//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn

Nhập hồn – Đoàn Lê

Minh họa : Vũ Xuân Hoàn

Ông nằm xuống, thở một hơi dài.

Thế cũng tiêu xong được một ngày!

Từ khi vắng bóng Huệ, ông nhận ra thời gian dài dặc, cố tiêu mãi mới hết. Tiêu là tiêu pha, tiêu tán, tiêu diệt… Tiêu xong một ngày thực rất chật vật. Bởi như lời một bài thơ xa xưa ông còn nhớ: “Ngày dài và đêm cũng dài. Vì ta sống trong cô đơn lạnh lẽo…” Rồi đến lúc nào đó sẽ thấy chuyện phải sống là một cực hình, chẳng sung sướng gì đâu.

Cũng bởi ông cổ hủ, không giống mấy ông bạn ngoài bảy mươi vẫn kéo nhau đi câu lạc bộ nhảy đầm, đi câu cá rồi picnic tại chỗ. Họ kháo nhau những sinh hoạt lành mạnh ấy khiến họ hào hứng sống, trẻ hẳn lại. Thậm chí họ còn hồi xuân, bắt bồ với mấy bà bạn trên sàn nhảy ngon lành nữa kia.

 Chậc, mong họ được sống thỏa thích. Từ lâu, đến niềm đam mê hội họa ông theo đuổi suốt đời cũng nguội dần. Ông ngẫm nghĩ tự hỏi: nếu quả thật lẽ sống đời ông đã cạn, ông còn lý do nào để tồn tại?

Ông muốn tắt ngọn đèn đêm. Ánh sáng dù rất dịu cũng khiến ông mất ngủ. Hoàn cảnh đơn độc của ông từ trẻ đến già đã tạo cho ông những thói quen không thể thay đổi. Hình như ánh sáng bắt ông phải ra khỏi giường, tới ngồi trước giá vẽ, mặc dầu đầu óc trống rỗng. Có thể vì cái giường ngủ kê gọn ở góc căn phòng lớn trên gác hai, nơi ông vẽ ban ngày, ngủ ban đêm, hoặc ngược lại ngủ ban ngày, vẽ ban đêm rất thuận tiện, không cần tách bạch.

Nhưng mới chạm vào công tắc, ông bỗng giật mình dừng tay lại. Ánh mắt ông vừa chợt lướt qua bức tranh Thiếu nữ với hoa ngọc trâm treo ngay giữa bức tường đối diện, nơi ông hàng ngày quen nằm dài trên giường ngắm nó. Có cái gì khác lạ thế nhỉ? Cái gì thế?

Ông nhỏm dậy vén màn đi ra, bật ngọn đèn lớn. Chưa tới sát bức tranh ông đã chết sững. Bức tranh này ông vẽ Huệ đứng khỏa thân bên khóm hoa ngọc trâm. Người ta chỉ nhìn thấy nàng từ phía sau, một tấm lưng thiếu nữ trắng ngần vô cùng gợi cảm. Bức tranh ông đã thân thuộc mỗi vết màu, mỗi vùng phớt thẫm dịu dàng, như thể nhắm mắt ông cũng hình dung ra miền da thịt thương nhớ từng run rẩy dưới bàn tay ông… Giờ đây tấm lưng trong bức tranh óng ánh những giọt nước đọng lại, tựa hồ mồ hôi Huệ đang không ngừng túa ra.

Thế là thế nào? Ông biết vùng đất bờ biển ẩm ướt mặn mòi không dễ giữ cho tranh khỏi hư hỏng. Nhưng những ngày này đâu phải gió nồm nam thời điểm mưa xuân dầm dề? Tất cả những bức tranh khác đều khô ráo, ổn định cả đấy thôi. Không, nhất định có chuyện gì không ổn đây.

Loay hoay một lát, ông định tìm khăn thấm nước bức tranh nhưng kịp dừng lại. A, lúc chiều ông ra biển dạo chơi một lát như thường lệ, chả lẽ lão Hiệng dám lau nước lên bức tranh trong khi dọn dẹp ư? Lão dám liều thế ư? Mà không lão thì ai? Rành rành nước vẫn đọng từng giọt đây thôi?

Ông tức giận nhấn chuông.

Không đầy một phút, tiếng bước chân hấp tấp của lão Hiệng chạy lên. Bộ mặt ngái ngủ của lão ngơ ngác xuất hiện.

– Thưa ông, ông gọi cháu đấy ạ?

Dù đã năm mươi tám tuổi nhưng lão Hiệng một mực kính cẩn xưng cháu với ông chủ gần bảy mươi.

– Ông lại gần đây. Đây, ông nhìn xem, thế là thế nào?

– Thưa… thưa, ông nói về những giọt nước ấy ạ?

– Chiều nay ông có lên thu dọn trên gác này không?

– Dạ, cháu có lên thu dọn… Nhưng thưa ông, đời nào cháu dám động vào những bức tranh. Cháu lại chả biết công việc của mình từ vài chục năm nay rồi sao?

– Vậy những giọt nước ở đâu ra?

– Cháu không biết thưa ông.

– Lạ thật. Nhà có ông với tôi, hỏi còn ai vào đây?

– Ông… ông nhìn kỹ xem, có lẽ… tự bức tranh. Nếu bị té nước thì cây cối hoa lá cũng phải ướt chứ ạ. Sao lại…

Lão Hiệng liếc mắt thật nhanh nhìn ông với đầy ẩn ý. Hơn ai hết lão biết ông mới vẽ bức tranh Thiếu nữ với hoa ngọc trâm dăm tháng trước, trong lúc lão về quê chăm vợ ốm. Lão cũng thừa biết người đứng mẫu là Huệ, cháu họ lão, người lão thường nhờ tới đây làm việc thay mình khi bất đắc dĩ phải vắng mặt. Còn ai có mái tóc dài như thế cơ chứ? Nhưng lão tế nhị không bao giờ hé răng đả động tới bức tranh.

Ông chợt nhận thấy lão Hiệng có lý. Phải, nếu bức tranh bị té nước, thể nào cũng có giọt bắn ra chung quanh. Đằng này chỉ thân hình người thiếu nữ ướt át thôi. Ông nhìn kỹ cả khung tranh gỗ phía dưới. Vẫn khô nguyên!

– Thôi được rồi. Để tôi tìm hiểu. Ông xuống đi ngủ đi.

 Ông dịu giọng. Lão Hiệng đi xuống sau khi lại liếc nhanh ông một lần nữa.

 Dù sao, trước nhất cũng phải lau khô bức tranh đã.

Lấy cái khăn sạch ông khẽ khàng thấm từng giọt nước… như thể ông đang khẽ khàng thấm khô tấm lưng trần của nàng với bao kỷ niệm xót xa tràn về tựa thác lũ. Nào, em hãy để tôi lau những giọt mồ hôi cho em. Bờ vai này tôi hay nhẹ hôn vào đó. Mái tóc hương nhu này tôi thường lặng lẽ hít hà, vùi mặt trong cái mát rười rượi. Eo lưng này tôi ôm chưa khít vòng tay, không dám siết chặt. Có còn một ly da thịt nào tôi chưa đặt môi mình lên trên? Em ơi… em có cảm nhận ra bàn tay tôi âu yếm xoa nhẹ trên lưng em đây không? Tôi đoán giờ này em đã xong mọi việc chăm nom người chồng tâm thần, rồi nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường trong lúc chưa dứt lo toan bữa cơm ngày mai. Em vẫn kể đây chính là giây phút em bớt ra sống với khoảng trời riêng của em. Liệu hình ảnh tôi có được lởn vởn chút nào bên em không? Em có nhớ tôi chút nào như tôi vẫn nhớ em quay quắt đây không?

Bức tranh đã khô ráo trở lại. Ông không dám nhìn lâu, vội đi vào giường nằm. Ông biết đêm nay rồi sẽ thức trắng. Vẫn để đèn sáng, ông mở cuốn truyện kinh dị đọc vài trang hy vọng mỏi con mắt. Hừm, xem ra thế giới không còn gì hấp dẫn ngoài những chuyện kinh dị.

Chợt cái điện thoại di động ở đầu giường réo chuông. Ông lại giật mình. Ai gọi giờ này? Đồng hồ trong phòng chỉ nửa đêm rồi. Huệ ư? Đúng là Huệ. Hẳn nàng thừa biết ông mong mỏi tin nàng chừng nào. Ông chợt nghĩ tới chuyện thần giao cách cảm. Tim ông nảy lên.

 Nhưng ông chưa kịp cầm lấy điện thoại nó đã im bặt. Quái lạ thật. Bấm xem số máy gọi đến, ông ngạc nhiên nhận ra một dãy số 3 không thể hiểu nổi. Gần đây ông nghe láng máng những kẻ nghịch ngợm thường hay trêu thiên hạ bằng điện thoại di động đủ mọi kiểu. Ai ngờ nó tới với ông bất thình lình cũng chẳng khác một chuyện kinh dị trong đêm. Hừm, đêm nay quỷ ám thật sao?

