//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Hoài Niệm, thời đã qua, Về Huế

Xóm cầu Đông Ba đen, Huế (kỳ cuối)

Nguyễn Đình Liên

Kế bên nhà bác Đội là nhà bác Thuỳ có đại bài gạo thương hiệu là Phú Hương. Căn phía trước là một cái kho lớn dùng để chứa gạo. ồn ào nhất là khi xe tải chuyển gạo đến, các tay bốc vác tụ tập trước nhà bốc gạo, nói cười gây nên một cảnh thật nhộn nhịp..

Bác Thùy có nhiều người con, nhưng tôi chỉ nhớ mấy anh con trai như anh Quỳnh, con trai đầu rồi đến Kha, Văn, Tèo kế có thêm mấy cô con gái, nhưng tôi không nhớ ai là ai, nhưng Thái Quang Trứ là con bác Thái Quang Cự (tôi có nói trong phần trước) vừa qua có nhắc cho tôi là bác Thùy có một cô con gái tên là Thuý Anh cùng lớp với Trứ ở trường Thanh Long. Trứ cho biết thêm cô Thúy Anh đã có gia đình và hiện đang sống ở Kontum Còn anh Quỳnh và Tèo tức là Ngoạn thì nghe nói đã mất lâu rồi. Trong mấy anh em con bác Thùy ngoại trừ anh Quỳnh ra thì tôi chỉ biết Kha và Văn vì cùng lứa học ở trường Thanh Long .. Bác Thùy nghe nói sau này bán nhà rồi qua mua lại một căn ở đâu đó gần đường rầy trên dốc Nam Giao để mở một tiệm tạp hóa. Ngôi nhà cũ Phú Hương đại bài gạo có tiếng trong xóm cầu Đông Ba đen, nay trải qua nhiều đời chủ, được xây mới lại hoàn toàn, đi ngang không thể nào nhận ra được

Bên cạnh tiệm gạo Phú Hương là một căn nhà dùng làm văn phòng công ty Hỗ Tương Bảo Hiểm chuyên về bảo hiểm xe cộ, chủ nhân là bác Khoái. Tôi nhớ bác có chiếc xe auto nhà hay đậu trước sân và là chiếc thứ tư trong xóm cầu Đông Ba đen sau chiếc xe Jeep Willys của nhà ôn cậu tôi ở bên cạnh. Nghe anh Yên con ôn cậu nói chiếc Jeep đó là của ông Nội anh lúc còn sinh tiền mua để tiện đi lại trong việc thầu khoán. Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm Bác Nghè Đờn ở tiệm bánh Huế có người con trai đầu tên là Liên (anh của Thiếu Tá TQLC Liễng) cũng có một chiếc auto riêng thỉnh thoảng thấy đậu trước nhà và Bác Thùy đại lý gạo cũng có chiếc Peugot 203 màu trắng . Vào những năm đầu thập niên 60 nhà nào mà có xe 4 bánh thì phải nói là rất khá giả ..Tôi không nhớ bác Khoái có bao nhiêu người con, chỉ biết trong nhà thấy có anh Khải, Thiếu Tá Pilot lái loại phi cơ quan sát L 19 và 2 người em Khánh và Hoàng. Hoàng tôi không nhớ có học trường Thanh Long hay không, tuy thỉnh thoảng tôi với hắn có nói chuyện với nhau nhưng không thân lắm . Gia đình bác Khoái sau này dời đi đâu không rõ, căn nhà ở đường Huỳnh Thúc Kháng cũng không biết còn ai ở đó hay chỉ dùng làm văn phòng giao dịch của công ty.

Nhà người bạn thuở ấu thơ của tôi là Trương Ngọc Liễn nằm bên cạnh công Ty …”Nấu hỗ thành tương” tức là Hỗ Tương bảo hiểm của bác Khoái mà bọn con nít chúng tôi thường gọi đùa. Đó là căn nhà nhỏ thấp xây theo lối xưa với những cánh cửa có song bằng gỗ. Ba của Liễn làm việc trong Bệnh viện Trung Ương Huế , (theo trang FB của Diệp em Liễn thì ông là một công chức ngành Y Tây học, tốt nghiệp Medecin Indochine, làm việc 46 năm tại Bệnh viện TƯ Huế, nhưng dạy dỗ con cái lại theo cách nho học phong kiến, gia phong gia giáo). Trong nhà ngoài ba mẹ còn có anh Bút là người con trai đầu rồi đến anh Đính (Thiếu Tá Pilot bay loại khu trục Skyraider ) kế đó là anh Chưởng (Đại Úy Biên Tập Viên cảnh Sát) rồi đến Liễn, Diệp và 2 người em trai kế: Huề, Khoa và một cô em gái tên là Tài. Liễn hay xuống nhập bọn con nít trong xóm cùng lứa, như V. Đang, NK Phú, NT Giáo, LN Văn… Tôi có một kỷ niệm với Liễn đến nay vẫn chưa quên lúc còn học dưới trường Thanh Long, Liễn học sau tôi một lớp, trong giờ ra chơi không rõ vì lý do gì, 2 đứa lại đánh nhau túi bụi, kết quả tôi lãnh một cú đấm của Liễn vào mặt sưng vù và chịu … thua Nhưng ngày hôm sau hai đứa làm hòa với nhau và coi như chẳng có gì xảy ra . Chuyện con nít là vậy . Nhớ lại bỗng thấy bùi ngùi . Liễn nhập ngũ không biết khóa mấy trường bộ binh Thủ Đức nhưng ra trường thì chọn binh chủng TQLC và hy sinh năm 1973. Xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ người bạn vắn số thời thơ ấu của mình. Tôi còn một kỷ niệm khác nhưng không phải với Liễn … Đó là vào một buổi chiều đầu tháng 4 năm 1975 . Gia đình thất lạc, tôi đang đứng lơ ngơ trước cửa nhà thì gặp Bác Thông gái, mẹ của Liễn đi ngang, bác hỏi chuyện rồi nói tôi về nhà ăn cơm với bác . Hai bác cháu vừa ăn cơm vừa nói chuyện từ chuyện trong nhà ngoài xóm đến những ưu tư lo lắng của người mẹ khi nghĩ đến gia đình, con cái trước những biến đổi thời cuộc … Thế rồi vật đổi sao dời lưu lạc khắp nơi, tôi không biết mẹ của Liễn mất năm nào nhưng một tình cờ thật hy hữu, mới đây khi có dịp về VN tôi ra thăm mộ bà nội mình tại Nghĩa Trang Gò Dưa ở Thủ Đức . Đứng chụp một tấm hình trước mộ với hai bà chị, hình chụp đưa lên FB khi đó Diệp em Liễn (bạn trên FB) mới cho biết, có ngôi mộ nhỏ nằm gần đó trong hình té ra là mộ của bác Thông gái mẹ Liễn và Diệp . Biết thì lúc đó tôi đã về Mỹ lại rồi nên không có dịp thắp một nén hương tưởng nhớ đến bác.

Kế đó là nhà của bác Bật nằm cạnh nhà Liễn là kiểu nhà mới xây sau này, tôi còn nhớ bác Bật vóc người gầy, lưng hơi khòm, mang kính cận chuyên nghề sửa máy thâu thanh, máy ghi âm Nhà Bác Bật có 7 người con gồm Chị Mai, chị Cúc, anh Thanh , anh Liêm, Trung, và 2 gái út tên Anh và Yến.. Chỉ nhớ có vậy . Nhà kế tiếp cùng kiểu với nhà bác Bật là nhà ông Lý (chức Lý Trưởng trong làng hồi xưa) tên Hựu, ông này là anh của Họa Sĩ Quang Hy nổi tiếng có phòng vẽ ở đường Phan Bội Châu (nay gọi là Phan Đăng Lưu). Ông Lý Hựu có 3 người con, hai gái một trai, người chị đầu tên là Mùi kế là Điền, mặt mày trắng trẻo, đẹp trai rồi đến em gái út tên là Nguyễn Quang Thục Địa

Khác với hai nhà xây kiểu mới của ông Bật và ông Lý Hựu có bậc thềm cao thì nhà kế tiếp kiểu xưa cửa bằng gỗ thấp lè tè và nằm thụt sâu vào trong khoảng 2 mét đó là tiệm may của ông Méo, ông này có một người con cùng lứa với nhóm tụi tôi ở trường Thanh Long và do không chơi chung nên tôi cũng không nhớ tên anh này.

Nằm cạnh tiệm thợ may của ông Méo là một căn nhà gạch xây theo kiểu Pháp sơn màu vàng nhạt với hai cửa sổ bằng gỗ ở hai bên, Nhà này là của Cụ Nghè Khương. Được biết Cháu nội cụ Nghè là Anh Liêm, anh Cổn, anh Cảng (đã mất), Anh Liêm Sư phạm Toán Huế, anh Cổn học Sư phạm Kỹ thuật điện…. Nhà chia hai, một căn cho Ông Khóa Đậu thuê mở một tiệm thuốc Bắc nhỏ còn một căn cho thuê làm tiệm hớt tóc. Người chủ tiệm hớt tóc tên là Cháu lúc đó còn trẻ và trông khá đẹp trai, chỉ tiếc là (nghe nói) ông bị điếc .. Còn nhớ, lúc nhỏ đi học trường Thanh Long ngang qua tiệm, thấy khung cửa sổ rất lớn nhìn vào có 2 ghế hớt tóc với 2 cái gương treo trên vách .

Kế đó là tiệm thợ rèn của bác Xệ, bác có một người con gái mà (nghe nói) cô này lại mê mẩn anh chủ tiệm hớt tóc đẹp trai bên cạnh dù anh này đã có gia đình. Chuyện tình đau lòng đó chắc cũng chẳng đi đến đâu, lâu quá rồi tôi cũng không còn nhớ .

Đi qua tiệm thợ rèn với hình ảnh hai cái ống thụt bệ luôn đầy than đỏ hừng hực của bác Xệ, là đến căn nhà khá nổi tiếng trong xóm, đó là nhà của bác Đại Tá Phùng Ngọc Trưng . Tôi biết Bác Trưng vì ông ngoại tôi có một người con nuôi tên là Võ Bé có dạo là tài xế lái xe Jeep cho bác Trưng, ngoài ra bác còn có người con tên là Phùng Ngọc Huệ, sau tôi vài tuổi, học cùng trường Thanh Long và cùng học … cải tạo ở trại Bình Điền Huế sau năm 1975. Tôi còn nhớ, nhà Bác Trưng là một căn nhà mái ngói thấp kiểu xưa sơn màu vàng với hàng hiên có hai cột chống phía trước và hai cửa sổ sơn màu xanh lá cây đậm ở hai bên. Bác Trưng có 6 người con, người con đầu tên là Tuý rồi đến một chị gái không nhớ tên, kế là anh Khuê, Huệ rồi đến hai người con, một trai và một gái (út). Phùng Ngọc Huệ hiện đang ở Pháp Thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện nhau trên FB

Cạnh nhà của Bác Đại Tá Phùng Ngọc Trưng là nhà của ông chủ tiệm Asia ở chợ Đông Ba, Lúc còn đi học tôi hay uống cà phê ở tiệm này. Cà Phê Asia nằm thụt sâu phía trong chợ, trong khi kế bên tiệm cà Phê Lạc Sơn thì nằm sát ngoài đường. ông chủ Asia có hai người con học cùng lớp với tôi ở trường Thanh Long là Thành và Lộc, tuy nhiên gia đình ông chỉ ở nửa căn phía sau nhìn ra đường Đào Duy Từ, còn nửa căn phía trước nhìn ra đường Huỳnh Thúc Kháng cho gia đình một ông tên Liệu thuê, ông này sau đó cũng có mở một quán cà phê ở đây

Nằm kế nhà ông chủ tiệm Asia với hai người bạn Thành, Lộc là con đường hẻm thông ra đường Đào Duy Từ và đó cũng là biên giới cuối cùng ngăn hai giửa xóm cầu Đông Ba đen đường Huỳnh Thúc Kháng với dãy xóm đi xuống lò mổ Abattoir ở phía dưới .

Tấm bia đá cổ khắc tên cầu Đông Ba đặt ở đầu cầu phía đường Bạch Đằng

Nói chuyện xóm cầu Đông Ba đen mà không nhắc đến lịch sử cầu Đông Ba đen thì cũng là một thiếu sót . Theo sách Kinh thành Huế của tác giả Phan Thuận An cho biết,  cầu này nguyên là cầu gỗ được làm vào năm 1808, mang tên là Đông Hoa kiều. Đến năm 1841 dưới thời Thiệu Trị, vì kỵ tên húy của bà Hồ Thị Hoa – người mẹ quá cố của nhà vua – nên cầu được đổi thành Đông Gia kiều. Đặc biệt, có một tấm bia đá cổ khắc tên cầu đặt ở đầu cầu phía đường Bạch Đằng ghi dòng chữ Hán “Đông Gia kiều”, tức “cầu Đông Gia”, là tên của cầu dưới thời vua Thiệu Trị. Bên trái bia có dòng lạc khoản, đề: “Thiệu Trị nguyên niên nhuận tam nguyệt cát nhật tạo” (nghĩa là: bia dựng vào ngày tốt của tháng 3 nhuận, năm Thiệu Trị thứ nhất, tức tháng 5-1841). Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, tấm bia đá này là một chứng tích lịch sử có giá trị, gắn liền với quá trình xây dựng kinh thành Huế của triều Nguyễn, cũng như các giai đoạn chỉnh sửa và hình thành nên cây cầu này. Tuy nhiên đáng tiếc, hiện nay tấm bia đá lịch sử này đã bị tháo dỡ đem đi mất. Tính từ khi cây cầu bằng gỗ đầu tiên xây dựng từ năm 1808, đến thời điểm 1975 tức trải qua 167 năm, cầu nhiều lần bị sập đổ và cũng đã được tái dựng và sửa chữa nhiều lần, thay đổi hình dạng và cấu trúc từ bằng gỗ qua bằng sắt và sau đó là lớp sơn màu đen, như trong một truyện ngắn của tác giả NĐL được mô tả như sau: Toàn bộ cây cầu được lắp ráp bằng những thanh sắc gớm giếc và được nối lại với nhau cũng bằng những cái chốt ốc trông hết sức thô lổ không có một chút thẩm mỹ . Vài cầu ở giữa dựng đứng lên làm thành một cái khung hình thang mà từ xa nhìn tới nom giống như một chiếc đò đang treo lơ lửng trên không. Lòng cầu chật hẹp, lót bằng ván trên phủ một lớp nhựa đường chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô nhỏ đi qua. Vào giữa trưa mùa hè, dưới những tia nắng như thiêu đốt, lớp nhựa đường nóng lên bốc khói khiến mấy chú bé bán cà rem đi chân đất qua cầu vừa nhảy cà tưng vừa chạy như bị ma đuổi. Mặt khác, qua các thời kỳ được tu sửa, mà gần đây nhất móng cầu  được đúc bằng 2 bệ xi măng thay cho móng bằng sắc trước kia  và vì vậy trông càng không có vẻ gì cân xứng với mấy vài cầu mỏng manh nằm ở trên…. Nét chấm phá cuối cùng nhằm hoàn thiện một cách tột đỉnh (cái ) sự được cho là kỳ cục này chính là lớp sơn đen được phủ lên toàn bộ cây cầu. Và vì thế, cái tên CÂY CẦU ĐEN thường được gìới giang hồ qua lại dùng để gọi một cách đầy ấn tượng thay vì cái tên CẦU ĐÔNG BA được trịnh trọng ghi ở trên hai tấm bản cắm hai bên đầu cầu nhưng chẳng làm ai chú ý…(Cây cầu đen và cô học trò nhỏ .NĐL)

Một vài hình ảnh cũng đáng được nhắc đến trong xóm cầu Đông Ba là có một cái chợ chồm hổm trên lề đường trước nhà tôi, nhà cậu mợ cả và nhà bà Thím, chợ này bắt đầu nhóm vào giữa trưa cho đến chiều tối mới tan. Tôi còn nhớ có mụ Quét vợ ông Quét đạp xích lô, bán nước chè dưới gốc cây bòn hòn trước mặt nhà cậu mợ cả, mụ Xin thì bán cơm gần cây đa phía trước bờ sông, hay mụ Hùng bán cháo bò, bánh ướt thịt nướng, có mụ Nậu bán chuối luộckhoai sắn và một số mụ, mệï khác bán chè cháo hay hay các mặt hàng kim chỉ lược là, vòng vàng, hàng mã ngồi chật lề đường khiến việc đi lại rất khó khăn. Đông nhất là vào khoảng một, hai giờ chiều khi lề đường đã có bóng mát, cũng là lúc các bác đạp xích lô ghé vào ăn uống , nghỉ trưa khiến cái chợ chồm hổm này càng thêm ồn ào náo nhiệt . Con đường Huỳnh Thúc Kháng phía trước chật hẹp đầy ổ gà và bụi bặm nhất là lúc có đoàn xe nhà binh 10 bánh chạy qua làm bụi tung lên mù mịt.

Tôi không thể nào quên được khi phải chứng kiến tận mắt những tai nạn thảm khốc, thỉnh thoảng xảy ra với những chiếc xe nhà binh GMC nói trên. Từ hướng đồn Măng Cá đi lên phố chiếc xe phải chui qua cầu Đông Ba, xe thì chất hàng quá cao, người thì ngồi trên đống hàng, cầu thì quá thấp , từ mặt đường lên gầm cầu chỉ gần 4 mét, tài xế lái xe lại bất cẩn không để ý, xe và hàng qua lọt nhưng người ngồi trên thì không qua lọt . Đến bây giờ tai tôi vẫn còn vang vọng những tiếng la thất thanh của những bà những o ngồi bên lề đường khi nhìn thấy từ xa chiếc xe tử thần, chất đầy hàng có những người lính ngồi trên cao, đang lao đến .

Không chỉ cây cầu,  ngay dòng nước êm đềm chảy dưới lòng cầu đôi khi vẫn gây nên những cái chết khủng khiếp . Chắc có nhiều cư dân cầu Đông Ba đen vẫn còn nhớ vào khoảng năm 63, có hai chị em ở sau đường Đào Duy Từ nửa đêm ra tắm dưới chân cầu bị hỏng chân chết đuối hay chiếc Tàu khách bị chìm ở dưới Bao vinh làm nhiều người thiệt mạng .

Nhớ nhớ, quên quên … Chỉ mong những người trong xóm cũ cầu Đông Ba đen còn ở trong nước hay ở hải ngoại đọc được những trang hồi ức này xin tiếp tay góp nhớ bổ sung thêm những chi tiết và những hình ảnh nếu có, giúp chúng tôi có điều kiện bổ túc đầy đủ trang lịch sử về xóm cầu Đông Ba đen không thể nào quên của chúng ta..

(Xin cám ơn các cư dân cũ của Xóm cầu Đông Ba đen nay đã lưu lạc khắp 4 phương trời, như: Phú Ngô, Diệp Trương, Giáo Nguyễn, Trứ Thái, Sean Ngô, Võ Yên và một số bạn hữu đã cung cấp thêm tài liệu hay chỉnh sửa các sai sót giúp cho người viết hoàn chỉnh tập hồi ức này ..)

Hết

Salt Lake City, Utah (2019)

Trở về kỳ trước

(Nguồn : nguoiviettudoutah.org)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: