Hôm nay chúng tôi dậy thật sớm vì sẽ di chuyển cũng như dừng lại nhiều nơi. Riêng thời gian ngồi trên xe đã ngốn hết khoảng 3 hoặc bốn tiếng rồi. Nơi dừng trước tiên là làng cổ Oshino Hakkai, rồi sau đó thì trực chỉ Tokyo để viếng chùa Phật giáo cổ kính Senso-ji, cũng là địa điểm thăm viếng cuối của chuyến cỡi ngựa xem hoa lý thú trên xứ hoa anh đào.
6:09 am. 15.02.2024. Hồ nhỏ trước khách sạn vào lúc rạng đông từ bãi đậu của khách sạn nhìn ra. Tuyết rơi từ ngày nào bây giờ chỉ còn thấy dồn lại một bên, chừa lối cho lưu thông.
Từ lối vào khách sạn ở sau lưng, đang chờ xe chạy qua để băng sang bên phía hồ.
Mây từng cụm nhỏ lững thững trên bầu trời vào buổi sáng trong, lạnh và tĩnh trước lúc bình minh.
Giữa màu và đen trắng, thích loại nào?
Giờ trước bình minh như lúc này, hoặc ngay sau khi mặt trời lặn gọi là blue hour, gốc từ tiếng Tây l’heure bleue. Giới nhiếp ảnh nhà nghề chọn đây là thời gian lý tưởng để chụp ảnh đẹp. Biết là vậy nhưng hiếm khi tôi dám mạo hiểm vì lười đi săn, ngại phải vác chân máy và đồ linh tinh. Tình cờ gặp cơ hội thì chụp chứ sắp xếp trước để đi săn ảnh thì hiếm khi. Như hình chụp bữa nay thì chỉ có tính cách ‘snap shot’ trong lúc du lịch thôi.
Mấy cụm mây nay lắng vào trong mặt nước hồ. Ven bờ, tuyết vẫn còn phủ đầy. Lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy cóng ở đầu các ngón tay nên luôn thọc vào trong túi áo gió, chỉ khi nào cần bấm máy thì mới rút ra.
Hai chú vịt như hai dấu chấm, êm ả bơi, điểm thêm chút nét động cho mặt hồ tĩnh lặng.
6:13 am. Đường xe hơi và lối đi dành cho xe đạp và bộ hành dọc ven hồ, cả hai cùng men theo bờ hồ chạy về phía mấy ngọn núi xa xa, hướng tôi sẽ đi đến khu làng cổ. Bên kia đường là một quán cà phê, nằm kế khách sạn của tôi. Trời đã sáng hẳn mà ngoài đường vẫn vắng xe và người.
6:17 am. Vừa định băng qua đường để trở về khách sạn thì.. ô kìa kìa.. sừng sững ngay trước lối đi dẫn vào khách sạn: Phú Sĩ đứng đó tự bao giờ, không những vậy sáng nay nó còn mang thêm cái vương miện trên đầu nữa chứ. Té ra suốt đêm qua nó đứng đó, sau lưng khách sạn của tôi mà tôi nào hay. Sáng nay chắc nó cười trêu ngươi tôi suốt thời gian tôi thơ thẩn ngoài hồ nước chứ gì? Chào Phú Sĩ, kẻ mà ta quá quen thuộc từ mấy chục thập niên trước, cám ơn đã đến sớm chờ ta. Hôm nay mi sẽ tiễn ta đi Tokyo một đoạn nhé, càng xa càng tốt.
6:32 pm. Từ bãi đậu xe đi vào phía khách sạn. Xe buýt của đoàn tôi nằm chung trong đám mấy chiếc đậu ở cuối bãi.
Cụm mây thấu kính (lenticular cloud) trông thấy chiều qua khi ngồi trên xe, không biết bằng cách nào mà sáng nay tụ lại trên chóp của Mt Fuji. Hay Phú Sĩ muốn “surprise” ta, với món hàng đội đầu đặc biệt mới nhận được khuya hôm qua. Thì ra chiều hôm qua ta chứng kiến được lúc món hàng này đang được chở tới.
Mt Shasta ở Bắc California là ngọn núi duy nhất ở Mỹ thường hay có hiện tượng lenticular cloud tụ trên đỉnh. Fan UFO ở Mỹ cho đây là nơi người ngoài không gian đáp xuống, đặc biệt vào những ngày có đám mây này xuất hiện. Tôi nhiều lần thấp thỏm theo dõi thời tiết và tin tức, dự tính làm một chuyến săn hình ngọn núi với đám mây thấu kính ấy. Nhưng Phú Sĩ đã tranh cơ hội đó của Shasta rồi, sorry nghe Shasta, đằng nào Fuji cũng nổi tiếng hơn mi nhiều. Tiếng là mi ở Cali nhưng thử hỏi bao nhiêu dân Cali biết đến tên mi chứ đừng nói xa hơn, còn Phú Sĩ thì hóc hẻm nào trên đia cầu cũng biết đến.
Mây thấu kính được cho là biểu hiệu của sự bí ẩn lẫn diệu kỳ. Văn hóa một số người bản địa ở Mỹ châu tin lenticular clouds là nơi cư trú của các thần linh.
Mây thấu kính người Nhật gọi là Kasagumo bao phủ phần đỉnh của Phú Sĩ khi khí ấm và ẩm được gió đẩy lên cao theo triền dốc, lên cao gặp lạnh kết tụ lại thành đám mây.
7:38 am. Rời khách sạn, xe buýt đưa chúng tôi đến làng cổ Oshino Hakkai, nơi chỉ cách xa hơn 20 phút.
Xe chạy, cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi liên tục theo tốc độ của xe nhưng cảnh phông nền là núi Phú Sĩ vẫn không hề đổi. Phú Sĩ vẫn hiện diện ở đó, sau lưng mọi cảnh vật. Tuy nhiên nó lại đứng trước một cái phông khác mênh mông hơn nó nhiều. Đó là bầu trời và bầu trời tô điểm cho nó đẹp thêm nhờ thay đổi phông nền bao trùm 360 độ, liên tục bằng những đám mây, những chim, những gió, những mưa, những tuyết.
7:56 am. Từ bãi đậu xe, chúng tôi theo một lối nhỏ dẫn vào trong làng, Phú Sĩ đang chờ, nó cách chúng tôi chỉ chừng 15 km.
Núi Phú Sĩ (Fuji-san), cao 3.776 m, là ngọn núi lửa cao nhất nước Nhật. Lần phun trào cuối cùng của nó là vào ngày cuối năm 1707 sang đầu năm 1708. Nằm cách Tokyo 100 km (62 mi) về phía tây nam, ở thủ đô có thể nhìn thấy vào những ngày trời đẹp. Có khoảng 300.000 người leo núi Phú Sĩ vào năm 2009, đông nhất vào tháng 7 đến tháng 8 khi có các quán cóc và cơ sở mở cửa phục vụ và thời tiết ấm hơn. Người Nhật thường leo vào ban đêm để lên được đến đỉnh kịp lúc khi mặt trời mọc, để đón ánh sáng ban mai goraikō.
Hakkai nghĩa là “tám biển,” để chỉ tám hồ nước vốn là điểm chính thu hút du khách ở Oshino Hakkai. Chúng là sản phẩm của những trận núi lửa phun trào dữ dội trong lịch sử.
Ở đây có những ngôi nhà mái tranh truyền thống và là địa điểm tuyệt vời để ngắm núi Phú Sĩ, chỉ cách hơn 10 km đường chim bay.
Núi Phú Sĩ đẹp nhờ có hình nón đối xứng, và phần chóp luôn có tuyết bao phủ trong khoảng năm tháng, khiến hình ảnh này trở thành biểu tượng văn hóa của nước Nhật. Đỉnh núi được xem là nơi linh thiêng từ thời xa xưa, do đó phụ nữ bị cấm không được leo lên, mãi đến năm 1872 mới được chính phủ chính thức hủy bỏ lệnh cấm. Tuy nhiên, một phụ nữ tên Tatsu Takayama đã lén leo lên từ trước rồi. Bà trở thành phụ nữ đầu tiên được ghi nhận đã lên đến đỉnh của Fuji-san vào mùa Thu 1832, trước lúc hủy bỏ lệnh cấm 40 năm. Người ngoại quốc đầu tiên leo lên đỉnh là Sir Rutherford Alcock vào năm 1860, ông mất tám tiếng lên và 3 tiếng đi xuống. Vào đầu thế kỷ 20, nhà giáo dục phái bình dân Frederick Starr’s Chautauqua diễn thuyết về nhiều chuyến trèo lên Fuji của mình, vào các năm 1913, 1919, và 1923, cả nước Mỹ ai cũng biết. Tuy nhiên, người Nhật có một câu nói nổi tiếng, rằng kẻ trí sẽ leo núi Fuji một lần trong đời, nhưng chỉ kẻ ngu mới leo lần thứ hai.
8:07 am. Trước đây chỉ mới 10 phút, đám mây thấu kính vẫn còn nguyên hình dạng cái vương miện trên đỉnh núi, nay đang bắt đầu biến thể dần như một mái tóc buông xỏa.
Hầu hết các hồ đều đầy nước do tuyết tan trên núi chảy xuống.
Vào tháng 9.2004, trạm thời tiết trên đỉnh Fuji đóng cửa vĩnh viễn sau 72 năm hoạt động. Các chuyên viên khí tượng hằng ngày theo dõi radar thời tiết để báo bão và mưa lớn, được thay bằng hệ thống khí tượng thủy văn hoàn toàn tự động. Tại đỉnh Fuji có khí hậu của vùng lãnh nguyên, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được là -38 độ C (-36,4 độ F) vào tháng 2.1981, và cao nhất là 17,8 độ C (64.0 độ F) ghi được vào tháng 8.1942.
Một cây cổ thụ trong ngôi làng cổ.
Từ phía phải, mây đùn tới ngày một nhiều.Hồi sáng sớm mà trông thấy Phú Sĩ như thế này chắc không mấy vui.
Các nhà võ sĩ đạo Samurai thời xưa chọn chân núi này làm nơi luyện tập, nhất là vùng ở thị trấn Gotemba ngày nay, nằm về phía đông.
Ngôi làng nhỏ này là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng bất kể mùa nào trong năm. Tuy thu hút nhiều du khách nhưng vẻ yên bình ở đây vẫn không thay đổi.
Quanh năm các hồ được cung cấp bởi những nguồn nước ngầm, có tiếng là giàu khoáng chất.
Nước ở hồ Waku rất trong và sạch, đến nỗi vào năm 1985, Bộ Môi Trường Nhật xếp nó vào trong vài những nguồn nước suối tốt nhất cả nước.
8:48 am. Rời phố cổ Oshino Hakkai, xe đi Tokyo về hướng đông, nơi điểm ghé thăm quan trọng nhất của ngày hôm nay là ngôi chùa nổi tiếng Senso-ji. Đường dài 119 km và thời gian mất chừng hai tiếng.
8:54 am. Hình ảnh mẹ và con ở ngoài đời, và ..
.. nơi các tượng điêu khắc tại đền Thần đạo ở Kyoto..
.. và tại chùa Senso-ji ở Tokyo.
8:54 am. Suốt chặng đường sáng nay, Mt Fuji vẫn luôn ở bên khung cửa sổ.Xe tiếp tục chạy và cảnh sắc ở tiền cảnh liên tục thay đổi ngoại trừ Mt Fuji như một tranh nền ở phía sau, không hề đổi thay, có chăng là cụm mây đang ngày càng kéo dài ra thêm về một phía, theo với chiều xe chạy.
Phú Sĩ thường nghe nhắc đến từ bé đó kìa, lừng danh quá, mới thấy ai cũng nhận ra ngay.
Phú Sĩ là một trong ba ngọn núi thiêng của nước Nhật, cùng chung với Núi Tate và Núi Haku.
8:56 am. Lúc này thì mây tràn xuống gần cả dưới chân núi.
Miệng núi Phú Sĩ có đường kính 780 m (2.560 ft) và sâu 240 m (790 ft). Ở đáy miệng có đường kính từ 100 đến 130 m.
Ngày 22.06.2013, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa LHQ) đưa Phú Sĩ vào Danh sách Di sản Thế giới (World Heritage List) với tính cách địa điểm văn hóa. Theo UNESCO, Mt Fuji gây cảm hứng cho các nghệ sĩ, các nhà thơ, và từng là vật thể đối với khách hành hương trong nhiều thế kỷ.
9:03 am.
11:18 am. Để có chút hơi hám của TP New York, người ta đưa chúng tôi ghé thăm tượng Nữ thần Tự do Odaiba quay lưng ra vịnh Tokyo, nằm trên đảo nhân tạo Odaiba. Cầu Rainbow chạy về hướng trung tâm thủ đô Tokyo với những tòa nhà cao tầng nổi bật trên nền trời xa xa.
Kích thước pho tượng ở đây chỉ bằng 1/7 của tượng nguyên thủy ở New York.
Thoạt đầu tượng được dựng vào năm 1998 để đánh dấu sự quan hệ giữa hai nước Nhật và Pháp, nhưng vì tính cách phổ thông của tượng nên vào năm 2000 người ta làm một bản sao và từ đó đặt vĩnh viễn tại đây. Tượng này không phải duy nhất ở Nhật mà còn thêm hai tượng chị em khác ở Osaka và Shimoda nữa.
Đúng ngọ, chúng tôi rời Odaiba Marine Park để lên trung tâm Tokyo ăn trưa rồi mới viếng ngôi cổ tự Senso-Ji tọa lạc không xa về phía bắc.
12:06 pm. Hai cô gái đứng chờ xe ở một ngã tư. Họ trông gầy quá khiến tôi nhớ đến “cây sậy” trong câu nói của Pascal: “Người là cây sậy biết suy nghĩ.”
12:10 pm. Cầu vượt, nhà cao tầng, sông Sumida.
Những cầu vượt dọc trên sông Sumida.
Chung cư cao tầng.
Loại bán tải nhỏ thấy khắp nơi trong mấy ngày ở Nhật.
Một kiểu kiến trúc khó sợ bị “đụng hàng”.
12:21 pm. Sumida River, dòng sông gần như phân đôi thủ đô Tokyo.
Từ đường cao tốc nhìn xuống đường phố thủ đô chạy ngang bên dưới. Thấy gì? Vắng vẻ phải không?
Mỗi khi bàn về chuyện nhân mãn, Nhật thường bị nêu ra trước, điển hình nhất là Tokyo. Tokyo đó, có bao nhiêu người, bao nhiêu xe đâu, vắng đến tội nghiệp, vắng hơn ở bất kỳ nước nào ở Á Châu, chưa nói đến VN. Không lẽ người ta nói sai?
Tiếp tục chạy men sông Sumida ngược về hướng thượng nguồn.
Một cây cầu có các vài uốn lượn như cầu Tràng Tiền ở Huế nhưng cây cầu nầy có các vài dính liền liên tục không rời thành từng đoạn.
Xe chạy sang bên kia sông Sumida qua khu vực Asakusa để ăn trưa.
12:28 pm. Nhìn về phía xa xa là cây cầu “Tràng Tiền” mới trông thấy vừa rồi.
Chúng tôi đang ở trung tâm thủ đô Tokyo với dân số trên 14 triệu, đứng đầu cả nước, vậy chứ người ta biến đâu hết cả rồi. Câu trả lời đơn giản là : Họ đang miệt mài làm việc trong các tòa nhà cao tầng, họ cũng đang di chuyển như kiến, ngầm dưới mặt đất, 24/24. Ở Nhật, giao thông bằng tàu điện ngầm dưới mặt đất là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất tại những đại đô thị. Giờ giấc chính xác, không sợ kẹt xe, không sợ trễ nải công việc, đi đâu cũng tới, không lo kiếm chỗ đậu xe.
Đám đông ở ngã tư nầy không đi tàu điện ngầm mà đứng đây chờ xe buýt. Một số em mặc đồ truyền thống, có lẽ rũ nhau đi chùa Senso-Ji.
12:30 pm. Đứng xếp hàng chờ được mời vào nhà hàng. Như có đề cập ở các bài trước, các ông Nhật cao niên ở nhà không biết làm gì đa số tình nguyện đi làm việc công ích. Như ông này giữ cho du khách không đứng lấn sang phía dành cho xe đạp và người đi bộ.
Từ chỗ đứng chờ có thể nhìn thấy tháp Tokyo Skytree, một trong những biểu tượng của thủ đô Tokyo.
Thảo luận
Không có bình luận