Tựa hồ trả lời ông, ánh mắt ông bắt gặp những giọt nước li ti không biết từ lúc nào lại mới óng ánh xuất hiện trên bức tranh. Chết chửa, chẳng lẽ ông thấm không được khô? Làm gì có chuyện ấy!

Ông vội tung màn, cứ chân đất đi tới bức tranh. Khẽ lấy ngón tay sờ vào mặt toan, ông nhận biết rành rành nó đang rịn nước thật. Ông thận trọng đưa lên gần mũi. Chao ôi, chỉ thấy phảng phất mùi hương nhu! Huệ ơi, có phải em muốn thầm nhắn với tôi chăng? Đã vậy tôi sẽ không lau đi, để xem em muốn nói điều gì qua những giọt nước này.

 Một làn gió lạnh khác thường ào tới. Có cảm giác ai đó vừa lướt qua, khẽ chạm vào da thịt ông. Ông cố ép mình không đưa mắt tới bức tranh nữa, tắt hết đèn, mò mẫm vào giường nằm.

Tất cả chìm trong bóng tối đen mướt.

Ngoài vườn chợt nổi cơn dông đêm rất mạnh. Ông nghe một tàu cau rơi loạt soạt xuống sân gạch. Con chó sủa gay gắt dăm tiếng rồi lặng ngắt. Giờ chỉ còn biển phía xa xa nổi sóng ầm ì. Không hiểu sao ông thoáng nghĩ tới một bàn tay mờ xanh, xoa lên mặt mình cùng cái buốt giá như trong cuốn sách vừa đọc. Chao ôi, bảy mươi tuổi nghĩa là cùng tuổi với những con ma già lão, có gì làm ta rùng mình được nữa?

Một con đom đóm rất to lập lòe từ cửa sổ bay vào, đậu lên lá màn. Chắc gió tạt con vật tí xíu này lọt tới phòng ông. Kìa, nó như hoảng sợ, chấp chới bay, lượn lòng vòng, ánh sáng thoi thóp bất định. Ông nín thở chờ đợi nó đáp xuống đâu đó. Nhưng con đom đóm cứ bay loạn không ngừng.

Một nỗi lo âu mơ hồ xâm chiếm ông. Hay là Huệ làm sao? Có thể Huệ đã gặp chuyện bất hạnh và muốn báo cho ông biết? Nghĩ vậy ông không còn giữ nổi bình tĩnh.

*

Mờ sáng ông chuẩn bị đi chuyến xe lúc sáu giờ lên Chũ. Trước khi đi ông gọi lão Hiệng, trỏ vào bức tranh vẫn long lanh ướt bảo:

– Cứ giữ nguyên thế cho tôi, không được đụng vào nó. Chờ tôi về hãy hay.

– Vâng. Ông đi chừng nào về ạ?

 – Tôi đột xuất nhận lời mời của một người bạn ở Vĩnh Yên… Này, tôi muốn tiện thể ghé thăm cô Huệ đấy, ông nhắn gì không?

 – Thưa ông… Hay ông đưa giúp cháu ít tiền cho con bé thêm thắt tiêu pha. Thế có được không ạ? Ông cũng hỏi hộ xem lâu nay cháu nó bận việc gì không thấy xuống dưới này đi chợ. Sợ thằng chồng điên khùng giở bệnh nặng, đánh cho không ngóc dậy được thì khổ. Ông xuống bến xe, rẽ tay phải chừng vài trăm mét hỏi thăm nhà cháu khắc ai cũng biết.

Đáng lẽ ông không cầm mấy chục bạc cũ kỹ mà lão Hiệng lôi từ đáy hòm ra. Ông đã rút hết tiết kiệm còn lại trong sổ, chuẩn bị mang theo tất năm triệu tiền mặt đây rồi. Nhưng ông muốn có lý do để tìm đến nhà Huệ.

– Ông nhớ xuống bến xe cứ rẽ tay phải.

 Lão Hiệng sợ ông quên, dặn thêm lần nữa.

Lão chẳng cần dặn ông cũng đã nghe Huệ kể. Bao lâu nay ông tâm niệm sẽ đích thân lên thăm nhà Huệ một lần. Để biết ngọn nguồn. Nhưng Huệ luôn ngăn cản. Nàng mặc cảm hoàn cảnh khốn khổ không muốn ông biết quá rõ hay còn vì lý do nào khác?

Thật sự ông gặp nàng từ rất nhiều năm nay, mỗi dịp nàng quẩy gánh chè chai lông vịt ghé thăm lão Hiệng. Lần đầu tiên gặp nàng, ông hơi bất ngờ thấy lão giúp việc có cô cháu họ xinh xắn như vậy, lại thưa gửi rất dịu dàng lễ độ.

– Là cháu rủ rê con bé xuống đây kiếm sống. Ông tính làm cô giáo cấp một đói bục dạ dày chứ bỡn. Đấy, giờ nó kiếm dăm bảy chục một ngày ngon lành. Chai lọ vùng biển du lịch có mà ựa. Tội nghiệp, nó đi thu gom sáu ngày trong tuần thôi, rồi hớt hải mua sắm để hai ngày cuối về chăm thằng chồng thần kinh. Lắm lúc thằng ấy nổi cơn điên đánh cho thâm tím mặt mũi, nó chỉ khóc chứ không bỏ mới tài. May sinh được thằng con trai học hành giỏi giang, lại ngoan lắm ông ạ

Ông xót xa thương một kiếp đàn bà. Nào đui què mẻ sứt cho cam! Cũng muốn có đôi lời an ủi động viên nhưng ông rất ít dịp giáp mặt với Huệ. Kể cả khi lão Hiệng về quê thăm nhà dăm hôm, Huệ phải tới đây giúp lão, đêm đêm nàng ở lại, không về nhà trọ cách bãi biển cả bảy cây số, nhưng nàng cũng chẳng mấy lúc rảnh rỗi trò chuyện với ông.

 Đầu tháng tám năm ngoái lão Hiệng xin phép về quê giỗ tổ. Đương nhiên đã có Huệ tới lo công việc hộ lão. Ông không quan tâm nhưng vô cớ thấy mình không vui. Ông ngại ăn ở phải giữ gìn trước mặt người lạ. Đành rằng Huệ kém ông khá nhiều tuổi, đáng tuổi con ông. Nếu ông lấy vợ chắc chắn con ông lớn ngần ấy. Rất tiếc cuộc đời ông chưa từng gắn bó với ai. Giờ ông tự thấy mình thật vụng về trước mặt đàn bà, chỉ lo sơ suất.

Đêm đầu tiên Huệ ở lại lần ấy gặp ngay trận bão khủng khiếp. Gió gầm rú, nhà cửa rung bần bật và sấm sét như giáng thẳng xuống ngôi nhà. Cây cối gãy răng rắc trong vườn, bay quăng lên mái tôn tựa bom nổ. Có tiếng chai lọ bị hất rơi vỡ dưới bếp. Lâu lắm Đồ Sơn mới xảy trận bão dữ dội thế.

Khi ra ngoài xem xét nhà cửa, ông chợt thấy Huệ rúm ró ngồi ngay bậc cầu thang trước phòng gác. Nàng ngước gương mặt lo sợ đầm đìa nước mắt lên nhìn ông. Anh mắt van vỉ cầu cứu thật tội nghiệp. Có thể nàng đã ngồi đây hy vọng ông xuất hiện từ chập tối, lúc cơn bão bắt đầu cũng nên. Ông đặt tay lên vai nàng, dịu dàng trấn an:

– Sao thế? Cô Huệ không ngủ được à? Cứ bình tĩnh, việc gì phải sợ quá vậy?

– Cháu…

Nàng cố nén nức nở. Mãi sau này ông mới biết cả hai bố mẹ nàng đều chết do sét đánh ngay giữa ruộng khi Huệ mới sáu tuổi. Ký ức đau đớn kinh hoàng ấy ám ảnh nàng đến mức bệnh hoạn. Huệ không giữ nổi bình tĩnh mỗi khi ngoài trời dông bão sấm sét, thậm chí nàng bất tỉnh hoặc lên cơn co giật.

 Dưới nhà, cửa sổ phòng lão Hiệng kính vỡ loảng xoảng. Hình như mái tôn nhà ai bay vèo xuống khu vực cuối vườn nghe rầm rầm. Chính ông cũng hoảng hồn. Điện phụt tắt ngóm. Hai bàn tay lạnh giá của Huệ níu chặt lấy ông. Ông phải dìu cái thân thể run bần bật của Huệ vào giường mình, lần mò đắp chăn ủ kín cho nàng.

Đêm ấy Huệ tựa vai ông mà ngủ sau những hoảng loạn căng thẳng khiến cả hai đều mệt nhoài. Nhưng đó là đêm tuyệt vời kỳ lạ. Ông cố nằm yên phía ngoài chăn, chỉ thi thoảng vỗ về nhè nhẹ mỗi khi nàng giật mình ú ớ. Cũng là lần đầu tiên ông ôm ấp một người đàn bà, trong lòng không hề bợn chút dục tình, không một ý nghĩ bậy bạ. Con người yếu đuối này đang cậy nhờ ông che chở như một đứa trẻ thơ dại tội nghiệp. Ông chỉ dám khẽ hít hà trên tóc nàng mùi hương nhu thơm đằm. Và khi cơn bão đã lặng, ông mới hơi nhỏm dậy ngắm khuôn mặt nàng đang say ngủ trong ánh sáng ban mai xám lạnh.

Vô cớ ông nhớ lại những mối tình thoảng qua, những cuộc ân ái đôi khi mặn nồng với những người đàn bà. Dăm ba trong số mười mấy gương mặt vẫn thường trở lại trong những giấc ngủ của ông, những gương mặt để lại ấn tượng sâu sắc, dễ chịu nhất. Ông nhớ tới người đàn bà cuối cùng cách đây gần hai chục năm, cô hiệu phó một trường cấp ba, người ông ngỡ sẽ trao gửi quãng đời còn lại cho cô. Bốn lăm tuổi chưa cùng ai, cô giáo đón nhận vòng tay ông trong sự lúng túng ngượng ngùng không kém một em nữ sinh mới lớn. Nhưng năm sau cô lại lên xe hoa với một vị quan chức trên thành phố, góa vợ. Ông chán nản thề chấm dứt mọi sự từ đó.

Liệu người ta có thể đến với tình yêu không chút tính toán không nhỉ? Đến tận khi sắp xuống mồ ông vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Cho tới dịp lão Hiệng phải về quê đưa vợ đi bệnh viện chữa khớp gối, lão nhờ Huệ thay lão ở đây ít lâu. Bất thình lình cả ông lẫn nàng bị cuốn vào tiếng sét không cưỡng lại được trong đêm trăng sáng tết Trung Thu. Một bàn trà, đĩa bánh nướng bày trên sân gác với hai con người cô đơn… Giữa mênh mông ánh trăng sáng lạnh, sự cô đơn đẩy họ đến với nhau. Và bỗng chốc trời đất say cuồng mê mẩn. Tưởng chừng đây là dịp cuối cùng họ được sống. Nói đúng hơn ông là dịp cuối cùng, nàng là dịp đầu tiên, có lẽ thế. Với người chồng gả bán từ tấm bé, chờ đợi ngần ấy năm chiến tranh, rồi anh lính nông dân trở về từ trại thương bệnh binh, mang theo chứng điên điên khùng khùng, hình như Huệ chưa bao giờ được thực sự sống trong niềm hạnh phúc hoan lạc đàn bà. Vì vậy từng chút một ông đưa dắt nàng đi hết sức ân cần âu yếm, tựa hồ ông muốn thay mặt cả thế gian đền bù cho nàng. Nàng cũng hồ hởi đón nhận tình yêu ấy với lòng biết ơn, lẫn cái nồng nàn lần đầu tiên được khơi dậy.

Nhưng sau những giây phút ngọt ngào không kiềm chế được, cả hai đều sửng sốt nhận ra ranh giới khắc nghiệt mình vừa vượt qua.

– Tôi xin lỗi em. Lẽ ra tôi lớn tuổi hơn tôi phải giữ lý trí, không được phép cuốn em vào tình yêu này.

– Tại em, tại em yêu ông chứ. Xin ông đừng nói thế để em thấy mình có lỗi. Trời ơi… thực ra, em không hiểu tại sao nữa.

Nàng khóc lặng lẽ trong đêm. Ông đau thắt ngực lại, vuốt ve nhè nhẹ lên vai nàng an ủi như trong đêm bão gió lần trước. Họ biết đã vượt qua ranh giới là không bao giờ trở lại đường vạch bên kia được nữa.

Ông muốn quên hết để sống trọn vẹn cho nàng. Dù vậy ông đoán nàng vẫn canh cánh lo việc ở quê nhà với nỗi khắc khoải không nói ra. Ngày cuối tuần ông ngượng ngùng đưa ít tiền, giục nàng về Chũ.

– Em yên tâm, mọi chuyện ở đây tôi khắc lo được.

Nàng do dự nhìn xấp tiền, rồi rầu rĩ nhìn ông, rồi lẳng lặng cầm lấy hấp tấp đi mua sắm mọi thứ cho chồng con. Cả ông với nàng cùng đang muốn cách gì đó làm vơi nhẹ nỗi áy náy ân hận.

Trước khi nàng ra đi, ông giữ nàng lại bên cửa, hôn lên trán nàng, khẽ nói:

– Em trở lại đây nữa không là tùy em. Tôi không ràng buộc em điều gì. Nhưng tôi sẽ rất đau khổ, em biết đấy…

Huệ cúi gằm mặt không nhìn ông cũng không trả lời. Nàng chỉ vội quay đi để giấu nước mắt.

Nàng đi rồi nỗi cô đơn trống hoác thật khủng khiếp. Ông vội lôi tấm toan khá lớn ra phác họa những gì ông nhớ về nàng. Phải rồi, tấm lưng nhỏ nhắn này, bờ vai xuôi này, mái tóc dài óng mướt này… Ông trút tất cả nỗi nhớ nhung da diết vào ngọn bút.

Ba ngày sau ông nghe tiếng chuông gọi cổng. Huệ trở về, nét mặt dịu dàng của nàng hân hoan khi thấy ông. Ông kịp giữ sự thổn thức yếu đuối của tuổi già để ghì siết lấy nàng, vừa kinh ngạc vừa nôn nao sung sướng.

Lên gác, nàng ngạc nhiên nhìn ngay bức tranh ông đang vẽ dở dang.

– Ông… Chả lẽ ông vẽ em đây sao?

– Em thấy giống em chứ? Chưa xong đâu.

– Vâng. Sao ông không đợi em về, em sẽ đứng làm mẫu cho ông? Em có thể đứng thế này được mà.

Ông cảm động ghì chặt nàng hôn lên đôi mắt hiền dịu ấy.

– Cảm ơn em. Tôi không ngờ mình hạnh phúc quá thể. Tôi sẽ hoàn tất bức tranh thật đẹp, nếu có em giúp. Tin tôi đi.

Ngày hôm sau nàng cố thắng sự ngượng ngập đứng cho ông vẽ nốt bức tranh. Ông biết ơn nàng và mê mải lăn vào công việc đến quên cả thời gian. Đã lâu lắm sự say sưa sáng tạo lại dâng trào. Đây sẽ là bức tranh khỏa thân cuối cùng ông vẽ, ông thầm nhủ. Chọn khóm ngọc trâm đặt dưới chân người đàn bà trong tranh, ông như muốn gợi lên sự tinh khiết của tâm hồn nàng, mộc mạc, đằm thắm.

Và mỗi đêm ông đều khám phá từng chút một những bí ẩn của tâm hồn ấy.

– Em không đẹp bằng trong tranh, nhưng ông vẽ giống đấy ông nhỉ. Ông hãy giữ bức tranh treo ở đây đừng bán, để làm kỷ niệm ông nhé. Không nhìn thấy mặt sẽ không ai nhận ra em đâu. Sau này chết, em sẽ nhập hồn vào bức tranh này… Bà ngoại em bảo người chết thường trở lại chốn cũ yêu thích để nhập hồn vào, lấy làm nơi đi về.

Rõ trẻ con. Ông không hề tin nhưng ông thích lắng nghe những lời nhỏ nhẹ của nàng trong đêm.

– Sao em nghĩ đến cái chết sớm vậy? Chết không dễ đâu.

 Nàng nằm im một chút rồi áp má sát tai ông ngập ngừng:

 – Ông không thấy cứ thế này em cũng đến chết mất ư? Thỉnh thoảng em lại giật mình tự hỏi rồi chuyện chúng ta đi tới đâu… Ông không thấy em không thể sống thiếu ông nữa à? Cứ day dứt kéo dài thế này đau đớn biết mấy.

Rõ ràng không gì có thể biện minh cho tình yêu của họ. Người chồng tâm thần trên Vĩnh Yên luôn khiến ông mặc cảm tội lỗi. Ông thừa hiểu Huệ cố giữ cuộc sống chung với anh ta vì tấm lòng nhân hậu xót thương, vì chữ nghĩa hơn là chữ tình. Còn ông, ông nỡ giằng bớt chút lẽ sống của một người như thế?

 Rồi lão Hiệng trở về. Họ chia tay trong ngơ ngẩn bất lực.

 Bẵng hai tháng liền không thấy bóng dáng Huệ qua lại. Một bữa ông chịu không nổi, vờ bâng quơ hỏi lão Hiệng:

 – Cô Huệ lâu không lại chơi nhỉ?

 – Cháu nó về quê rồi thưa ông. Chồng nó giở bệnh, phải có người trông nom thường xuyên. Giờ nghe đâu cháu buôn bán nhăng nhít ngay chợ Chũ ấy.

 Ông hụt hẫng. Có phải đấy là cái cớ để Huệ dứt bỏ quan hệ rắc rối với ông? Đành vậy. Cầu cho nàng yên ổn.

 Vào một tối khuya ông bỗng nhận ra tiếng Huệ gọi trong máy điện thoại di động của ông. Giọng nàng thì thào hối hả như sợ ai nghe được.

 “Em đang gọi cho ông từ bưu điện Chũ. Ngày đêm em nhớ ông đến thắt cả lòng dạ. Nhưng em không thể đi đâu được, dù nhà rất bấn ông ạ. Thằng cháu mới vào học trung cấp cơ điện tận Bắc Giang, nhà chỉ có mình em với bố cháu. May sao hôm nay một bà cô chồng còn khỏe mạnh đến chơi, nhận lời trông nom mọi việc giúp em, chỉ cần có tiền để lại nhà. Bà ấy sống một mình cũng buồn ông ạ. Giá như… em…”

Nàng ngập ngừng dừng lại. Ông hiểu ngay.

 “Vậy em cần bao nhiêu tiền?”

 “Tính ra phải mất những gần hai triệu cả ăn lẫn công trông nom cơ”.

 “Được rồi. Sáng mai tôi sẽ gửi tiền về”.

 Nàng đọc cho ông ghi địa chỉ nhà và số chứng minh.

 Ông khấp khởi suốt đêm không ngủ. Ông sắp được gặp nàng rồi. Sáng sớm hôm sau quầy tiết kiệm vừa mở cửa ông đã chầu chực rút hai triệu. Gửi tiền cho Huệ xong ông lại nôn nóng chờ đợi thời gian trôi đi. Suốt một ngày ông sải những bước dài dọc bờ biển với cái điện thoại di động trong tay giống một lão già tâm thần.

 Mãi tối hôm thứ hai ông mới nhận được tin của Huệ. Em đã nhận được tiền. Em vừa mua sắm lương thực thực phẩm dự trữ đầy đủ rồi. Sớm mai em ra.

 Lại thêm một đêm nữa ông mất ngủ.

 Tất nhiên thấy Huệ lão Hiệng mừng cuống lên. Ông cho ngay lão về quê thăm vợ khiến lão rối rít biết ơn sự thông cảm của ông. Ông hơi ngượng.

 Đó là lần thứ hai họ được sống với nhau đầy đủ trọn vẹn. Một tuần sau lão Hiệng trở về với một bị khoai lang làm quà, giống tím lòng ngọt như mật. Huệ lại quẩy gánh chè chai lông vịt đi rong. Nàng thường dành ít phút hẹn gặp ông mỗi chiều bên bờ biển. Chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nàng đủ cho lòng ông dịu lại nỗi khắc khoải mong nhớ.

 Nhưng chưa đầy hai tuần lễ, nàng lại phải bỏ quang gánh trở về Chũ. Chồng nàng ngã gãy chân. Trời ạ, sao lắm bất hạnh đổ xuống đầu người đàn bà tội nghiệp này thế hả trời?

Sau khi người chồng được chữa chạy đã đi đứng bình thường, ông lặng lẽ gửi về hai triệu nữa để nàng thu xếp việc nhà ra với ông.

 Cũng chỉ vừa nửa tháng, chồng nàng nhắn lão Hiệng bão tốc mái nhà, nàng không thể trì hoãn, phải về ngay.

 Rồi thêm một lần nữa ông lại gửi hai triệu cho nàng thoát khỏi Chũ. Lần thứ ba này bà cô nhắn: bà bị thằng cháu lên cơn đánh suýt vỡ đầu, bà sợ, nhất quyết gọi Huệ trao trả.

 “Em rất ngượng, sợ ông hiểu lầm, nhưng…”

 Nàng bỏ máy giữa chừng. Đó là lần cuối cùng ông nghe được giọng nói của nàng.

 Ông hoang mang. Hết cách xoay xỏa. Hình như ông đang đi lầm vào mê cung. Gửi được mươi triệu dành dụm phòng ốm đau, ông nào tiếc gì nàng. Hai triệu, rồi hai triệu, hai triệu… Nhưng rút cuộc đâu vẫn hoàn đấy. Ông chợt tự hỏi liệu có điều gì uẩn khúc chăng? Liệu ông chưa hiểu hết Huệ chăng? Liệu ông đang bị lợi dụng, đưa đầu vào cái tròng vô hình ngu xuẩn nào chăng?

 Rất có thể như thế chứ. Nào, ông thực sự đã biết gì về Huệ? Ông nhắm mắt yêu nàng bằng tất cả tâm hồn ông thôi. Nàng là ai sau lớp vỏ hiền lành chân chất? Nàng đến với ông vì lý do gì? Rõ ràng nàng không phải miếng hạnh phúc trời dành cho ông. Ông chỉ cướp trộm của một kẻ khốn khó. Ông tham lam quá. Trong lúc ông như chiếc lá chờ rụng, nàng thì ở cái tuổi đi chưa trọn nửa đường đời, số phận chắc chắn dành cho nàng những người đàn ông trẻ trung hơn, phong độ hơn, nếu nàng muốn… Rồi chắc chắn nàng sẽ quên ông. Biết đâu ngay chính lúc này nàng đã kịp thổ lộ cùng gã đàn ông nào đó về một lão già khờ khạo dại gái… Chả thế nàng không một lời nhắn gửi nào nữa.

 Nghĩ vậy lòng ông nguội ngắt. Ông tắt điện thoại, quẳng nó vào góc tủ cùng với nỗi hờn tủi âm thầm.

 Ba tháng trôi qua, không một tin tức nào của nàng đến tai ông. Chiều chiều ông vẫn ra bờ biển, qua lại nơi họ thường gặp nhau. Dù quyết gạt bỏ hình ảnh người đàn bà ấy nhưng trong thẳm sâu ông vẫn thầm mong một lần đột ngột được thấy lại nàng.

Cách đây dăm ngày, lòng ông nóng như lửa đốt. Không đừng được, ông lôi cái điện thoại di động trong tủ, mở máy chờ đợi.

Thế rồi mọi việc xảy ra. Thế rồi xuống bến xe Chũ rẽ trái. Thế rồi khi tìm đến nhà nàng, căn nhà cấp bốn cũ kỹ cửa đóng im ỉm. Hàng xóm cho biết Huệ đã mồ yên mả đẹp được tuần nay. Anh chồng người ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Nàng bị ung thư dạ dày, khi vào bệnh viện mới phát hiện, họ trả về nhà nửa tháng thì chết. Người ta phàn nàn thương hại, rằng nàng quá lao tâm khổ tứ thu vén nuôi người chồng bệnh tật mới nên nông nỗi ấy. Chỉ thiếu nước cô ta xẻ thịt mình cho chồng ăn thôi!

Ông ngồi ngây trước cái thềm gạch long lở. Cảnh nghèo túng hiện ra ở mọi xó xỉnh. Ông mường tượng Huệ vẫn qua lại căn bếp trống hoác kia, vẫn ngồi trên cái thềm gạch này, phe phẩy quạt những đêm mất ngủ, tính toán mưu sinh. Quanh ông như còn váng vất tiếng thở dài của nàng.

Ông bải hoải cả người. Ông nghĩ tới gói tiền năm triệu trong túi. Có thể vào lúc cấp bách nhất, không cầu cứu ai được, Huệ đánh liều gọi điện cho ông. Nhưng cái điện thoại câm lặng. Nàng đau khổ đoán biết ông giận, ông không muốn trả lời. Kể cả lời nhắn nhủ vĩnh biệt.

Giậu mướp hoa vàng rực bỗng lay động bởi cơn gió quẩn, phảng phất đưa tới mùi hương nhu khiến ông giật mình.

Ông bỗng thổn thức khóc. Xin trời đất nguyền rủa ông đã dám có lúc nghi ngờ nàng lừa gạt. “Ngày đêm em nhớ ông đến đau thắt cả lòng dạ…” Em ơi, xin em hãy nhập hồn vào bức tranh Thiếu nữ với hoa ngọc trâm ấy mà trừng phạt tâm hồn tôi tan nát tới giây phút nhắm mắt lìa đời. Tôi ngàn lần đáng tội như thế!

Theo Thanh Niên Cuối Tuần

(Nguồn : tapchisonghuong.com.vn)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: