Tino Cao Mỗi thế kỷ đều có ít nhất một người chọn đi hết quãng trăm năm của nó bằng chữ nghĩa, coi chữ nghĩa như con đường vừa riêng tư vừa phổ quát để vượt thời gian. Thế kỷ hai mươi của Việt Nam có Doãn Quốc Sỹ. Ông không làm cách mạng, không … Tiếp tục đọc
1. Nhà văn Tiểu Tử: Họ tên: Võ Hoài Nam Sanh năm: 1930 Nguyên quán: Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) Bút hiệu: Tiểu Tử Ông là con trai duy nhứt của giáo sư Võ Thành Cứ, cựu giáo sư trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. – Tốt nghiệp Kỹ sư, Marseille năm … Tiếp tục đọc
Tùy bút của một cô nữ sinh nhớ về Saigon yêu dấu năm xưa. Năm 1954 – 60 Ngày ấy tôi còn bé lắm. Lênh đênh trên chuyến tầu cuối vào Nam theo cha mẹ chứ chẳng biết gì. Chuyến đi êm đềm không gì đáng nói. Tôi thấy nguời Pháp cũng đàng hoàng. Thì đâu chả thế. Cũng có người này … Tiếp tục đọc
Thầy đồ thầy đạc,Dạy học dạy hành,Vài quyển sách nátDăm thằng trẻ ranh…– Tú Xương – Bước chân vào nghề gõ đầu trẻ đối với tôi là một bất ngờ thú vị trong cuộc đời vốn đã có nhiều bất ngờ. Không bao giờ tôi dám nghĩ tôi có thể trở thành gương mẫu cho … Tiếp tục đọc
Hồi đi học, tôi chẳng bao giờ “tâm tư” về sách giáo khoa. Cứ ra mấy sạp sách cũ ở góc đường Lê Lợi và Pasteur tha hồ chọn. Sách toán lý hóa chọn theo tiêu chuẩn: giáo khoa ngắn, bài tập nhiều. Thường thì cùng môn học tôi chọn hai tác giả khác nhau … Tiếp tục đọc
Chiều nay nắng vàng bên ngoài sao mà nhớ nhung tôi bỗng bồi hồi nhớ về thời xưa xóm cũ… Sau khi đi hết phố đường Trần Hưng Đạo là chợ Đông Ba, đi tiếp qua cầu Gia Hội là ngã rẽ hai con đường, bên phải đường Chi Lăng (Gia Hội) chạy xuống Ngự … Tiếp tục đọc
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ Ngậm Ngùi là một trong những thi phẩm của Huy Cận được người đọc yêu mến nhất. Bài thơ đứng số 82 trong tập Lửa Thiêng – tập thơ đầu của Huy Cận – xuất bản tháng 11 năm 1940. NGẬM NGÙI Nắng chia nửa bãi; chiều rồi…Vườn … Tiếp tục đọc
Mầy đã hơn tao vì mầy đã chếtHưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cầnCó được người thân cho lời nuối tiếcCòn tao bây giờ sống cũng như không.(Trạch Gầm. Lời trước Nghĩa Trang) The Evergreen State, Trung ThuCác rất thân, Hơn bốn mươi năm – Kể từ ngày đưa Tuyết Mai ra Nha Trang … Tiếp tục đọc
Mùa thu năm 1975, các trường học ở Huế mở cửa trở lại. Học sinh được thi tuyển vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Trung tâm thi cử nằm ở khu vực Quốc Học và Đồng Khánh. Trường nữ đổi tên thành Hai Bà Trưng, buộc học chung nam nữ. Buổi … Tiếp tục đọc
“ Có những niềm riêng một đời câm nín Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi” ( Lê Tín Hương) Hơn bốn mươi năm nay tôi có một ước mơ nhưng chưa bao giờ thực hiên được. Nó trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Tưởng đơn giản mà sao rất khó. Đó là … Tiếp tục đọc
Ba lần đi ăn sáng mà hổng biết ai trả tiền, khi kêu tính tiền, quán nói, của chú có người trả rồi . Đi chợ mua đồ đưa tiền lớn , người bán nói , chú đi mua cái gì đi lát chú ghé trả, không thì bữa nào chú trả cũng được . Sài … Tiếp tục đọc
Bạn tôi, Nguyễn Hồng Quốc Quoc Hong, viết một đoản văn rất cảm động về cha của bạn và thời thơ ấu của bạn ấy ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Một đoạn trong đoản văn bạn kể lại kỳ thi lên lớp đệ thất (lớp 6) của chúng tôi. Bạn Quốc tánh tình rất khiêm nhượng … Tiếp tục đọc
Tôi đứng nhìn sững hai vết hõm sâu hoắm lở lói trên mặt cổng thành. Cổng Bắc thành Hà Nội. Hai vết hõm như vết thương con thú bị đâm rồi kẻ đâm cứ thế chọc ngoáy cho đến khi con thú gầm thét rũ ra chết thảm. Con thú đây là thành Hà Nội … Tiếp tục đọc
….. Dân tròn mắt nhìn tôi. Lát sau, anh ngả người tựa vào thành chiếc ghế gỗ dưới lùm cây, tay đưa lên trán che nắng. – Bác sĩ ạ! Đêm qua tôi nằm mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Trong giấc mơ, tôi không tật nguyền, đứng giữa sân cổ thành Quảng Trị nguyên … Tiếp tục đọc
Minh Quang Lê Văn Thẩm – viết để nhớ một thời chinh chiến điêu linh. Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. ….Em nằm đó , chiếc áo màu LAM đồng phục của em đã ngã màu vì qua gần hai tháng giữa trời với nắng mưa, cổ tai bèo, áo tay phồng , một tay em … Tiếp tục đọc
Một người trẻ vô danh bên phương Tây có lần nói: Bây giờ, cứ mười năm là một thế hệ. Tôi đồng ý: ít ra trên phương diện âm nhạc. Mỗi thời kỳ, đều có những âm thanh, cung bực của thời kỳ ấy, và cũng vì thế rất nhiều khi con người nghe nhạc … Tiếp tục đọc
“…Tách cà-phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”(Hai mùa mưa) Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi VN, trên đường tới Hội An, ghé quán cà phê ven đường, “Cho ly cà phê đá Sài Gòn đi bà chủ”. Cà phê mang ra, chưa nếm, y đã lắc … Tiếp tục đọc
Lá Diêu Bông Váy Đình Bảng buông chùng cửa võngChị thẩn thơ đi tìmĐồng chiềuCuống rạ Chị bảoĐứa nào tìm được lá diêu bôngTừ nay ta gọi là chồng Hai ngày em tìm thấy láChị chau màyĐâu phải lá diêu bông Mùa đông sau em tìm thấy láChị lắc đầuTrông nắng vãn bên sông Ngày … Tiếp tục đọc
Đã mười mấy năm nay, mỗi buổi sáng tôi không còn nghe tiếng dép quen thuộc của mẹ nữa ở phòng bên cạnh. Cụ dậy thật sớm, quét tước nhà cửa rồi pha lấy một ấm trà, một ly cà phê, cụ ngồi nhâm nhi chờ trời sáng hẳn. Nằm ở phòng bên này nhà, … Tiếp tục đọc
Tưởng nhớ thầy, người nguyên là Trưởng Khu Giải Phẫu và Cơ Thể Học tại Đại Học Y Khoa Huế. Sáng hôm nay như thường lệ, khi công việc nhẹ đi, khoảnh khắc rảnh rỗi, tôi đứng nhìn ra khung cửa kính, hàng cây mận trồng dọc ven hồ đang trổ bông trắng xoá, vài … Tiếp tục đọc