Bạch Mã, theo lời của các bô lão địa phương, thuở xưa các tiên ông cưỡi ngựa trắng xuống đỉnh núi này để đánh cờ. Họ mải mê đánh để mặc cho ngựa đi rong đến khi cần đến chúng thì tìm không thấy. Mấy con bạch mã do đó bị bỏ lại ở đây luôn. Ngày nay núi Bạch Mã luôn có những đám mây trắng bao phủ vờn quanh đỉnh, được cho là những ngựa trắng trở về tìm chủ. Hải Vọng Đài nằm ở đỉnh Bạch Mã, cao cách mặt biển 1444 m, nơi vào những ngày đẹp trời từ đây có thể nhìn rõ đầm Lăng Cô, Cầu Hai, và cả vịnh Đà Nẵng. Tại đây có đặt tượng hai con bạch mã bằng cẩm thạch. Du khách lên đến đây ai cũng thích leo lên lưng ngựa chụp hình lưu niệm.
Theo Wikipedia, nằm cách Huế chừng 40 km về phía Nam, núi Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển, tạo thành một ranh giới tự nhiên giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Dãy núi này nằm trong Vườn Quốc gia Bạch Mã.
Bạch Mã còn là nơi quy tụ nhiều loại động và thực vật quý hiếm ở miền nhiệt đới. Chỉ cách biển có 18 km nên hòa với không khí núi rừng là chút hương vị của biển.

Cho đến đầu thế kỷ 20 Bạch Mã chỉ là một khu rừng núi hoang sơ, chưa ai khai phá nhưng đến cuối năm 1925, kế hoạch thành lập và bảo tồn khu Vườn Quốc gia gần Huế đã làm mọi người chú ý đến vùng núi này.
Một kỹ sư người Pháp là Girard đã tổ chức khai phá vùng núi này vào năm 1932 nhằm phát triển du lịch của Bạch Mã. Sự việc này gia tăng số lượng khu nghỉ mát ở trên núi gồm các biệt thự, khách sạn và kéo theo đó là phát triển giao thông công cộng. Dù vậy các công trình này chủ yếu phục vụ giới thượng lưu có tiền thời đó cùng các quan chức của Pháp. Có lúc ở đây trở thành một ngôi làng với 139 ngôi biệt thự và khách sạn, có một chợ, một bưu điện và một bệnh viện nhỏ, khiến Bạch Mã được mệnh danh là Đà Lạt của miền Trung, nối liền với khu dân cư ở duyên hải bằng đoạn đường dài 19 km.
Sau khi chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam kết thúc vào năm 1954, Bạch Mã bị lãng quên khiến các ngôi nhà xây trên núi bị thời gian phá dần. Phải đến năm 1960, chính phủ Việt Nam Cộng hòa quyết định thành lập lại Vườn quốc gia Bạch Mã nhưng chiến tranh tiếp tục kéo dài liên miên. Khu Bạch Mã được dùng làm căn cứ quân sự của quân đội Mỹ trong chiến tranh.
Năm 1991, Bạch Mã với diện tích 37.487 ha, thuộc 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông, Thừa Thiên Huế, và huyện Đông Giang, Quảng Nam, được chính phủ quyết định thành lập thành vườn quốc gia.
Vườn có tính đa dạng sinh học cao. Thực vật ở đây gồm 2147 loài, trong đó có một số loài hiếm và có giá trị như hoàng đàn giả, trầm hương. Động vật đã ghi nhận được 1.493 loài, đặc biệt có một số loài thú mới được phát hiện ở Việt Nam như sao la.
Về côn trùng, vườn quốc gia Bạch Mã đã xác định được 894 loài của 580 chi và nằm trong 125 họ và 17 bộ, gồm bộ Cánh vảy với 310 loài, 190 chi, 22 họ; bộ Cánh cứng với 200 loài, 145 giống, 17 họ. Bộ Cánh nửa có 60 loài, 47 chi và 12 họ. Chiếm số lượng thấp nhất là bộ Cánh da với 3 loài, 3 chi và 3 họ.


Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, địa hình núi cao, lớp phủ thực vật rừng dày nên chế độ nhiệt ẩm Vườn quốc gia Bạch Mã tương đối ổn định: nhiệt độ trung bình hằng năm: 16-220C, tháng lạnh nhất: 5-80C, tháng nóng nhất không vượt quá 250C, lượng mưa trung bình hằng năm lớn nhất Việt Nam, phổ biến là 3.400-4.000mm/năm, đôi khi lớn hơn, thậm chí đến 9.000mm/năm.

Bạch Mã đẹp nhất vào tháng Ba và Tư, khi đỗ quyên nở rộ dọc theo các lối đi, nhất là dọc dưới chân ngọn thác cao 300 m, được đặt tên theo loài hoa này. Vô số loài bướm chọn khu công viên này làm nơi cư trú, kể cả nhiều loài chim.




Xuống gần đến chân thác thì gặp một tốp người đi lên, dẫn đầu lại là một người phụ nữ mới đáng nể chứ. Hôm nay tôi đi do hứng đột xuất, không chuẩn bị gì cả, không mang theo lương khô và nước uống. Cộng thêm tối hôm trước cũng như mấy đêm khác, mỗi đêm chỉ chợp mắt được có vài giờ vì bị muỗi hành hạ, nên xuống đến đây tôi đã thấy mệt lả lắm rồi. Lo không biết lúc trở lên sẽ như thế nào.




Để thấy được hết cái đẹp của thác Đỗ Quyên bạn không có chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận phải đi xuống 689 bậc cấp ở độ nghiêng hơn 45 độ, rồi sau đó lại leo lên chừng đó bậc, tổng cộng là 1.378 bước xuống và lên. Mệt quá đi chứ nhưng theo tôi thì rất đáng thử thách. Nhờ đường đi khó nên số lượng người xuống viếng khá thưa thớt, giúp Đỗ Quyên vẫn giữ được nét hoang sơ. Biết đâu tương lai người ta đầu tư vận chuyển du khách lên xuống bằng cáp treo hoặc thang máy, hoặc mở thêm lối xe chạy đến chân thác từ hướng huyện Nam Đông, bấy giờ thì sự trinh nguyên của thác còn giữ được chừng nào !!


























Đẹp quá! xứng cho một chuyến đi Lộc hí.
ThíchThích
Được đăng bởi gelekdorje | Tháng Ba 19, 2024, 12:48 chiều