//
you're reading...
Chuyện xứ người, Chuyện Xưa Tích Cũ, Dịch Thuật, Du Lịch, góp nhặt cát đá, Mạo hiểm, Nhân vật, Phụ nữ

Người đàn bà đầu tiên vượt lệnh cấm để lên đỉnh Phú Sĩ

Cung Đô sưu tầm / biên dịch

Nguồn bài: “How the first woman defied a ban to climb Mount Fuji—and then was forgotten” đăng trên Nation Geographic số tháng 11, 2025.

Phú Sĩ dưới cơn giông, tranh khắc gỗ của Katsushika Hokusai trong loạt Ba Mươi Sáu Cảnh Phú Sĩ. (Public Domain).

Mộ của Tatsu Takayama nằm lặng lẽ trong chùa Saishō-ji, ở một góc yên tĩnh phía tây Tokyo. Tấm bia không có gì nổi bật, gần như chìm lẫn giữa những ngôi mộ khác. Khó ai ngờ người nằm dưới mộ ấy lại là một phụ nữ từng làm một việc mà xã hội Nhật Bản thời đó xem như phạm điều cấm kỵ.

Năm 1832, Takayama cải trang thành nam nhân để leo lên đỉnh Phú Sĩ, trong khi phụ nữ còn bị cấm đặt chân lên ngọn núi linh thiêng ấy. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được biết là đã lên tới đỉnh, nhưng chiến công đó về sau lại bị lịch sử làm cho lu mờ.

Theo những ghi chép còn sót lại, ngay trước lúc lên tới đỉnh, Takayama nói với những người đi cùng rằng bà muốn leo tới nơi, dù có phải chết ngay khi chạm đỉnh, và nếu còn sống trở về, bà sẽ khuyến khích những người đàn bà khác cùng leo núi. Chỉ một câu như vậy cũng đủ cho thấy chuyến đi ấy không phải một cơn bốc đồng. Đó là lòng tin, là ý chí, và cũng là một lời thách thức đối với lệ cũ.

Muốn hiểu việc Takayama làm đặc biệt đến đâu, phải nhớ rằng leo núi ở Nhật Bản thời ấy chưa mang nghĩa “chinh phục thiên nhiên” như người đời sau thường nghĩ. Với nhiều người, đó là một cuộc hành hương. Leo núi là để thanh lọc thân tâm, để tiến gần cõi thiêng. Bởi vậy, những phụ nữ như Takayama rất dễ biến mất khỏi hồ sơ lịch sử vốn nằm trong tay nam giới.

Đối với hội thờ Phú Sĩ, tức Fuji-kō, ngọn núi này không chỉ là một thắng cảnh. Đó là nơi linh thiêng, là đối tượng thờ phụng trong một dòng tín ngưỡng pha trộn giữa Phật giáo và Thần đạo, từng phát triển mạnh quanh vùng Edo, tức Tokyo ngày nay, suốt thời Edo từ năm 1603 đến 1868. Với họ, leo núi là một việc đạo, là con đường đưa con người đến gần thần linh.

Nhưng sự tôn kính ấy lại có ranh giới. Theo lệ cấm phụ nữ, đàn bà bị xem là không sạch về mặt nghi lễ và không được bước lên những phần cao của núi. Người ta tin rằng thần núi sẽ nổi giận nếu phụ nữ xâm phạm chốn linh thiêng. Kinh nguyệt và sinh nở bị xem là dấu vết của sự ô uế, và từ đó người phụ nữ bị gạt hẳn ra ngoài. Điều chua chát là chính ngọn núi ấy lại từng được thờ như một nữ thần.

(Screen shot)

Để giữ lệnh cấm, người ta đặt trạm canh và chốt kiểm soát dọc đường núi. Phụ nữ nếu bị bắt gặp sẽ bị đuổi xuống, có khi còn bị phạt. Bao thế hệ đàn bà trong hội chỉ có thể đứng dưới chân núi mà cầu nguyện. Có người dựng những ngọn Phú Sĩ thu nhỏ để leo tượng trưng, như một cách thay thế cho điều mình không được phép làm ngoài đời thật.

Nhưng không phải ai cũng chịu dừng ở đó. Nhiều nữ tín đồ vẫn tìm cách leo cao nhất có thể mỗi khi gặp dịp. Takayama có lẽ không phải người duy nhất chống lại lệ cấm, nhưng bà là người để lại dấu vết rõ nhất trong số những tư liệu ít ỏi còn sót lại.

Takayama bắt đầu chuyến leo núi vào cuối tháng 10 năm 1832, khi mùa leo gần tàn. Bà đi theo đường Yoshida với năm người đàn ông: ba người đồng đạo, một người khuân vác, và một vị hướng đạo 68 tuổi tên Sanshi, thuộc hội thờ Phú Sĩ. Việc Sanshi dẫn đường là chuyện hiếm, vì phần đông những người cầm đầu giáo phái khi ấy đều giữ chặt lệnh cấm phụ nữ. Tuy vậy, vẫn có một thiểu số trong hội cho rằng phụ nữ nên được bước vào núi trong một giới hạn nào đó.

Lúc ấy Takayama mới 24 tuổi. Những tài liệu còn lại cho biết bà cắt ngắn phần tóc mái, giữ dáng đi đứng cẩn trọng, và mặc một loại kimono thô màu sẫm, vai rộng, eo bó, để trông giống đàn ông hơn. Đó không phải một lối cải trang sơ sài. Bà biết mình đang đi qua một lằn ranh chỉ cần sơ hở một chút là mọi sự có thể đổ vỡ.

Đoàn người lên đường trước lúc trời sáng. Không khí lạnh buốt. Họ đi dép rơm, quấn tất vải tabi, mang theo rất ít đồ: cơm nắm gói vải, bùa giấy của hội để trừ rủi, và đá lửa để nhóm lửa. Tới trạm thứ năm, họ nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau, tuyết phủ trắng đường.

Theo một bản ghi chép cũ của hội thờ Phú Sĩ, đoàn người phải băng qua lớp tuyết dày, đường đi lúc hiện lúc mất, gió quất vào áo và cắn rát mặt. Nhiều giờ sau, cổng torii trên đỉnh mới hiện ra trong màn sương. Trong truyền thống Thần đạo, đó là dấu mốc ngăn giữa cõi tục và cõi thiêng.

Không có tiếng reo mừng hay nghi lễ lớn lao nào chờ họ trên đỉnh núi. Chỉ có một phụ nữ trẻ, khoác y phục đàn ông, cúi đầu giữa trời tuyết ở độ cao hơn 12.000 bộ. Sổ chép của hội chỉ ghi lại việc ấy bằng một câu rất ngắn: một người nữ sinh năm Thìn đã leo núi vào năm Thìn. Chính cái lối ghi khô khan ấy lại làm sự việc nặng hơn: một việc phi thường bước vào lịch sử chỉ bằng một hàng chữ.

Sau đó Sanshi chép lại chuyến leo núi trong một cuộn thư còn được gia đình Takayama lưu giữ ở Kamiochiai, Shinjuku. Đó là một trong rất ít tài liệu còn lại xác nhận cuộc leo núi lịch sử của bà.

Dường như Takayama đã trót lọt. Bà không bị bắt trên núi, có lẽ nhờ đi sớm, đi lặng lẽ, và nhờ lớp cải trang đủ kín để tránh mắt người canh. Nhưng tin về chuyến leo của bà vẫn lan dần trong cộng đồng địa phương và trong mạng lưới của hội.

Sự việc ấy khiến một số cư dân trong vùng bất bình. Có người còn đổ những tai ương thiên nhiên xảy ra trong mấy năm sau đó cho chuyến leo núi của Takayama, như thể việc một người đàn bà đặt chân lên đỉnh Phú Sĩ đủ sức làm trời đất đổi khác.

Tuy vậy, lệnh cấm vẫn không hề đổi. Những sổ tuần tra và hồ sơ của đền chùa về sau còn ghi lại nhiều trường hợp phụ nữ bị bắt gặp gần lưng chừng núi. Phải tới năm 1867, tức 35 năm sau chuyến leo của Takayama, tình hình mới bắt đầu đổi khác, khi Fanny Parkes, phu nhân của một nhà ngoại giao Anh, thường được nhắc tới như người phụ nữ đầu tiên lên tới đỉnh Phú Sĩ.

Cách ghi nhận ấy cho thấy lịch sử thường nhớ tới những người dễ được nhìn thấy hơn. Phụ nữ Nhật đã leo trước, nhưng bị quên. Đến khi một phụ nữ ngoại quốc lên tới đỉnh, tên tuổi lại được nhắc đến rõ ràng hơn.

Năm 1872, chính quyền Minh Trị chính thức bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ lên các núi thiêng. Nhưng sự thay đổi ấy không hẳn đến từ một thức tỉnh về công bằng. Đó trước hết là kết quả của công cuộc canh tân và việc sắp xếp lại xã hội. Nói gọn hơn, luật đổi vì nước Nhật đổi hướng, chứ không phải vì người ta bỗng dưng nhìn phụ nữ bằng con mắt khác.

Mãi tới thập niên 1980, hai sử gia Nhật mới lần lại được dấu vết của Takayama trong hồ sơ gia đình. Họ tìm thấy một cuộn thư cũ của hội thờ Phú Sĩ, giấy đã sờn, mực đã nhạt, nhưng vẫn còn một dòng đủ để kéo một cái tên ra khỏi bóng tối.

Ngày nay, mỗi mùa hè, Phú Sĩ vẫn đón hàng ngàn người hành hương và du khách. Phần đông trong số họ có lẽ không biết rằng người phụ nữ đầu tiên lên tới đỉnh đã phải đi trong tuyết, trong cải dạng, và trong lặng lẽ. Bà không đi với cờ quạt hay tiếng tung hô. Bà đi với lòng tin, với ý chí, và với một ước muốn rất giản dị: nếu mình lên được, những người đàn bà khác rồi cũng phải có quyền lên được.

(Nguồn : vietbao.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục