//
you're reading...
Bút ký, Colnav Nguyen, Du Lịch, Photography

Năm ngày trên đất Nhật (3) KYOTO – Kim Các Tự * Colnav Nguyen

(Tiếp theo kỳ 2)

NGÀY HAI : KYOTO

Sáng ngày thứ nhì chuyến đi tours (mồng bốn Tết), giã từ Osaka, chúng tôi được đưa đến cố đô Kyoto, nơi có nhiều thắng tích đền đài đáng xem nhưng thời gian chỉ cho phép viếng thăm được hai nơi : Kim Các Tự Kinkakuji và Đền Thần đạo nghìn cột Fushimi Inari.

Osaka cách Kyoto hơn 60 km, tức hơn 38 dặm, xe chạy mất chừng một tiếng hơn.
7:23 am. Đứng trước khách sạn ở Osaka, chờ xe buýt đến chở đi Kyoto. Nhìn lên các cao ốc thấy có cái cầu thang thoát hiểm trông ngồ ngộ. Dây điện, dây internet cables cũng giăng đầy trời như ai nhưng có trật tự hơn.
7:41 am. Rời khách sạn xe khởi hành đi lên Kyoto ở hướng Bắc, đoạn này chạy qua cây cầu bắc qua sông Okawa.
Đường cao tốc ở Nhật hầu hết được làm cao hơn hẳn mặt đường, ngồi bên cửa sổ có thể ngắm nhìn thỏa thích. Bên dưới là một đại lộ ở Osaka, xe cộ chạy qua dưới cầu, chiều lưu thông giống như ở bên Anh, cập về bên trái, hoàn toàn ngược với ở VN, Mỹ, Âu…
Chung cư cao tầng. Không thấy ai rảnh rổi ra đứng, ngồi, hít thở, thể dục nầy nọ nhưng thấy xuất hiện áo quần treo ngoài ban công. Có lẽ người ta đi làm hết rồi vì sắp đến 8 giờ là giờ vào làm việc của hầu hết các nơi.
McDonald’s, hình ảnh quen thuộc.
8:17 am. Xe chạy qua địa phận của Kyoto.
Lại thêm một thương hiệu quen thuộc : 7-Eleven. Tuy là thương hiệu của Mỹ có trụ sở chính đặt tại Irving, Texas, nhưng chủ sở hữu là công ty Nhật Seven-Eleven Japan Co., Ltd., cho nên không lạ gì những convenience stores này có mặt ở khắp nước Nhật, song song với một hệ thống khác có kinh doanh tương tự tên là Lawson.

KIM CÁC TỰ

Kim Các Tự (Golden Pavilion), tiếng Nhật Kinkaku-ji nghĩa đen là “Chùa Gác Vàng,” nằm trong khuôn viên của chùa Rokuon-ji tức Lộc Uyển Tự hay “Chùa Vườn Nai”.

Được xây năm 1397 dùng làm nơi an trí của shogun Ashikaga Yoshimitsu, là shogun thứ ba của Mạc phủ Ashikaga, nắm quyền từ 1368 đến 1394. Sau khi qua đời năm 1408, con ông theo di chúc để lại, đổi hành cung thành chùa và thiền viện Phật giáo phái thiền Lâm Tế. Trong cuộc chiến Onin (1467-1477), chùa bị đốt cháy rụi nhưng rồi được xây lại.

Gần 500 năm sau, vào năm 1950 tòa Gác Vàng bị một chú tiểu nổi lửa đốt cháy thành tro rồi sau đó định tự tử nhưng bị nhà chức trách bắt sống. Mẹ đương sự cũng bị đem ra tra hỏi. Trên đường về, bà nhảy từ xe lửa, gieo mình xuống sông tự vẩn còn nhà sư sau khi truy tố bị tuyên án bảy năm tù. Trong khi thụ án ông chết bệnh trong ngục năm 1956.

Cổng chính (Somon) dẫn vào Kim Các Tự.
Bên phía trái dọc theo lối đi vào là một gác chuông (Shorou), rồi tiếp đến, cao sừng sững cây sồi thủy tùng (Ichiigashi) hàng trăm năm tuổi.
Khu nhà tu viện trưởng, đâu lưng với khu nhà ở của chư tăng.
Các bãi cỏ đều được rào lại để bảo vệ 5 triệu du khách mỗi năm khỏi giẫm lên.
Kim Các (Gác Vàng) chỉ là một trong nhiều công trình kiến trúc ở trong khuôn viên chùa Lộc Uyển. Ngôi gác có ba tầng soi bóng xuống ao Kyoko-chi (鏡池: Kính Trì, tức “ao Gương”). Vách gác hai tầng trên đều dát vàng lá, ánh lên rực rỡ nên gác mới có tên là Gác Vàng.
Kim Các Tự là một sự trộn lẫn thú vị của ba lối kiến trúc đặc trưng của Nhật. Tầng trệt theo kiến trúc cung đình thời Heian (794-1185). Bốn mặt tường đều làm bằng gỗ trát vữa trắng, bên trong có phòng tiếp tân rộng, cùng pho tượng Phật và tượng Mạc Phủ Ashikaga Yoshimitsu mặc áo nhà sư. Tầng giữa làm theo lối tư thất của samurai, có chỗ để hội họp, và khu thờ Bồ tát Quán Âm, tường và trần được trang trí bằng ảnh họa chim, mây, và dụng cụ âm nhạc. Tầng trên cùng có các cửa sổ hình chuông, tiêu biểu của lối kiến trúc Thiền. Cả tầng giữa lẫn tầng trên cùng làm bằng gỗ sơn mài dát vàng lá, bên trong nguyên thủy có tượng Phật A Di Đà cùng 25 vị bồ tát, nhưng nay chỉ thờ xá lợi Phật.
Cảnh trí gác, ao, vườn và lối đi có tiếng là hài hòa mỹ thuật. Gác này thường được so sánh với Ginkaku (銀閣; Ngân Các tức Gác Bạc) ở chùa Jisho-ji (慈照寺; Từ Chiếu Tự) cũng ở Kyoto.
Phần kiến trúc Kinkaku hiện thấy là do cuộc tái thiết khởi đầu từ năm 1955. Năm 1987 nhà chùa dát thêm lớp vàng mới cùng sửa chữa nội thất; sang năm 2003 thì phần mái được trùng tu thêm. Sau nhiều đợt khôi phục, gác được phủ với 162 kg vàng lá 24 carat, rồi đến thập niên ’90s, một đợt trùng tu mới đưa đến diện mạo như ngày nay với tổng cộng nửa tấn vàng đã được dùng cho toàn cả mặt ngoài.
Sự tĩnh lặng chung quanh và tính phản chiếu như gương soi của ao Kính Trì (ao gương) giúp các nhà sư ngồi trên Kim Các dễ thiền định. Không biết các ông thấy gì chứ tôi thấy như một cảnh giới ở ngoài không gian.
Cảnh giới này giống như trong mấy phim Star Wars
Viếng Kinkakuji khách chỉ được đi theo một chiều, không được quay trở lại, và vào bên trong Kim Các là chuyện không thể xảy ra, đừng nên mơ thì hơn, như người Mỹ thường nói: “not even think about it!”, vì trong đó có đến nửa tấn vàng lá 24k thứ thiệt. Phải thông cảm như vậy. Do chỉ đi lướt qua với tốc độ tà tà, thời gian thăm viếng trung bình chỉ chừng nửa tiếng, hơn nữa khuôn viên không rộng lắm.
Tuy Kinkajuji được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1994 nhưng người Nhật xem nó chỉ là bảo vật quốc gia mà thôi, vì nó chỉ là một tác phẩm được phục dựng lại.
Ốc đảo Ashihara (Ashiharajima) lung linh trên hồ Kyoko (Kyokochi)
Qua khỏi hồ Kyoko, lối đi vòng lên một khu đồi trồng toàn thông.
Cuối cùng lối đi dẫn xuống một đường dốc dài thẳng đến bãi đậu xe.

Dựa trên sự kiện phóng hỏa ở Kim Các, nhà văn Yukio Mishima đã bỏ công thu thập tài liệu từ khắp nơi, vào thăm kẻ phóng hỏa ngay trong tù để gom nhặt chất liệu cho cuốn tiểu thuyết của mình. Năm năm sau biến cố, tiểu thuyết gắn liền với tên tuổi của Mishima ra đời.

Câu chuyện ly kỳ về vụ đốt Gác Vàng năm 1950 đã được nhà văn Yukio Mishima phóng tác trong cuốn tiểu thuyết Kinkaku-ji 金閣寺. Sách này được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bản tiếng Việt do Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh dịch, An Tiêm xuất bản ở Sài Gòn vào cuối thập niên 1960.

Dưới đây là trích đoạn bài viết tóm lược nội dung câu chuyện Kim Các Tự, đăng trên trang mạng Mùa Bụi Bay :

Câu chuyện trong Kim Các Tự –  Yukio Mishima kể về chú tiểu tên Mizoguchi – là một thiếu niên xấu xí, mắc tật cà lăm (nói lắp), sinh ra và lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh ven biển Đông Maizuru. Cậu là con trai của một tăng lữ ở ngôi chùa nhỏ tại miền quê ấy. Từ nhỏ cậu đã được nghe cha kể về vẻ đẹp tuyệt vời của ngôi chùa Kinkakuji ở Kyoto. Hình ảnh ngôi chùa trong tâm trí của cậu lớn dần và cậu đã say mê nó lúc nào không hay biết. Vị tăng lữ ấy ốm nặng và khi biết mình không qua khỏi, ông dẫn Mizoguchi lên Kyoto gặp Hòa thượng trụ trì Kim Các Tự, người vốn là bạn đồng môn thời trẻ khi cả hai cùng tu tập để giới thiệu và gửi gắm con trai. Hi vọng dưới sự chỉ bảo của viện chủ, Mizoguchi sẽ trở thành một vị hòa thượng tốt đẹp ở tương lai.
 
Lần mục sở thị Kim Các Tự đầu tiên sau những lần chấp niệm ao ước, hình ảnh tòa Kim Các Tự đã làm Mizoguchi thất vọng. So với những lời mô tả khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi chùa thực sự, Mizoguchi thấy đó chỉ là một tòa kiến trúc xấu xí tầm thường soi bóng xuống mặt ao Kyoto đầy bèo tấm. Cậu nhận thấy Kim Các Tự trong tưởng tượng của cậu đẹp hơn nhiều so với hiện thực.
 
Sau khi cha mất, cậu được vị viện chủ Kim Các Tự tiếp nhận làm một chú tiểu. Sống trong ngôi chùa Kinkakuji Mizoguchi dần dần cảm nhận được vẻ đẹp mãnh liệt của nó. Ngày ngày, ngoài công việc dọn dẹp ngôi chùa, hầu hạ hòa thượng trụ trì, nghe giảng kinh đôi khi là các công án Thiền, Mizoguchi đã dành rất nhiều thời gian cho việc ngắm nghía ngôi chùa. Dần dần cậu bị nó ám ảnh đến mức nhìn thấy cái gì đẹp cậu cũng so sánh với Kim Các Tự. Sau một thời gian, cậu được hòa thượng tin yêu và cho đi học đại học.
 
 Tại trường, với bản tính cô độc, tự ti vì sự xấu xí và tật cà lăm của bản thân, nên cậu cũng chỉ kết bạn được với một gã thọt, tính tình không tốt tên là Kashiwagi. Mizoguchi bị ảnh hưởng rất nhiều đến các công án thiền, đến các thứ triết lý tự kỉ của Kashiwaki, những suy nghĩ tiêu cực vô tình ăn sâu vào tiềm thức của Mizoguchi.
 
 Ảnh hưởng bởi Kashiwagi, Mizoguchi cũng dần tập tành chơi bời lêu lỏng, nhưng mỗi lần gần phụ nữ cậu ta không bao giờ đi đến đích được bởi những khi ấy, vẻ đẹp của Kim Các Tự lại hiện lên, ám ảnh.
 
 Có thể nói, Mizoguchi đã bị cầm tù trong vẻ đẹp của Kim Các Tự. Trong cậu đã dần manh nha ý định đốt chùa. Ý định ấy ngày càng nung nấu khi những cuộc oanh kích của quân đội Hoa Kì bắt đầu xảy ra trên bầu trời Nhật Bản, khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ và khi hàng ngày, cậu được nghe giảng kinh “Gặp Phật giết Phật!” bằng đầu óc bệnh hoạn với thứ triết lí đã bị Kashiwagi nhồi vào sọ. Mizoguchi lên kế hoạch thật chi tiết để thực hiện ý định đốt Kim Các Tự. Cuối cùng ngày ấy cũng xảy ra. Nửa đêm, với một bao diêm và ba bó rơm Mizoguchi đã bình tĩnh thiêu trụi một bảo vật quốc gia. Cậu cũng từ bỏ ý định cùng chết với ngôi chùa. Sau khi đốt nó, trong cậu ngập tràn một cảm giác tự do và ham sống.

9:44 am. Trở lại xe, đoàn du lịch đi đến một nơi giới thiệu nghệ thuật uống trà matcha, sau đó đi ăn trưa, rồi đến chiều chúng tôi được đi thăm Đền Thần đạo (Shinto) ngàn cột nổi tiếng, cũng ở cố đô Kyoto.
10:12 am. Ngang qua một ngã tư đường trong thành phố Kyoto.
Trẻ con qua đường.
Hẻm dành riêng cho xe đạp, trong ô kẻ trắng, hai bên là lối đi bộ, xe hơi không được vào?

Vào khu giới thiệu nghệ thuật uống trà matcha truyền thống Nhật Bản

Tại khu giới thiệu trà, kimono, cả nam và nữ xuất hiện! Nhưng rất tiếc áo quần Nhật nhưng người không phải Nhật vì tôi nghe họ nói tiếng Hoa.
Nàng này cũng Nhật giả, đang tạo dáng để chụp hình, tôi chụp ké.
Ở bãi đậu xe chỗ uống trà matcha ngăn đôi bãi đậu với lối đi bộ có hàng dậu với nhiều đóa hoa nở lớn, không rõ là hoa gì. Nay nhờ Google giúp mới biết hoa này bên tiếng Anh là Camellia, khiến tôi nhớ ngay đến tên cuốn truyện tình bi thương, dịch sang tiếng Việt là Trà Hoa Nữ. À thì ra hoa này là hoa trà. Bây giờ mới nghiệm ra lí do tại sao nhà hàng này trồng viền theo bãi đậu đón khách du lịch. Vì họ chuyên giới thiệu nghệ thuật uống trà matcha truyền thống Nhật bản, đồng thời bán luôn sản phẩm. Thật là không bỏ sót một chi tiết liên quan nào.
12:15 pm. Ăn trưa món lẩu Nhật.

Đón xem kỳ sau : Đền Thần đạo (Shinto) ngàn cột

Thảo luận

1 bình luận về “Năm ngày trên đất Nhật (3) KYOTO – Kim Các Tự * Colnav Nguyen

  1. Hình đại diện của GiaĐịnh

    Xe đậu trong bãi đậu xe:

    *Bãi McDonald: Các xe đều đậu đầu xe hướng ngoài, theo đúng hình vẽ qui định chiều đậu ở mỗi chỗ đậu.

    *Bãi Seven-Eleven: Hầu hết các xe đậu đầu xe hướng ngoài, tuy những chỗ đậu không có hình vẽ qui định chiều đậu. Một xe đậu đầu xe hướng trong. LGĐ

    Đã thích bởi 1 người

    Được đăng bởi GiaĐịnh | Tháng Sáu 23, 2024, 2:36 sáng

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục