôi, với biết bao kỷ niệm của một thời dĩ vãng…. Tôi lại rời Huế một lần nữa vào tháng tư đen 1975, để vào trại cải tạo. Tôi chỉ trở lại với Huế vào cuối năm 1981, khi được phóng thích từ trại tù ở vùng núi Trường Sơn Đông. Tôi được thả cùng với một số bạn tù vào một buổi sáng mưa rơi lất phất trong giá buốt của mùa đông. Xe đò chở những người tù đỗ lại ở bến xe An Cựu, tôi long thong khoác ba lô trên vai đi bộ qua cầu Tràng Tiền trong làn mưa bay nhè nhẹ. Cầu Tràng Tiền còn đó, nhưng đâu rồi những dáng nét kiêu sa của thuở nào! Dòng sông hương vẫn phẳng lặng chỉ điểm vài đợt sóng lăn tăn. Thỉnh thoảng, dăm ba đám lục bình trôi dật dờ về phía biển. Huế của tôi mới gần bảy năm xa cách sao mà tang thương quá vậy! Tôi không tìm lại được một dấu nét thân quen nào của bảy năm về trước. Ngôi trường Đại Học Văn Khoa nằm cạnh cầu Tràng Tiền mà tôi đã có một thời là sinh viên nay bỗng nhiên xa lạ qúa chừng! Dưới làn mưa bay dăng dăng, tôi nhìn lại ngôi trường cũ mà thấy như có cái gì cay cay trong lòng mắt. Quả thật “tôi đã bước đi không thấy phố, thấy nhà. Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ“. Tâm sự của nhà thơ Trần Dần trong nhóm ” Nhân Văn Giai Phẩm” thời đó sao giống nỗi lòng tôi trong giờ khắc này quá thế. Tôi cảm thấy hụt hẫng như đã đánh mất quê hương yêu dấu trong sự vong thân của chính mình. Huế của tôi ngày đó bây giờ loang lỗ rách nát, đau thương, câm nín và chịu đựng!

(Nguồn : vietmessenger.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: