//
you're reading...
Diễn Đàn, góp nhặt cát đá, Nhân vật, Nhạc, Tiểu luận

Tìm trẻ lạc: Trịnh Công Sơn * Đoàn Xuân Thu

Ông nhạc sĩ này, nghe nói là thiên tài, là kẻ làm rung động tâm hồn cả triệu trái tim người Việt. Nhưng nhìn kỹ, ông chỉ là một gã lạc bước giữa chốn đời, một kẻ nghệ sĩ “ba phải” đích thực. Cả cuộc đời ông ta chỉ biết ngồi khóc than cho cái “tôi” của mình mà thôi, chẳng buồn, chẳng thiết làm gì hơn cho dân tộc, cho đất nước ngoài việc… hát nhạc buồn. Mà buồn thì cũng đúng thôi, vì “tôi” của ông khốn khổ thật!

1. Đúng vậy, không sai một chữ nào, nhạc Trịnh chỉ nói về “tôi”, “tôi” và “tôi”. Nỗi buồn của ông, nỗi đau của ông, nỗi tuyệt vọng của ông. Ông hát về thân phận, nhưng thân phận ấy chỉ là thân phận của một cá nhân – một cá nhân mơ hồ, chán nản, yếu đuối và chẳng mấy mặn mà với cái gọi là lịch sử hay vận mệnh chung của Miền Nam đang bị CSBV xâm lược.

Ông chẳng bao giờ hát thay tiếng nói của người lính, người dân thực sự, mà chỉ khóc cho thân phận mình – như một kẻ đứng giữa hai làn đạn mà không biết nên bám vào đâu cho vững. Chỉ lắc qua lắc lại về đứa cho ông ăn nhậu.

Chỉ cần nghe ông hát “Hát cho một người nằm xuống” để thấy với cái chết của Đại tá Lưu Kim Cương ta thấy lòng ông ta trĩu nặng. Vì ông không còn kẻ cho ông dựa hơi mặc tình uống whiskey trong câu lạc bộ không quân.

Nhưng hỏi ông, ông có thương những người lính khác, thương những người dân miền Nam đã chết trong chốn địa ngục Mậu Thân hay không?

Im bặt. Ông không dám hỏi. Hay đúng hơn, ông không dám trả lời.

Ông là Bob Dylan Việt Nam sao? Xin lỗi, Bob Dylan còn có gan cất tiếng vì dân, vì nhân quyền, vì chống kỳ thị. Còn Trịnh Công Sơn, ông chỉ cất tiếng cho nỗi cô đơn của mình, cho “tôi” của ông, cho cái bóng ông ta tự vẽ ra trong bài hát.

Điều lạ là nhạc Trịnh chỉ nhắm tới đối tượng rất hẹp: lính miền Nam, với nỗi thương cảm vừa đủ để làm dịu lòng những người lính không thể chọn lựa trong cuộc chiến. Nhưng lại không hề nhắc tới CS bên kia, bên gây ra chiến tranh, bên gieo rắc tang thương, tù đày, đày ải. Đại bác bắn vào khu gia binh, chôn vùi xác người dưới mái nhà chùa, trong giáo đường… ông biết, ông viết, nhưng ông chẳng dám hỏi tại sao, ai đã bắn?

Đó chính là sự “ba phải” tồi tệ nhất của Trịnh Công Sơn: không dám chọn đường đi, không dám nhìn thẳng vào sự thật, và chính vì thế, nhạc ông trở thành thứ âm nhạc ru ngủ, làm yếu đi ý chí chiến đấu và sự quyết tâm của cả một thế hệ thanh niên miền Nam.

Sau năm 1975, chế độ mới phát hiện ra cái tên Trịnh Công Sơn như tìm được của quý (xin đừng nghĩ tục) trong đống tro tàn văn hóa miền Nam. Ông ta được tận dụng, được tung hô, được dùng làm biểu tượng văn nghệ thay thế cho các “anh hùng mẫu mực” như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi…

Thay vì những câu chuyện liệt sĩ hào hùng, máu lửa, chính trị rõ ràng, nhà nước chọn một kẻ mơ hồ, một gã nghệ sĩ chỉ biết hát về “tôi” và nỗi buồn của chính mình làm hình mẫu. Và thế là, một thế hệ lại bị dẫn dắt vào mê hồn trận của cảm xúc cá nhân, của những lời ca ngọt ngào mà không hề có ý chí, khát vọng, hay trách nhiệm nào với đất nước.

Đám đông theo đó mà thần tượng, ca ngợi ông như một “thần tượng tâm hồn”, nhưng thực ra chẳng hiểu gì cả. Họ nghe vì “người ta nghe”, họ ca tụng vì “người ta ca tụng”. Đó là tâm lý bầy đàn của một xã hội thiếu tự do và thông tin.

Tại sao một người từng phải trốn chui trốn nhủi trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968 lại có thể viết về bà mẹ “ngăn từng bước chân thù”? Thù nào?

Có phải những người đồng hương đã che chở ông, hay chính những người đã tấn công Huế? Ông có nhìn thấy những bà mẹ khốn khổ chờ con trong trại cải tạo, chờ chồng trong lao tù không? Ông có viết một dòng nào cho họ không?

Ông vẫn thong thả hát về “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, “chọn những bông hoa và những nụ cười”, trong khi cả miền Nam đang chìm trong tang thương, đói khát, và sự tàn phá vô bờ bến của chiến tranh và hậu chiến.

Cuối cùng, bản “Tiến thoái lưỡng nan” như một lời thú nhận đắng cay cho cả một cuộc đời lạc bước cuộc đời của một trẻ lạc kêu khóc cho thân phận của chính mình.

Không đứng về phía nào, không dám chọn lựa một lập trường rõ ràng, Trịnh Công Sơn chỉ biết ngồi giữa hai làn đạn, bất lực và bối rối, để rồi khi mọi chuyện đã rồi, ông chỉ còn biết lặng lẽ lặng câm.

Cái giá của sự lưỡng nan ấy không phải chỉ riêng ông chịu, mà là cả một thế hệ thanh niên Việt Nam bị âm nhạc ru ngủ, bị mất phương hướng và ý chí. Ông không cứu ai, ông chỉ làm cho mọi thứ thêm mơ hồ, thêm nhạt nhòa, thêm thất vọng.

Kết lại, Trịnh Công Sơn không phải là một thiên tài như người ta vẫn tưởng. Ông chỉ là một kẻ yếu đuối, một nghệ sĩ lạc lối giữa thời đại, một “nhà thơ của nỗi cô đơn” mà thôi. Ông hát cho mình, không phải cho dân tộc. Ông làm âm nhạc cho kẻ lười biếng và yếu hèn, không cho người chiến đấu và hy sinh.

Người đời có thể ca tụng ông bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên rằng: âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để suy nghĩ và đứng thẳng trước đời. Còn Trịnh Công Sơn, ông chỉ biết ngồi khóc – một mình, giữa đại dương thinh không.

Trịnh Công Sơn qua đời vào April Fool, ngày Cá tháng tư. April Fools’ Day (ngày 1 tháng 4) là một ngày Trịnh Công Sơn không còn tha hồ nói dối.

Trịnh Công Sơn hết còn dùng bài hát của mình làm cần câu cá, câu những người nhẹ dạ.

“Ngày Cá Tháng Tư” cái trò “câu cá” – dụ cho mắc câu của Trịnh Công Sơn đã chấm dứt. Nhưng lưu xú vạn niên vẫn còn.

Bài viết này dành cho những ai không sợ sự thật và vẫn còn yêu nước, yêu dân tộc hơn là mê tín một mẹ mìn văn nghệ.

Đoàn Xuân Thu, Melbourne

Nguồn : hon-viet.co.uk

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục