//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Nhân vật, Phỏng vấn, Văn Hóa Nghệ Thuật

Nhà văn Mỹ William Styron nói về chuyến đi Liên Xô

Thérèse de Saint Phalle hỏi và ghi
Hoàng Tuyết Sơn dịch

(Tựa gốc : William Styron sau một chuyến đi)

Nhà văn William Styron (1925-2006)

William Styron là nhà văn Hoa Kỳ độc nhất được mời dự đại hội các nhà văn Xô-Viết.

Bài phỏng vấn dưới đây, được trích dịch từ tuần san Le Figaro Littéraire, số 1173, ghi lại những gì William Styron đã nói sau chuyến đi vừa kể.

William Styron là nhà văn Hoa Kỳ đã đoạt giải thưởng văn chương Pulitzer 1968 với cuốn Những lời thú tội của Nat Turner (The Confessions of Nat Turner). Ông vừa ghé qua Ba Lê sau một chuyến đi lâu ba tuần lễ sang Nga Xô.

– Tại sao những người Nga lại đã mời tôi sang xứ họ ? Tôi là người Tây phương độc nhất, cùng với một người Úc, được mời sang dự Đại hội các Nhà Văn Á Phi. Từ Mạc Tư Khoa, một chiếc phi cơ đã chở tôi, trong ba tiếng rưỡi đồng hồ, tới Tachkent, không xa Samarcande, một trong những miền thơ mộng nhất thế giới. Tôi đã có dịp làm quen với một số nhà văn mà tôi chưa hề gặp trước kia : các người Ai Cập, Jordanie … Một số nhà văn Xô Viết đã trở thành bạn hữu của tôi.

Thưa ông, hoàn cảnh làm việc của các nhà văn đó như thế nào ?

– Họ không cố giấu tôi rằng họ đã bị sửng sốt vì áp lực của nhà cầm quyền đối với họ. Họ không được quyền viết những gì nằm trong óc họ. Họ bị cấm không được nói tới một số đề tài. Nhưng cũng phải nói rằng bầu không khí mà họ đang sống dầu sao cũng dễ thở hơn thời Staline. Một nhà thơ như Evtouchenko đã cho xuất bản cuốn Baby Yar và có một số tác phẩm khác công kích chế độ hiện hữu. Những dấu hiệu của sự dễ thở này vẫn còn xa một sự tự do tuyệt đối, sự tự do được dùng làm quy tắc tại Hoa Kỳ cũng như tại Pháp.

Ông có dịp nói tới vụ Tiệp Khắc không ?

Styron uống một ngụm uýt-ki.

– Tôi không thể nói với cô về tên các nhà văn mà tôi đã nói chuyện với, nhưng tôi có thể cho cô hay rằng các nhà văn Xô Viết hiện vẫn còn bàng hoàng về vụ này. Họ cũng có thái độ hệt như thái độ của các nhà trí thức Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai vụ này giống nhau, đã làm xao xuyến mọi người ở Nga Xô cũng như ở Hoa Kỳ.

– Ngoài vụ này ra, Liên Bang Xô Viết còn đã tạo cho ông những cảm tưởng gì ?

Đôi mắt hạnh đào của Styron sáng lên.

– Tôi vốn chịu ảnh hưởng sâu rộng một số nhà văn Nga như Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Tourgueniev. Tôi có hứng cảm khi đọc tác phẩm của các nhà thơ như Voznessenki hoặc Evtouchenko, và của Soljenitsyne mà những thi phẩm Tòa lâu đài của những kẻ bị ung thư (Cancer Ward) và Cái vòng đầu tiên (In the First Circle) đều là những tác phẩm lớn, những tuyệt tác. Cuốn sau đã được dịch ra tiếng Anh tại Hoa Kỳ, nhưng bản dịch dở. Dầu thế, bản dịch cũng thoát nghĩa.

Ông rót thêm rượu vào ly.

– Trong chuyến đi đầu tiên này tại Nga, tôi đã ngạc nhiên khi nhận thấy rằng một người Mỹ như tôi lại đã cảm thấy gần gũi với xứ sở này. Nga Xô đã sống trong một sự biệt lập khó tin được và, cũng thế, Hoa Kỳ cũng đang thực hành khuynh hướng sống biệt lập. Những người Xô Viết, cũng như những người Hoa Kỳ, đang có khuynh hướng thu mình ở chính lục địa của mình. Mặc dù các người Hoa Kỳ có hoàn cảnh du lịch khắp thế giới nhưng hầu hết chỉ ưa sống ru rú ở nước nhà. Đối với tôi, nước Nga đã khiến tôi ý thức được sự giống nhau này của hai nước.

Ông mỉm cười.

– Người Nga và người Hoa Kỳ đều có bản chất kỳ cục. Cả hai dân tộc đều có vẻ thái quá, vô chừng mực, ưa uống rượu, dễ sa đọa và dễ cười giỡn; cả hai dân tộc đều bị những cảm xúc mạnh tàn phá. Bản năng thống trị chi phối chúng tôi; chúng tôi cùng có một sự kiêu ngạo giống nhau; chúng tôi cùng có khuynh hướng tin vào một vận mệnh, chúng tôi cùng cảm thấy tiếng gọi của một sự huyền nhiệm. Trước khi tới Nga, tôi chẳng hề có chút ý tưởng nào về những cái có thể sẽ là phản ứng của tôi đối với nước Nga. Ngay lúc đó, tôi cũng đã đinh ninh là ở Nga, tôi hẳn sẽ cảm thấy sống tự nhiên như ở nhà, bởi đối với tôi, nước Nga có lẽ sẽ là một thế giới gần gũi, một khung cảnh mà mình “đã thấy rồi”, cũng gồm những vòm trời, những rừng rậm, những dòng sông lớn, nhưng con người như ở xứ sở tôi.

– Ông vốn có cảm tưởng đó phải chăng vì sự đọc sách đã khiến ông chịu ảnh hưởng sâu rộng về tinh thần Nga chăng ?

– Đúng thế : tôi đã từng thả tâm hồn vào văn chương Nga. Năm mười lăm tuổi, vào một mùa hè tại xứ Virginia, tôi đã mang theo một cái mền chui vào đám cỏ rậm mà đọc sách. Tôi say sưa đọc cuốn Thằng Khờ (The Idiot) và cuốn Anna Karenine trong khi chung quanh tôi lũ sâu bọ đang bò dọc theo những thân cỏ.

Nhưng đến lượt các tác phẩm của William Styron cũng gây ảnh hưởng với người Nga. Cuốn Cuộc đi dài (The Long March) của ông đã được dịch sang Pháp ngữ nhan đề La Marche de Nuit đã gặt hái được sự thành công lớn tại Nga Xô. Cuốn Những lời thú tội của Nat Turner cũng được dịch ngay ra tiếng Nga (bản dịch sang Pháp ngữ cuốn sách được phát hành vào tháng Giêng 1969).

– Tôi đã nhân kỳ này để trở lại Ba Lê, Styron vừa nói vừa vươn vai như một con dã thú. Nước Pháp là ngôi nhà tinh thần của tôi. Trong số tất cả những quốc gia trên thế giới đã dịch tác phẩm của tôi, tôi tin rằng nước Pháp hiểu tôi hơn cả. Thời kỳ còn học ban trung học tôi đã đọc tác phẩm của Flaubert và từ đó đến giờ tôi đã đọc Flaubert cả trăm lần, và Flaubert đã là một trong những vị hướng dẫn tôi. Mỗi người chúng ta đều phải đọc cuốn Madame Bovary. Lối dựng chuyện mới vững vàng làm sao! Cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tôi thán phục là cuốn Les Misérables. Hồi mười lăm tuổi tôi đã say mê đọc cuốn này cũng như đọc Hemingway, Dos Passos và Faulkner. Trong suốt thiếu thời của tôi, tôi đã say sưa đọc ngốn ngấu tất cả những sách gì mà tôi thấy.

– Sau này, Faulkner đã chỉ định ông làm thừa kế của ông ta mà.

Ông cười thành tiếng.

– Đến một cái lúc mà người ta không còn có quyền chỉ làm thừa kế cho một kẻ nào đó nữa. Chúng ta có bổn phận mở những lối đi riêng của chúng ta. Ở Mạc Tư Khoa, tại nghiệp đoàn các nhà văn Xô Viết, tôi đã có một sự thích thú bất ngờ khi một nhóm khoảng mười bốn mười lăm người viết tiểu thuyết và viết phê bình yêu cầu được hỏi tôi về những tác phẩm của tôi, những tác phẩm mà họ biết rành. Tôi đã nói chuyện với họ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, trước mặt giáo sư Mendelsson, một người rất có thẩm quyền trong lãnh vực văn học. Bài nói chuyện của tôi đối với họ cũng quen thuộc như những sự tìm tòi về các nhà văn Hoa Kỳ khác.

Cái nhìn của ông trở nên trầm mặc hơn.

– Các nghệ sĩ đã bắc được những cây cầu mà các chính khách có lẽ không thể kiến tạo được. Nghệ thuật là một thứ ngôn ngữ phổ quát có tính cách kết hợp hơn là chia rẽ.

Ở phần cuối cuốn The Long March, chẳng phải do tình cờ mà người đàn bà, kẻ mang tới cho Mannix, thằng bé Do Thái ở Brooklyn, một niềm yên ủi của lòng thương, lại là một người ở đợ da đen. Người ta thấy ở đó cái phôi thai của Nat Turner, kẻ xúi giục cuộc nổi dậy của những người Da đen.

Styron, khuỷu tay tựa lên chiếc quần bằng flannel của ông, nói khẽ :

– Lúc này tôi nhận thấy rằng những tác phẩm của tôi quay chung quanh những kẻ bị ngược đãi, những kẻ thất thế, những kẻ bị hạ nhục, những nô lệ, những kẻ đau khổ, những kẻ đứng ở phía thất lợi. Đôi khi phải gánh vác cực quá, cô ạ : tiểu thuyết gia phải cáng đáng các nhân vật của mình, góp phần chịu đựng những thử thách của những nhân vật ấy, cùng lãnh trách nhiệm về những thử thách ấy. Chỉ một người thôi mà phải đảm đương như vậy thì quả là phải đảm đương quá nhiều vậy.

(Trích Văn số 22, ra ngày 15 Tháng 1.1969)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: