– Gã châm điếu thuốc, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Mọi thứ là một hòa quyện tuyệt vời: tiếng nhạc Việt âm điệu chậm vẫn tiếp tục; sự trò chuyện lặng lẽ của mấy người chạy xích lô ở bàn bên cạnh; con mèo nằm trên ghế; cái tối đen bên ngoài cửa lớn.
– Tớ nói với bồ điều này vì tớ nghĩ bồ có thể trở thành giống tớ, Jim nói. Bồ thuộc típ ấy. Bồ có thể trở nên say mê chiến tranh thật nhiều, và tỏ ra xuất sắc cho không gì ngoài nó. Nhìn Dmitri xem, hắn thích chiến tranh. Hắn từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, và không có người đàn bà nào ở với hắn được lâu. Một ngày nào đó bồ sẽ muốn có vợ có con, tớ cũng thế. Cứ nỗ lực làm việc hết sức mình đi, nhưng đừng kéo dài quá lâu. Đó là lời khuyên của tớ.
– Tôi sẽ bỏ nghề khi nào anh giải nghệ, tôi nói với gã, và điều ấy khiến gã cười to. Ngoài ra, tôi nói, cuộc chiến này quá đặc biệt, để vuột mất nó uổng lắm.
– Gã lắc đầu, liếc mắt về phía mấy người phu xích lô, và giọng gã hạ thấp xuống. Thật tuyệt vời để tường thuật nhưng đây là một cuộc chiến tồi tệ, gã tiếp. Ở Sài Gòn, dân miền Nam kiếm tiền nhờ chiến tranh trong khi người Mỹ cố lo bảo vệ họ. Mấy ông tướng của họ trở nên giàu có nhờ tham nhũng, hối lộ, thay vì chiến đấu, phí phạm xương máu của binh sĩ. Và người Việt thực sự họ không ưa sự hiện diện của người Mỹ ở đây. Bồ có biết vậy không? Họ cho người Mỹ là thô lỗ. Họ ghét nhạc rock and roll; và họ nói người Mỹ là tình dục quá độ. Họ nói họ thích thà người Pháp trở lại. Ít nhất người Pháp có phong cách và cư xử lịch thiệp và âm nhạc của họ hay hơn. Dân Sài Gòn đang sống vào thời quá khứ, Mike à, và đó là một nơi nguy hiểm để sống. Tớ biết hết; những ai cùng giai cấp với cha tớ đã từng sống y hệt như vậy ở bên Tàu, trước khi Mao đến. Giờ đây họ bị quét sạch hết rồi, cả Trung Hoa xưa nữa.
– Gã dụi tắt điếu thuốc rồi trở lại im lặng, nhìn chăm chú qua vai tôi, và tôi biết gã có những ký ức quá lạ lẫm đối với tôi, có lẽ ký ức về Bắc Kinh và thời trai trẻ của mình. Trông gã có vẻ người Hoa hơn thường ngày, thật nghiêm trang và đường hoàng, dẫu rằng gã đang say. Giờ thì tôi thích gã thật nhiều, thích từ khi chúng tôi bị VC nhắm bắn, tôi hiểu con người ấy của Jim và có lẽ chúng tôi sẽ là bạn với nhau suốt đời.
– Gã chồm tới trước, ly bia cầm trên cả hai tay, giọng nói hạ thấp hơn. Cha tôi chưa bao giờ có óc thực tiễn cho lắm, gã kể. Ông ấy là một học giả. Một thời ông từng là viên chức quan trọng, sở hữu một bất động sản nhỏ; nay ông dạy học tại một trường Tàu ở Hồng Kông. Ông dạy tớ và các anh tớ thơ văn cổ. Ông bắt chúng tớ phải học thuộc nhiều bài thơ, nhưng nay tớ quên đã gần hết. Tớ không bao giờ là típ nhà thơ nhà văn, điều làm cho cha tớ thất vọng. Hai anh tớ sáng dạ hơn. Tớ rất thích cha tớ và tớ hiểu ông ấy chân thật. Ông không xả thân cho người Cộng Sản. Có lần ông kể cho tớ nghe Mao Trạch Đông từng rêu rao đã hành quyết bốn mươi sáu ngàn học giả như thế nào. Người CS đã tiêu diệt những đầu óc tuyệt đỉnh của chúng tớ, cũng như tàn sát các địa chủ gian tham. Không mấy ai muốn nghe những chuyện như thế hoặc có nghe họ cũng không tin. Nhưng ngay cả cha tớ còn nói rằng giai cấp ông không còn thích hợp để giữ vai trò cai trị nữa. Họ không chu toàn bổn phận với người dân, họ không làm gì nhiều để giúp vơi bớt nỗi thống khổ của dân. Họ đã đánh mất những gì các hoàng đế đã đánh mất, đó là Thiên Mệnh.
– Và bây giờ tất cả giống vậy đang xảy ra ở Việt Nam, tôi nói.
– Phải, và vì tớ hiểu những gì đã xảy ra như thế nào bên Tàu, nên tớ hiểu những nhà cai trị tại đây, ở Nam Việt Nam, Jim nói. Tớ e họ cũng sẽ mất ở đây vì cùng những lý do tương tự.
– Tôi hỏi gã có bao giờ gã đi theo quân đội Miền Nam khi họ đi hành quân chưa.
– Đi theo lính Miền Nam hành quân à? Chưa, gã đáp. Không ma nào bên báo chí ngoại quốc muốn cả. Trong quân đội Miền Nam, một số chiến đấu cừ lắm nhưng sự lãnh đạo tồi khiến bạn bị đặt trong tình trạng thật rủi ro. Rồi khi đụng trận với Charlie, quân Miền Nam đánh mở đường thoát không thì chết, và điều đó có nghĩa là bạn cũng chết luôn nếu họ thua.
– Vậy thì đi theo lính Mỹ, mọi sự có lẽ rất dễ dàng. Tôi nói.
– Dĩ nhiên rồi. Họ lo hết mọi thứ cho chúng ta, gã nói. Không vận có sẵn và bảo đảm bạn trở về trong cùng ngày. Nước lọc tinh khiết. Thức ăn tươi và ice cream được máy bay đưa ra tận chiến trường, ngay cả pizza cũng có nốt. Và bạn về đến Continental vào cùng tối đó.
– Như vậy là chưa có ai tường thuật cuộc hành quân của lính Miền Nam, tôi nói.
– Bộ bồ đang nghĩ đến chuyện đó hả? Bồ có nghiêm túc không đấy? Gã hỏi.
– Sao không? Tôi đáp. Lần trước anh nói chúng ta có thể lấy được những tin mà tụi Mỹ bỏ sót đó sao.
– Nhưng Jim lắc đầu. Trời đất ơi, gã buột miệng. Theo thử một chuyến tuần tra với họ đi, Mike. Tớ tin bồ sẽ không dám đi thêm lần thứ hai cho mà xem. Nhưng nếu bồ cảm thấy muốn thực hiện ý định thì nên kiếm đơn vị nào có một tay chỉ huy ngon lành.
– Gã đứng dậy, lảo đảo, đang say dữ lắm. Trở lại Continental bây giờ là vừa, gã nói. Có VC ngoài kia, tớ không khoái bị bắn rượt theo thêm một lần nữa.
– Khi ra đến bên ngoài, trời đen kịt và trông thê lương. Không trông thấy còn đứa trẻ nào, một con chó đang bươi đống rác. Đèn dầu hôi đã được đốt lên dưới mái hiên, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ đục như nước mật đường, và chiếu sáng khuôn mặt của vài người đàn ông đi ngang qua. Họ không nhìn chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra lại chiếc Budgie, đoan chắc rằng nó không bị VC cài bom các thứ. Phương pháp của Jim là thẩy một hòn đá vào chỗ chân ga nhưng gã ném trật hết mấy lần vì say quá, và chúng tôi bắt đầu cười vang, không ngăn lại được, cả hai loạng choạng bước đi trên sình. Nhưng rồi cũng xong, chúng tôi lái đi êm thắm mà không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra.
– Tôi thật sự muốn trở lại quán phở ấy thêm lần nữa nhưng tôi không nghĩ là mình có tìm lại được không. Tôi cho rằng có những nơi mà cơ duyên của bạn chỉ xảy đến có một lần thôi.
HẾT PHẦN HAI
Thảo luận
Không có bình luận