//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Giới thiệu sách, Tình Yêu

Review ‘Đức Phật và nàng’ – Minh Hiền

Lần đầu nghe tên cuốn sách, trong tôi xuất hiện ý nghĩ “Câu chuyện này và bài hát ‘Độ ta không độ nàng‘ có liên quan gì đến nhau không?”. Tuy nhiên, sau khi đọc xong thì đã có câu trả lời. Nếu “Độ ta không độ nàng” là lời độc thoại của người con trai muốn rũ bỏ hồng trần nương nhờ cửa Phật, nhưng lòng còn lưu luyến tình duyên với nàng quận chúa xinh đẹp, thì tư tưởng xuyên suốt của “Đức Phật và Nàng” là “Không phụ Như Lai, không phụ Nàng” (Nguyên văn tiếng Trung: Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh).

Cuốn sách chia làm 2 tập, mỗi tập khoảng 600 trang. Nếu đây là cuốn sách Phật giáo hoặc lịch sử đơn thuần hẳn rất khó được đón nhận, tuy nhiên, Chương Xuân Di đã khéo léo lồng ghép ba yếu tố Phật giáo, lịch sử và ngôn tình trong câu chuyện xuyên không của cô sinh viên thế kỷ XXI Ngải Tình. Có người nhận xét Chương Xuân Di đan cài các yếu tố này nhằm thu hút độc giả, tuy nhiên, tôi nghĩ là người từng giữ cương vị Giám đốc kinh doanh cho doanh nghiệp nằm trong top 500 công ty hàng đầu Trung Quốc và có đam mê ngao du bốn biển, các kiến thức đưa vào truyện đều trải qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng trước khi chấp bút.

Bối cảnh lịch sử của Trung Quốc những năm 1650 được phục dựng, nhiều nhân vật có thật được nhắc đến với những nét miêu tả tính cách cùng câu chuyện liên quan. Giữa nhiều anh hùng hào kiệt thời kỳ ấy, nam chính Kumarajiva nổi bật bởi vai trò Pháp sư. Đây là nhân vật có thật trong lịch sử, ở nhiều văn bản tiếng Việt tên của Ngài được phiên âm thành Cưu Ma La Thập. Ngay khi đọc xong, tôi bị thôi thúc tìm đọc các bài viết về tiểu sử của Ngài. Theo Wiki, Pháp sư Kumarajiva (344 – 413) có xuất thân cao quý. Mới lên bảy, Ngài đã cùng mẹ gia nhập Tăng-già, từ nhỏ đã nổi tiếng với trí thông minh và tinh thần nhân ái. Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm nhưng tấm lòng hướng Phật luôn sắt son. Nhờ thông thạo tiếng Phạn và tiếng Hán, Ngài để lại cho đời nhiều bộ kinh dịch có giá trị, lưu truyền hậu thế. Các bài viết tiếng Việt đều nói đến xuất thân và công trạng của Pháp sư, tuy nhiên đời tư không được đề cập để xác minh chuyện Ngài có vợ là thật hay tình tiết hư cấu. Tôi tìm đọc các bài review khác về cuốn sách thì gặp người có cùng băn khoăn, và bạn ấy phải tìm đọc các tài liệu tiếng nước ngoài mới thấy nhắc đến chi tiết này, nhưng thực hư thì không ai dám khẳng định. Do đó, tôi quyết định giữ hai hình ảnh riêng biệt của nam chính, một là Pháp sư Kumarajiva nổi tiếng trong lịch sử và hai là chàng Rajiva trong mối tình với Ngải Tình, nên đọc trong sự thoải mái, không bất bình phê phán hay gồng lên bảo vệ.

Nếu nhiều tình yêu thời hiện đại có hơi hướng “mì ăn liền” thì các chuyện tình ngày xưa có nhịp điệu chậm hơn. Giữa hai người khác phái vẫn có thể xảy ra tình yêu xét đánh, nhưng nếu ở thời hiện đại tiếp sau đó là đôi khi là sự vồ vập thì chuyện tình ngày xưa là sự âm thầm quan tâm, chăm sóc, tìm hiểu đối phương. Tôi hâm mộ các mối tình của thời “ông bà anh” cũng vì lẽ đó. Biết rằng thời nào tình yêu cũng phải trải qua khó khăn thử thách nhưng chuyện tình xưa còn day dứt hơn khi đặt trong thời loạn lạc binh đao, đường xá xa xôi cách trở, không có các phương tiện giao thông hay liên lạc hiện đại như bây giờ, vì thế người xưa trân trọng từng giây phút bên nhau vì không biết khi nào có thể phải chia ly. Họ cũng phải vượt qua sự khác biệt giữa 2 phái khi mà khoảng cách bất bình đẳng giởi còn lớn, do vậy, Ngải Tình mang tâm thế bình đẳng của nữ nhi thế kỷ XXI, dám nói lên quan điểm, suy nghĩ của bản thân thay vì im lặng như các cô gái thời cổ đại đã thu hút nhiều bậc anh nam nhi thời bấy giờ.

Câu chuyện tình của Ngải Tình và Pháp sư Kumarajiva khiến tôi liên tưởng đến chuyện tình của Meggie và vị cha xứ Ralph trong tác phẩm kinh điển “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCullough. Tôn giáo đều là trở ngại chính giữa họ, nhưng cuối cùng sức mạnh tình yêu vẫn chiến thắng, dù theo cách này hay cách khác. Tôi không theo tôn giáo nào nên không đánh giá việc phá giới của Pháp sư Kumarajiva hay Cha xứ Ralph, nhưng tôi tôn trọng những đấu tranh tư tưởng, dằng xé trong tâm hồn của họ để hướng đạo và tấm lòng trân quý của họ với người mình yêu.

Được nghe “Đức Phật và Nàng” chuyển thể thành film, tôi liền tìm xem nhưng sau khi cố xem hết một tập thì không thể kiên trì được nữa, tình tiết truyện đã bị thay đổi rất nhiều, tạo hình nhân vật không quá xuất sắc và Ngải Tình xuất hiện như một cô gái chỉ giỏi nói những điều sáo rỗng. Sự thất vọng này không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải khi quá háo hức để xem bộ film có nguyên tác từ tác phẩm mình yêu thích, nhưng có lẽ chính sự diễn đạt tâm lý nhân vật và các kiến thức lịch sử và phật giáo của Chương Xuân Di khiến tôi đặt kỳ vọng quá cao và bộ film không đáp ứng được. Đây có thể coi là lời khen dành tặng “Đức Phật và Nàng” không nhỉ?

Gấp lại cuốn sách, việc tôi ngồi viết review chứng tỏ tôi thích tác phẩm này, nhưng với một cuốn sách dày 1.200 trang, sự hoàn hảo là không thể. Đôi chỗ cách viết lan man, dài dòng khiến người đọc đành tua qua vài trang. Đôi lúc hai nhân vật chính được xây dựng quá hoàn hảo làm xuất hiện cảm giác không thật. Nhưng tựu chung, trong những ngày có nhiều thời gian ở nhà cách ly, tôi thấy không phí thời gian đọc “Đức Phật và Nàng”, một phần vì các kiến thức lịch sử và phật giáo được đề cập, một phần cũng vì đôi khi chút ngôn tình khiến cuộc sống ngọt ngào hơn.

(Nguồn : rawbyminhhien.wordpress)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: