//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Kỹ Thuật, Thiết kế, về Lịch Sử

Người Anh khâm phục kỹ thuật đóng thuyền của ta cuối thế kỷ 18

(Trích từ chương 4 trong bài biên khảo của Thụy Khuê : “Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long“)

John Barrow (1764-1848), nhà thám hiểm, quản trị và ngoại giao Anh. Khoảng 1792-1794, ông giữ chức thị vệ của George Macartney, sứ thần Anh đầu tiên ở Trung Quốc. Hạm đội chở phái đoàn sứ thần Anh đến Trung Hoa, dừng lại ở Đà Nẵng từ 14.5.1793 đến 16.6.1793, dưới triều vua Cảnh Thịnh. Bốn năm sau ông cho xuất bản cuốn “A Voyage to Cochinchina,” được coi như một trong những cuốn sách sớm nhất do người ngoại quốc viết về giai đoạn Gia Long dựng nghiệp. Tác phẩm viết trong khoảng 1797-1798, tức là 4 năm sau khi Barrow rời Đà Nẵng. Cuốn sách được nhiều người trích dẫn khi viết về Việt Nam.

Kỹ thuật đóng thuyền, tầu của người Việt

Một điểm đáng ngạc nhiên là chỉ trong một tháng, mà Barrow đã có những khám phá sâu sắc về kỹ nghệ đóng tàu, thuyền của ta, ông viết:

“Một ngành đặc biệt mà hiện nay người nước Nam có thể tự hào rất hoàn hảo là đóng tầu; và phải nói ngay, họ được như vậy một phần là nhờ có nhiều gỗ quý và gỗ lớn. Những du thuyền của họ đẹp tuyệt vời: dài từ 50 đến 80 pieds [từ 15m đến 24,38m]. Đôi khi tầu chỉ đóng bằng 5 mảnh ván, mỗi mảnh dài suốt chiều dọc tầu, ghép lại với nhau bằng mộng và chốt gỗ, rồi siết chặt bằng sợi tre, không cần nẹp mà cũng chẳng cần dây. Đầu và đuôi tầu rất cao được trang trí bằng những hình hài trạm trổ rồng, rắn kỳ dị, sơn mầu và dát vàng. Một số lớn cột buồm treo đầy cờ hiệu hay băng-rôn. Những bó lông đuôi bò nhuộm đỏ, đèn, ô, dù, và nhiều loại trang trí khác, buộc trên đầu cọc cắm hai bên mạn tầu, cho biết cấp bậc các vị quan trên tầu; và vì họ đứng đằng trước, nên nếu người chèo quay lưng lại họ là bất nhã (tục lệ của những dân tộc này cũng như người Tầu khác hẳn phần đông những nước khác trên thế giới), cho nên, người chèo phải quay mặt về phiá đầu tầu, và đẩy chèo đằng trước họ, thay vì kéo chèo sau lưng, như Tây phương. Kẻ hầu người hạ và hành lý để phía sau tầu.

Tầu buôn gần bờ biển, tầu đánh cá, đánh hải sâm và tìm tổ yến ở quần đảo Hoàng Sa, có nhiều loại kiến trúc khác nhau. Phần lớn giống như những thuyền tam bản của Tầu, sàn trải chiếu cho cả gia đình ngồi. Một số khác, cả thân tầu lẫn thuyền cụ, giống tầu Mã Lai.

Tầu buôn của họ giống như ghe buồm của người Tầu, cả hình dáng lẫn kiến trúc, nếu nhìn theo lối đóng tầu [Tây phương] hiện nay, thì chẳng thể coi là hoàn hảo; cách đóng tầu của họ không hề thay đổi từ nhiều nghìn năm nay, song lối kiến trúc thượng cổ đó, đáng được kính trọng. Vả lại tầu buôn không cần phải chạy thật nhanh khi lẩn trốn hoặc rượt bắt, là phẩm chất chính của tầu chiến. Chủ tầu buôn cần an ninh hơn thần tốc. Ngoài ra, nhà buôn vừa là chủ vừa là người lái tầu, vấn đề trọng tải đối với họ là quan trọng hơn cả. Để chở được nhiều hàng hóa của các thân chủ khác nhau, tầu buôn được chia ngăn dành cho mỗi thân chủ. Vách ngăn ấy là những tấm ván dầy 2 tấc được sắp đặt và trám kín các lỗ hở, khiến nước không thể thấm qua. Dù có chống việc chia hầm tầu thành ngăn đến thế nào (bởi nó gây khó khăn cho việc chất hàng) cũng không ai chối cãi được, là lối kiến trúc này đem lại những lợi ích quan trọng cho hải hạm: Nhờ những bức vách giao nhau dưới hầm, tầu vững chắc thêm, có thể chạm vào đá mà không suy suyển gì. Hoặc nếu hầm tầu bị thủng ở một ngăn nào đó, thì hàng hoá ở những ngăn khác không bị thấm nước lây; và vì tất cả đều được liên kết bền chặt với nhau nên thân tầu chịu được những sốc không quá mạnh. Thuỷ thủ nào cũng biết khi một hải hạm bị trúng [sốc hay đạn] nếu nó gẫy thì dấu hiệu đầu tiên là sàn tầu rời ra từng mảnh. Nhưng khi sàn tầu được nối kết chặt chẽ bằng những vách ván giao nhau thì nó khó bung ra. Cho nên, ở Anh bây giờ người ta cũng đang nghiên cứu lối làm tầu thượng cổ này của người Tầu. Người ta còn đề nghị cho chúng tôi những phương tiện du lịch bình yên, trên những thuyền chèo lớn, có bánh xe nước (roues de puits) đặt cạnh sống tầu (quille) hoặc thay thế sống tầu, và còn có những “phát minh” khác, dù người ta cho nó những tên gì đi nữa, thì tất cả, đều đã được người Tầu sử dụng thông thường từ hơn hai ngàn năm nay.

Mặc dù vị vua trị vì xứ này [Nguyễn Vương] hiện nay, trong chừng mức nào đó, đã chao đảo lối làm tầu chiến cũ, tuy nhiên ông cũng không bỏ hẳn những lề thói bình dân -ở những xứ Á Châu này, ý dân là ý trời- đã trở thành thiêng liêng, khó đạp đổ. Ông vẫn kính trọng những lề thói ấy, nên ông chỉ thay đổi những gì ở trong bụng tầu (carène) và tất cả phần chìm dưới nước, còn phần nổi ông vẫn giữ nguyên lối kiến trúc của nước Nam, như cột buồm, buồm và thuyền cụ [dây, cáp, trục, buồm, ròng rọc …] Thực ra, thì những dây cáp dầy [của Tây phương] làm sao có thể thay thế được những sợi tre mềm, dai, bền và nhẹ trong cấu trúc chính phần nổi của tầu; vì thế, ta không thể nào không thán phục sự phán đoán hoàn mỹ của nhà vua, vừa thận trọng vừa năng động, đã chọn giải pháp trung dung, đạt được lợi ích thực thụ mà không cần một sự thay đổi trông thấy.

Vài năm trước đây, Nhật Hoàng đã cho một bài học đáng nhớ về sự kiên trì giữ cổ lệ. Khi người Hoà Lan đến Batavia, đem biếu Nhật Hoàng một số quà trong đó có một chiếc tầu chiến. Sứ thần thấy hoàng đế xem xét kỹ tầu này, liều tâu sẽ đem thợ Hoà Lan sang chỉ cho người Nhật nguyên tắc đóng tầu. Nhật Hoàng sai người đến hỏi Sứ thần rằng người Hoà Lan biết đóng tầu như thế này từ bao lâu rồi. Sứ thần cho biết độ 300 năm. Nhật Hoàng bảo: “Ngươi về nói với ông ấy [sứ thần] rằng hàng ngàn năm nay thần dân của ta biết đóng những chiến thuyền mà ông ấy thấy đậu trong các hải cảng của ta, và ta thấy chẳng ai than phiền gì về công dụng của chúng cả. Vậy ta không việc gì phải tự lăng nhục mình và dân tộc mình, bằng cách bỏ những gì đã được trải nghiệm qua bao nhiêu thế kỷ, để lấy một cái mới cải cách hôm qua. Những hạm đội Hoà Lan có thể tốt ở Hoà Lan, nhưng không tốt ở nước Nhật. Ngươi nhớ nói thêm rằng ông ấy có thể đem cái quà này về”.

Nhật Hoàng đã cho những kẻ tự cao tự đại về sự sức mạnh Tây phương một bài học để đời. Đối với chúng ta, những dòng trên đây chứng tỏ Barow rất chú ý đến kỹ thuật và đặc biệt kỹ thuật đóng thuyền, tầu của người Việt. Ngoài việc quan sát tàu, thuyền của vua Cảnh Thịnh đậu ở Đà Nẵng và Hội An, ông còn có thêm những nguồn tin khác về kỹ thuật đóng tầu của Nguyễn Vương ở Gia Định, cho nên ông biết rõ Nguyễn Vương đã hiện đại hoá kỹ nghệ đóng tầu theo lối Tây phương như thế nào. Điểm này rất quan trọng, nó bác bỏ quan niệm cho rằng, thời ấy, cái gì Tây phương cũng “làm chủ” cả. Dù có nói đến “các sĩ quan” Pháp và Bá Đa Lộc, Barrow luôn luôn tôn trọng các giá trị phương Đông và ông không hề xác nhận: trước khi người Âu đến, nước Nam không có tầu chiến, không có thành “Vauban”, không biết đúc súng, không có đại bác, không có tổ chức quân đội… như những ngòi bút thuộc địa. Cũng nên nói thêm: việc chia ngăn trong hầm tầu chở hàng của người Hoa và người Việt hiện nay vẫn còn áp dụng trong những tầu chở hàng trên thế giới.

Nói rộng thêm, về nghề thợ đúc, chúng ta có kỹ nghệ đúc súng khá sớm, trong khoảng hai mươi năm từ 1660 đến 1682, một người Ấn Độ lai Bồ Đào Nha hay Y Pha Nho, tên là Joao Da Crus (Jean de la Croix) đã mở lò đúc súng đại bác cho chúa Hiền Nguyễn Phước Tần (1648-1687) dựng trên khu Thợ Đúc tại Huế. Nghề đúc súng, như vậy đã có ở ta, ít nhất, từ thế kỷ XVII. Hà Nội cũng có phố Lò Đúc. Khi Nguyễn Huệ chiếm Phú Xuân, ông chiếm được cả khu Thợ Đúc ở Huế. Súng đại bác của Tây Sơn, khi công kích các thành Diên Khánh và Quy Nhơn lợi hại chẳng kém gì súng của Nguyễn Ánh.

(Nguồn : thuykhue.free.fr)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: