//
you're reading...
Chiến Tranh, Hoàng Lộc, Phim Ảnh

Phim hay : ‘The Best Years of Our Lives’

Hoàng Lộc giới thiệu

 

 

 

 

1    2

 

 

The Best Years of Our Lives là một cuốn phim tình cảm nhiều kịch tính của Mỹ. Phim dài 172 phút, chiếu lần đầu tại Mỹ vào ngày 21 tháng Mười Một, 1946.

Nhà sản xuất phim Samuel Goldwyn có cảm hứng để thực hiện cuốn phim về các cựu chiến binh, sau khi đọc bài báo đăng trên tạp chí Time số ngày 7 tháng Tám, 1944, đề cập đến những nỗi khó khăn của họ khi trở về với đời sống dân sự.

Ông mướn cựu đặc phái viên chiến trường MacKinlay Kantor viết phần kịch bản cho cuốn phim. Kantor là nhà văn, nhà báo kiêm nhà viết kịch bản, từng được giải Pulitzer về tiểu thuyết vào năm 1956. Kantor cũng là tác giả cuốn tiểu thuyết ngắn Glory of Me, xuất bản năm 1945, viết dưới dạng thơ. The Best Years of Our Lives được nhà viết kịch Robert E Sherwood mô phỏng theo đó viết thành kịch bản.

The Best Years of Our Lives chiếm được bảy giải điện ảnh Academy Awards, đúng ra là tám sẽ giải thích ở phần sau, trong đó gồm có giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất dành cho William Wyler, nam tài tử xuất sắc nhất vào tay Fredric March, diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Harold Russell, ngoài ra còn các giải khác như Best Film Editing, Best Adapted Screenplay dĩ nhiên là vào tay Robert E Sherwood, và giải Best Original Score. Kể đến lúc bấy giờ, cuốn phim có số thu phòng vé ở mức kỷ lục, chỉ sau phim Cuốn Theo Chiều Gió, tức Gone With the Wind.

Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh không lâu sau khi chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai. Ba chiến binh từ ba binh chủng khác nhau trở về nước, tình cờ gặp nhau trên cùng chuyến bay, bay đến Boone City.

Homer Parrish (do Harold Russell đóng) cấp bậc trung sĩ hải quân, mất hai bàn tay vì phỏng nặng khi bị đắm tàu, đang phải sử dụng hai bàn tay giả là hai cái kẹp bằng thép. Trước khi rời nhà để vào quân đội, Homer từng là hậu vệ trong đội banh môn bầu dục của thành phố và đang yêu cô hàng xóm tên Wilma (Cathy O’Donnell đóng), nhưng nay khi trở về, chàng âu lo không biết phản ứng của nàng sẽ ra sao, sau khi gặp lại mình với đôi tay tàn phế.

 

 

 

 

Người cũng mang tâm trạng âu lo như Homer là Fred Derry (do Dana Andrews thủ vai), cấp bậc đại úy, lái phóng pháo cơ thả bom trên các mặt trận ở Âu Châu. Chàng lớn lên trong một khu tồi tàn cạnh đường rầy xe lửa và làm việc tại một tiệm thuốc tây, rồi cưới vội vã cô nàng Marie nóng bỏng (do Virginia Mayo đóng), người thích hội hè đình đám, và đã ngưng viết thư cho chàng ngay sau khi chàng vào lính.

Al Stephenson (do Frederic March diễn xuất) là một trung sĩ bộ binh từ mặt trận Thái Bình Dương, nay trở về với gia đình mà ông lập đã 20 năm với Milly (Myrna Loy đóng) và họ có với nhau một con gái tên Peggy (Teresa Wright) và một con trai tên Rob (Michael Hall), trước khi nhập ngũ ông đang nắm công việc thuộc ngân hàng.

Cả ba đều gặp khó khăn khi tự điều chỉnh để thích ứng trở lại với đời sống dân sự.

Vợ con của Al tuy mừng sự trở về của ông với những nụ hôn và những vòng tay ôm trìu mến nhưng ông vẫn không thấy dễ chịu; con cái ông nay đều thay đổi, đời ông cũng thế. Đến chiều tối, sau khi Rob đi ngủ, ông chợt nhớ đến quán rượu Butch’s bar do chú của Homer làm chủ, mà Homer có nói đến trước khi cả ba người chia tay sau chuyến bay đường dài. Ông kéo Milly và Peggy cùng lang thang đến các quán rượu và cuối cùng thì vào quán Butch’s, nơi cả ba người đàn ông cùng tái ngộ.

Đêm đó Fred có dịp trò chuyện với Peggy và bắt đầu yêu nhau.

 

 

3

Họ dính nhau như keo tại quán Butch’s. (từ trái, các tài tử Harold Russell, Teresa Wright, Dana Andrews, Myrna Loy, Hoagy Carmichael, và Fredric March.)

 

 

Kịch bản của cuốn phim đưa câu chuyện diễn tiến một cách mạnh dạn giữa các khó khăn mà ba người đàn ông phải trực diện. Fred nhận thấy Marie là một cô gái ưa hội hè đình đám, không mảy may quan tâm đến chàng với nghề bán hàng lương ba cọc ba đồng. Homer lạnh lùng cố xa lánh Wilma, không muốn nàng tỏ lòng thương hại sự tàn phế của mình. Trong khi đó Al lại được thăng chức nơi nhà băng ông làm việc trước đây.

The Best Years of Our Lives không vận dụng đến ngôn từ hoặc kỹ thuật mà hoàn toàn đặt niềm tin vào sức mạnh của câu chuyện. Một ví dụ hùng hồn là sự diễn xuất của Harold Russell trong vai Homer, người cựu chiến binh cụt hai bàn tay. Nhà sản xuất Samuel Goldwyn lúc bấy giờ thật sự đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt vì bị cho đã “vô tâm” khi chọn Russell, người thương phế binh thật ngoài đời để đóng vai Homer. Nhưng hãy xem lại cảnh thương tâm khi Homer mời Wilma lên phòng ngủ mình để tận mắt chứng kiến sự khó khăn của chàng mỗi khi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chàng làm vậy với hy vọng nàng sẽ hiểu lý do tại sao chàng muốn xa lánh nàng và không thể cưới nàng làm vợ như đã hứa trước khi nhập ngũ.

 

 

 

 

Russell chưa từng được qua một trường lớp diễn xuất nào nhưng đã đóng với tất cả sự trung thực. Chàng được một giải Oscar Danh Dự “nhờ mang hy vọng và can đảm đến các bạn đồng ngũ cùng cảnh ngộ khác qua sự xuất hiện của mình.” Mặc dù thật ra chàng đã có tên trong danh sách được đề cử cho vai diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng hội đồng giám khảo của Academy bỏ phiếu đồng ý cho chàng được giải Danh Dự vì họ nghĩ chàng không có hy vọng gì thắng được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên họ đã nhầm. Chàng thắng giải Oscar, lần duy nhất mà một tài tử được trao hai Oscars cho cùng một vai diễn. Khiến bảy giải dành cho cuốn phim trở thành tám.

Một cảnh khác liên quan đến Fred khi chàng quyết định bỏ quê nhà để đi nơi khác tìm việc. Ở phi trường, trong khi chờ có chuyến bay quân sự, chàng lang thang vào trong một nghĩa địa máy bay rộng mênh mông. Đây là cảnh đau lòng. Fred đã từng một thời bay trên những chiếc pháo đài bay như những chiếc B-17 Flying Fortress này, mà nay cả chúng lẫn các phi công, không ai còn cần đến nữa. Một nghịch lý chua chát.

 

 

 

 

Người ta vẫn còn nhớ câu nói bất hủ của Samuel Goldwyn lúc đang thực hiện cuốn phim : “Tôi không cần biết cuốn phim của tôi có thu về được xu teng nào không. Tôi chỉ mong sao mỗi người đàn ông, mỗi phụ nữ, và mỗi trẻ em ở nước Mỹ, đều từng được xem nó.”

4Roger Ebert, nhà điểm phim lừng danh Hoa Kỳ, người được giải Pulitzer Prize for distinguished criticism và cũng là nhà điểm phim duy nhất có ngôi sao trên vỉa hè của đại lộ Hollywood, đánh giá bốn sao cho The Best Years of Our Lives , không rõ thang điểm do ông đặt ra như thế nào nhưng so với hầu hết các phim khác mà ông đánh giá thì The Best Years of Our Lives có vẻ nằm trong số phim ‘top’ hiếm hoi của ông. Ông có một nhận định, rằng ngày nào chiến tranh còn, các cựu chiến binh còn trở về, một số trở về bị thương tật, ngày đó The Best Years of Our Lives vẫn còn chưa lỗi thời.

Nhắc lại rằng, phim được thực hiện chỉ 6, 7 tháng sau khi kết thúc Thế Chiến 2 và được sự đón nhận nồng nhiệt của quần chúng Hoa Kỳ. Các chàng GIs trở về dưới những pháo hoa, những nụ hôn, những ánh nhìn yêu thương … Oái oăm thay, cũng những chàng GIs ấy nhưng của thế hệ Vietnam War, khi trở về từ chiến trường, hằng trăm ngàn mất một phần của thân thể, lại bị xã hội hất hủi, ghẻ lạnh, chưa nói đến những cựu chiến binh VNCH mà đa số có số phận vẫn còn tiếp tục hẩm hiu cho đến bây giờ.

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: