//
you're reading...
Du Lịch, góp nhặt cát đá, Kiến trúc

Những ngôi nhà chọc trời bằng bùn đất hàng trăm tuổi ở Yemen

Ulrike Lemmin-Woolfrey / BBC Travel

(Getty Images)

Bước qua Bab-al-Yaman, cánh cổng khổng lồ bước vào thành cổ có tường bao quanh của Yemen, ta có cảm giác như bước qua cánh cổng vào thế giới khác.

Những tòa nhà cao, gầy, chen chúc trên những con đường hẹp nối liền những khu vườn rau quả tươi tốt với những khu chợ cổ xưa, nơi người ta vẫn bán lừa.

Tôi thấy những thợ khóa sửa những chiếc chìa khóa kim loại to tướng để mở những cánh cửa gỗ đồ sộ; một người bán lê gai trên xe đẩy, và thợ làm bánh người địa phương lấy bánh mì mới ra từ một cái hố nóng sáng rực trên mặt đất. Trong một căn phòng nhỏ, một con lạc đà lê bước theo vòng tròn kéo chiếc cối xay nghiền hạt mè.

Những tòa nhà đồ sộ

Nhưng bất chấp những hình ảnh kích thích này, kiến trúc mới là thứ bao trùm bối cảnh.

Sana’a có đầy các tòa nhà không giống như bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Trên mặt đường, nơi những bức tường gạch bùn chỉ mở ra ở chỗ những cánh cửa gỗ lớn, thường không có nhiều thứ để xem. Nhưng khi nhìn lên, tôi nhận ra những tòa nhà mảnh mai này, một số chỉ có một hoặc hai phòng mỗi tầng, vươn cao lên trời.

Trong khi các tầng thấp hơn, vốn ở ngang mặt đường, không có cửa sổ do chúng được dùng làm nơi giữ gia súc hoặc không gian làm việc, các cửa sổ lộng lẫy trên cao được phủ lên kính màu hay màn mashrabiya tinh tế để giữ sự riêng tư cho những người phụ nữ ở bên trong.

Các khung cửa sổ và diềm cột giữa các tầng được đánh dấu bằng vôi trắng rối rắm để tương phản với nền màu bùn, tạo hiệu ứng nhà bánh quy gừng.

Nhiều nhà có sân thượng, giúp tăng gấp đôi không gian giải trí cũng như phòng ngủ ngoài trời vào những buổi tối ấm áp. Sự tráng lệ của các tòa nhà cùng với tính thực tế đơn giản của chúng tạo nên một tầm nhìn kiến trúc đầy cảm hứng.

Từ đường hẻm không thể nào thấy hết chiều cao thực sự của các tòa nhà này, nhưng khi tôi đến chợ, tôi có thể thấy có những tòa nhà cao tới bảy tầng.

(Getty Images)

Tôi leo lên tầng thượng của một tòa nhà bảy tầng nay được chuyển đổi thành quán cà phê. Phố cổ nằm bên dưới, nhưng các tòa nhà lân cận hầu hết cũng cao bằng tòa nhà tôi đang đứng, gợi lên cảm giác kỳ lạ khi được bao quanh là các tòa nhà chọc trời.

Tôi gần giống như đang ở Dubai hoặc New York, chỉ có điều những tòa nhà này có tuổi đời trong khoảng từ 300 đến 500 năm và được xây từ bùn. Một số tòa nhà chọc trời của Yemen có thể cao tới khoảng 30m và các tòa nhà chọc trời hiện đại đầu tiên ở Chicago chỉ cao hơn mức đó một chút.

Rải rác trên khắp Yemen là các tòa nhà cao tương tự, từ những ngôi làng nhỏ cho đến các thị trấn lớn, chẳng hạn như thị trấn Shibam nổi tiếng, được nhà thám hiểm người Anh-Ý Dame Freya Stark mệnh danh là ‘Manhattan giữa sa mạc’ vào những năm 1930; hoặc Dar-al-Hajar, tức Cung điện của Imam, được trang trí tuyệt mỹ.

Hoàn cảnh bắt buộc

Phong cách kiến trúc nhà chọc trời ở Yemen độc đáo đến nỗi các thành phố Zabid, Shibam và Thành Cổ Sana’a được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO, với truyền thống xây nhà cao tầng có ít nhất từ Thế kỷ thứ 8 và 9, theo Trevor Marchand, giáo sư nhân chủng học xã hội ở Đại học Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi (SOAS) ở London và là tác giả của cuốn ‘Di sản Kiến trúc Yemen – Các tòa nhà lọt vào mắt tôi’.

Gần như không thể xác định chính xác niên đại của chúng, vì những tòa nhà bằng gạch bùn hoặc đất sét này cần phải liên tục được chắp vá và phục hồi để chúng không chịu thua thời tiết khắc nghiệt, nhưng “các tài liệu Trung Cổ cho chúng ta biết rằng Cung điện Ghumdam ở Sana’a, được cho là được xây dựng vào Thế kỷ 3 trước Công nguyên và là nơi đóng đô của vương quyền Saba cổ đại ở Yemen, cao đến 20 tầng và được trang trí công phu,” Marchand cho biết.

Điều làm các tòa nhà chọc trời Yemen trở nên độc đáo là chúng vẫn được sử dụng như hàng trăm năm trước. Ví dụ, ở phố cổ Sana’a, có một số ít tòa nhà đã được chuyển đổi thành khách sạn và quán cà phê, nhưng phần lớn vẫn được dùng làm nhà riêng.

“Khi còn nhỏ, chúng tôi chơi bóng đá trong những con hẻm chật hẹp và khi còn là thiếu niên, chúng tôi nhâm nhi cà phê dưới những cửa sổ kính màu sáng loáng,” Arwa Mokdad, người cổ súy hòa bình cho Quỹ Cứu trợ và Tái thiết Yemen, cho biết.

Khi tôi đi khắp đất nước, trầm trồ trước những thành phố nhà chọc trời này, tôi không thể không tự hỏi tại sao người Yemen lại xây những tòa nhà cao tầng này, khi mà họ có những sa mạc trải rộng trên đất nước.

Salma Samar Damluji, kiến trúc sư và là tác giả cuốn ‘Kiến trúc và Sự Tái thiết Yemen’ nói với tôi rằng việc xây dựng theo truyền thống – trên thực tế là chỉ giới hạn ở các địa điểm nhỏ – tức là các tòa nhà cần phải được xây theo chiều thẳng đứng.

“Các thị trấn và thành phố có bức tường bên ngoài, gọi là Sur, và một ranh giới xa hơn, từ sa mạc,” bà nói, giải thích rằng không chỉ bức tường và sa mạc xung quanh là rào cản đối với bất kỳ sự phát triển đô thị nào, mà còn đối với bất kỳ không gian nào khai thác nông nghiệp được vốn được coi là quý giá đến nỗi không thể xây gì trên đó, do đó xây dựng lên cao, tạo thành các cụm san sát, là lựa chọn ưa thích.

Hài hòa với môi trường

Cũng do nhu cầu phòng vệ mà các khu định cư của Yemen nằm sát lại với nhau thay vì trải dài trên khắp đất nước.

Sống trên sa mạc khắc nghiệt, an ninh và khả năng nhìn ra khắp xung quanh để canh chừng kẻ thù tiến đến gần, cùng với khả năng khóa cổng thành vào buổi tối, là những vấn đề cần phải được xem xét khi quy hoạch bất kỳ thị trấn nào.

(Getty Images)

“Một yếu tố quan trọng góp phần vào lịch sử nhà chọc trời của Yemen là sự cần thiết phải đảm bảo an toàn trước quân xâm lược, cũng như trong thời kỳ tranh chấp giữa các bộ tộc hay nội chiến,” Marchand giải thích.

Xây dựng bằng vật liệu tự nhiên, các nhà cao tầng ở Yemen có độ bền vững tuyệt vời và hoàn toàn thích hợp với khí hậu sa mạc Ả Rập khô nóng.

Sân thượng làm thành phòng ngủ ngoài trời mở rộng không gian gấp đôi, trong khi tấm màn cửa sổ gọi mời ngay cả làn gió nhẹ nhất luồn vào nhà, đồng thời đón nhận ánh sáng nhưng không hấp thụ quá nhiều nhiệt.

“Đất không nung là dạng nhiệt khối đặc biệt,” Ronald Rael, giáo sư kiến trúc tại UC Berkeley, chuyên về các tòa nhà làm từ bùn và bản thân sống trong ngôi nhà đất sét của ông cố ở nam Colorado, nói thêm.

Ông giải thích, “nó vừa hấp thụ vừa giải phóng nhiệt từ từ. Vào ban ngày, khi ánh nắng chiếu rát lên tường, sức nóng từ mặt trời từ từ thấm vào tường. Khi màn đêm buông xuống, sức nóng đó từ từ được giải phóng, giúp nhà bùn đất giữ nhiệt độ dễ chịu”.

Hiệu ứng tự nhiên đơn giản này đã giúp cho nhà đất sét đến ngày nay vẫn còn phổ biến và giải thích tại sao kiến trúc bùn của Yemen có độ bền như vậy.

Kỹ thuật độc đáo

Điều kinh ngạc là họ xây dựng mà thường không dùng giàn giáo. Thay vào đó, các thợ xây bậc thầy sẽ bắt đầu với việc làm nền móng bằng đá, thường sâu khoảng 2 mét, trên đó gạch bùn được xếp so le, có nghĩa là xếp chồng hai viên gạch lên một viên.

Sau đó, họ từ từ xây lên, đặt dầm đỡ sàn bằng gỗ cho chắc và lát sàn bằng gỗ và vật liệu cọ khi xây lên cao. Giàn giáo thường chỉ được sử dụng sau đó, khi nhà đã hoàn thành và cần tô trét lại hay phục hồi.

Tuy nhiên, theo Damluji, những kỹ năng xây dựng này đang trên bờ tuyệt chủng. “Chúng ta đang xem xét các cấu trúc có thể tồn tại tới 300 năm và hơn nữa. Sáu và bảy tầng được xây từ gạch bùn phơi khô theo cách mà không kiến trúc sư hiện đại nào có thể làm được.”

(Getty Images)

Để giữ cho kiến thức này không bị mai một, Damluji làm việc chặt chẽ với Quỹ Kiến trúc Dawan, vốn đang cố bảo tồn phương pháp xây dựng này, khuyến khích sử dụng vật liệu và phương pháp truyền thống hơn là sự tiện lợi hiện đại.

Các công trình lịch sử cũng đang bị đe dọa bởi gió không ngừng xói mòn, chiến tranh và tình trạng phải vật lộn kinh tế khiến các gia đình không thể chăm lo ngôi nhà mỏng manh của họ đàng hoàng.

Vào năm 2020, UNESCO khảo sát khoảng 8.000 kỳ quan kiến trúc này và khôi phục lại 78 công trình trên bờ vực sụp đổ. UNESCO đang làm hết sức để cứu càng nhiều công trình càng tốt, nhưng việc này rất khó trong hoàn cảnh hiện tại.

“Chứng kiến lịch sử biến thành đống đổ nát là trải nghiệm đau lòng,” Mokdad nói. “Sự tàn phá này là mất mát đối với toàn nhân loại.”

Bà nói thêm: “Ở bất cứ nơi nào khác, những ngôi nhà này sẽ là hiện vật bảo tàng, nhưng ở Yemen chúng vẫn là nhà ở. Tôi không thể tả nổi niềm tự hào được sống trong một ngôi nhà được nhiều thế hệ ông cha gìn giữ – chúng là sợi dây kết nối chúng ta với quá khứ.”

(Nguồn : bbc.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: