//
you're reading...
Chính Trị, góp nhặt cát đá, Phóng Sự, Phỏng vấn, Phụ nữ, Thời Sự

Người biểu tình Iran biết họ ‘có thể không bao giờ quay trở lại’

Các cuộc biểu tình ở Iran vẫn đang tiếp diễn bất chấp sự đàn áp của lực lượng an ninh mà theo một nhóm nhân quyền cho biết đã giết chết ít nhất 201 người.

(EPA)

Tình trạng bất ổn bùng phát sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì bị cáo buộc vi phạm các quy tắc nghiêm ngặt về khăn trùm đầu hijab.

Có rất nhiều hạn chế đối với tin tức độc lập và của nước ngoài ở trong nước.

Nhưng Nick Robinson của chương trình BBC Today đã có thể phỏng vấn Fawaz – không phải tên thật của anh ta – người đã tham gia biểu tình trên đường phố ở Tehran.

Không khí khá căng thẳng nhưng vẫn sôi nổi. Mọi người đang hy vọng vào thời điểm này và chúng tôi hy vọng rằng một sự thay đổi đang sắp xảy ra. Tôi không nghĩ rằng mọi người sẵn sàng từ bỏ lần này.

Bây giờ, chúng ta đang nhìn thấy những người phụ nữ trên đường phố không đội khăn hijab. Họ đi qua và mọi người khá là ủng hộ. Những người lái xe trên phố bấm còi mỗi khi thấy một phụ nữ không đội khăn hijab. Họ không trùm đầu nữa.

Thông thường, các cuộc biểu tình bắt đầu vào buổi tối và buổi chiều.

Và chúng diễn ra ở các địa điểm khác nhau trong thành phố, vì vậy mọi người không chỉ tụ tập ở một khu vực cụ thể.

Nếu chỉ cần đi ra ngoài, bạn có thể nghe thấy tiếng còi xe ô tô.

Ở một số nơi, mọi người ở ngoài đường. Họ biểu tình phản đối lực lượng an ninh. Và vào ban đêm, những người không muốn rời khỏi nhà của họ đang hô to những khẩu hiệu như “lật đổ kẻ độc tài” từ cửa sổ của họ.

Bạn có thể nghe thấy một số phản đối ở khắp mọi nơi, hầu như hàng đêm.

Nick Robinson: Những người nào đang tham gia các cuộc biểu tình?

Tất cả mọi người. Nổi bật là phụ nữ. Ở một mức độ nào đó, họ đang dẫn đầu các cuộc biểu tình.

Quyền của họ là một phần của quyền con người. Đó là lý do tại sao một số người có thể gọi nó là một phong trào nữ quyền.

Nhưng điều khiến nó trở nên khác biệt là việc có các nhóm thiểu số và phụ nữ ở tuyến đầu. Không chỉ ở các thành phố lớn. Mà ở các thành phố nhỏ hơn.

NR: Khi bạn đối đầu với lực lượng an ninh, họ phản ứng như thế nào?

Trong sâu thẳm, bạn biết rằng bạn có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bạn có thể bị bắt, bị giam giữ trong nhiều ngày, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, như chúng ta đã thấy trước đây.

Cho đến nay, tôi đã may mắn. Tôi đã bị đánh bằng dùi cui [bởi lực lượng an ninh], tôi đã bị đá. Nhưng tôi thấy những người khác còn bị tệ hơn.

Tình hình khá căng thẳng, nhưng cũng khá hy vọng. Rất là căng thẳng vì bạn không bao giờ biết được liệu người đứng cạnh mình có phải là người của lực lượng an ninh hay không.

Nhưng cũng có hy vọng vì bạn có thể thấy rằng tiếng nói của mình cuối cùng cũng được lắng nghe, đặc biệt là lần này ở cấp độ quốc tế, bất chấp tất cả các nỗ lực sàng lọc [internet] đang diễn ra ở Iran.

NR: Bạn đi ra ngoài đường và biết rằng, theo những gì bạn nói, “bạn có thể không bao giờ quay lại”. Vậy bạn đã sẵn sàng để chết?

Vâng

NR: Tại sao vậy?

Ở nơi nào đó, tại một thời điểm, để điều này kết thúc, chúng ta cần phải làm gì đó.

Chúng ta cũng nên chấp nhận những thách thức và sự thật. Nếu muốn nói điều gì đó, chúng ta cũng sẽ phải đánh đổi để có được nó, đôi khi bằng mạng sống.

NR: Đối với bạn, đây có phải là một cuộc biểu tình về việc liệu phụ nữ có nên đội khăn hijab không? Hay là một cái gì đó lớn hơn thế nhiều?

Lớn hơn thế nhiều. Nếu nhìn vào các khẩu hiệu trong các cuộc biểu tình, những gì mọi người đang hô trên đường phố, nó chưa bao giờ – thậm chí ngay từ đầu – là về chiếc khăn trùm đầu hijab.

Chiếc khăn hijab chỉ là tia lửa. Nó luôn luôn là về các quyền cơ bản của con người. Chúng tôi luôn muốn nhiều hơn nữa.

Chúng tôi muốn cuộc sống, tự do, công lý, trách nhiệm giải trình, tự do lựa chọn và hội họp, tự do ngôn luận.

Chúng tôi muốn tiếp cận các quyền cơ bản của con người và cả một chính phủ thực sự do người dân bầu ra thông qua một cuộc bầu cử đúng nghĩa và hoạt động vì người dân.

NR: Chúng tôi không sử dụng tên thật của bạn cho cuộc phỏng vấn này. Bạn có đang mạo hiểm khi trả lời BBC không?

Có, đó là một sự mạo hiểm lớn vì nó được coi là một tội ở Iran nếu bạn nói với các hãng truyền thông nước ngoài.

Bạn có thể dễ dàng bị bắt, bị trừng phạt, bị bỏ tù. Hậu quả là nặng nề.

NR: Bạn có hy vọng rằng sự thay đổi mà bạn rất mong muốn có thể xảy ra lần này không?

Hy vọng là tất cả những gì chúng tôi có và tôi sẵn sàng theo đuổi hy vọng.

Tôi hy vọng ít nhất tiếng nói của chúng tôi sẽ được lắng nghe. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về điều này.

(Nguồn : bbc.com/vietnamese)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: