Một trong những siêu phẩm của đạo diễn Ozu là phim Ochazuke no aji, dịch tạm thành Hương vị của cơm chan trà. Nhân vật chính của phim là cô vợ Taeko với ông chồng Mokichi. Cả hai cưới nhau theo sắp đặt của gia đình, hôn nhân êm ả đều đều nhưng không dồi dào tình cảm như phim Hàn Quốc. Mấy chục năm bó thân trong môi trường “thứ hai cũng như thứ bảy” ấy khiến Taeko bức bách, nên ngày nọ cô nói dối chồng để đi chơi, đi spa xả láng với bạn bè và đứa cháu nhằm tìm kiếm niềm vui.
Cao trào của phim diễn ra lúc Mokichi phát hiện rằng vợ mình nói dối, và trong lúc cãi nhau với vợ, Mokichi buột miệng thú nhận rằng ông hay làm những chuyện đều đều nom chan chán vì ông thích tìm niềm vui ở những thứ nho nhỏ giản đơn của cuộc sống. Cuối phim cả hai làm hòa, cùng nhau nấu món ochazuke, rồi chính sự giản dị của món ăn đã giúp Taeko hiểu ý của chồng mình là gì, từ đó trở nên thông cảm với ông hơn.
Ochazuke là món gì mà lợi hại thế? Nó gần như chẳng khác mấy so với cái tên của nó: ocha là “trà” còn zuke có nghĩa “chan”, đại để đây là món “cơm chan ngập trong trà”. Như nhiều món bình dân khác, ochazuke thành hình từ việc tận dụng đồ thừa. Nếu nhà chẳng còn gì khác ngoài cơm nguội, một chút đồ khô, rong biển, hay một quả mơ umeboshi, người Nhật có thể gom chúng lại vào bát cơm, nấu trà đổ lên để có ngay một bữa ăn.
Nhiều khả năng ochazuke bắt nguồn từ Trung Quốc, do Tàu cũng có món cơm chan trà “người nghèo”. Nhưng theo quy luật, cái gì đã du nhập sang Nhật, thành món Nhật là sẽ đổi đời. Dân xứ anh đào luôn tôn trọng những món bình dân, dù món ấy chỉ là đồ thừa. Tinh thần Nhật hiện rõ trên ochazuke khi một món như thế vẫn được người dân nâng niu, bảo rằng tính giản dị của cơm và trà giúp họ thầm cảm ơn cuộc sống mình đang có (kiểu: chỉ cần chút đỉnh như thế mà mình vẫn ăn no, ăn ngon miệng, vẫn sống được, nên quý lắm chứ). Ochazuke chưa bao giờ xấu, mặc cho nguyên liệu có thể rẻ tiền với hổ lốn. Phần cơm nào nhìn cũng đẹp, gọn gàng, thanh tao cạnh các ấm trà bằng gốm xinh xinh. Dân Nhật cảm thấy ochazuke thơ mộng tới nỗi vị đạo diễn nổi tiếng của họ đã dựa vào nó để lấy đề tài làm phim kinh điển!
Như bao món Nhật khác, ochazuke không chỉ dừng lại ở đấy. Dần dà món ăn có lắm biến thể, đi từ vừa hầu bao đến quý phái. Ai không có thời gian loay hoay dưới bếp hoặc đang eo hẹp tiền bạc thì chan trà lên cơm mơ muối hoặc cơm rắc đồ khô. Người nào có khả năng sẽ dùng ochazuke cá hồi, ochazuke thịt thà, rong biển. Sang hơn sẽ có ochazuke trứng tôm, trứng cá, nhum, sashimi.
Nếu vô tình được mời bữa cơm Nhật với cả lô các món nhỏ xinh kèm theo bình trà to tướng “dòm biết uống không hết”, thì chưa chắc đấy là thực đơn ăn món thôi đâu. Với ấm trà to, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn: một là dùng cơm với mấy món nhỏ, vào phút cuối khi còn mỗi thứ một chút hoặc còn vài món dư, ta có thể gom các món ấy vào bát cơm, chan trà lên thành ochazuke cho nó đổi vị. Hai là xơi nguyên bữa ăn theo kiểu ochazuke luôn, chan trà lên và ăn kèm các món nhỏ kia để xem mỗi món kết hợp với cơm và trà ngay từ đầu sẽ ra làm sao. Như vậy ochazuke từ món bình dân, từ không có gì thú vị thành món mang đến lắm bất ngờ, mang lại nhiều cách ăn.
Tất nhiên các kiểu ochazuke đa dạng, sang trọng chỉ mới thịnh khoảng mấy chục năm gần đây, chứ thời nước Nhật còn phong kiến thì ochazuke chủ yếu là món bình dân. Người Nhật còn từng dùng tính đơn giản của ochazuke để… đuổi khách. Đó là phép tắc cũ, chứ ngày nay chẳng mấy ai nhớ nữa. Ví dụ người Kyoto gọi ochazuke là “bubuzuke” (tiếng địa phương ở Kyoto có hơi lạ hơn so với các tỉnh, thành phố Nhật khác), và dân Kyoto sẽ nói câu “Ma, bubuzuke demo oagariyasu?” (Chà, anh chị dùng món cơm chan trà nhé?) khi họ muốn tống cổ bạn ra khỏi cửa. Đại ý ở đây: anh chị ăn dầm ở dề tại nhà tôi lâu quá rồi đấy, tôi không còn gì để mời anh chị ngoài cơm chan trà, nên ở lâu nữa là nhà tôi nghèo đấy. Khách nào nghe câu này sẽ vội nói rằng mình sực nhớ là có việc gấp, không ăn cơm chan trà đâu, phải về xử lý việc ngay.
Có mỗi một món cơm trà bình dân mà người Nhật đã gắn nó với phép tắc lễ nghi, với lòng biết ơn dành cho cuộc sống, với những niềm vui bình dị, để rồi dần dà nó thành món sang, thành đề tài cho phim kinh điển được. Quả là đáng ngưỡng mộ, đáng học tập. Biết đâu sau khi học xong thì ngày nào đó, Việt Nam sẽ có phim kinh điển với tựa kiểu “Hương vị của cơm chan nước rau luộc” hoặc “Hương vị của cơm chan nước mắm”.
Bài viết: Pha Lê (Tạp chí Soi)
(Nguồn : gakumonsusume.wordpress.com)
Thảo luận
Không có bình luận