//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện Dịch

Thiếu nữ trên đồng tuyết * André Maurois

Hà Mai Dzam dịch

 

 

 

 

 

1

André Maurois (1885-1967)

André Maurois là nhà văn người Pháp. Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất ông gia nhập quân đội với tính cách thông dịch viên. Cuốn sách đầu tay của ông là Les Silences du colonel Bramble, một tiểu thuyết dí dỏm nhưng là một trải nghiệm sinh động xã hội thời đó. Cuốn sách thành công ở Pháp. Sau đó, nó được dịch và cũng phổ biến ở Vương quốc Anh và các nước nói tiếng Anh khác. Năm 1938, Maurois được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết, tiểu sử, lịch sử cũng như truyện cho trẻ em. (thân tri sưu tầm)

 

 

 

 

Mỹ Quốc ư ? Giáo sư Mathéras nói. Mỹ Quốc ? Đó là một vấn đề quá phức tạp hơn là những văn sĩ của chúng ta tưởng … mà ngay cả đối với những văn sĩ nước họ nữa … Tôi đã từng đi từ Nữu Ước tới Tân Mễ Tây Cơ, từ Louisiana đến Arizona, tôi đã từng dạy Pháp ngữ qua mười ba đại học đường và ba trường nữ trung học tại Mỹ, tôi cho rằng không có một nước Mỹ mà phải nói là có nhiều nước Mỹ. Những gì đúng ở thành phố Boston sẽ trở nên sai nếu bạn tả Kansas City, còn hơn thế nữa nếu bạn tả Los Angeles. Còn Babbitt ư ? Nhưng ngay chính Babbitt cũng đã biến thiên hẳn rồi, mà chỉ  bởi vì Babbitt đã đọc cuốn Babbitt … Babbitt đã chết rồi … ngay khi mới sanh. Các bạn là người Âu bao giờ cũng có vẻ như là chưa bao giờ ra khỏi công trường Concorde hay Picadilly để hiểu rằng người Mỹ không cảm nghĩ giống như chúng ta. Tuy nhiên họ cũng có vài điểm tương đồng với  chúng ta. Người Mỹ cũng si tình, nhiều dục vọng, cũng ghen tuông gần giống như cách biểu lộ thất tình của các bạn … Hẳn khác biệt chúng ta ư ? Vâng, chắc chắn là có … Tuy nhiên những điểm tương đồng đã lướt thắng sự dị biệt. Một bà mẹ Mỹ trước hết vẫn là một người mẹ. Một phụ nữ Mỹ vẫn là một người đàn bà … Khi yêu một thanh niên Mỹ có thể vướng vào mớ lý thuyết của Thanh Giáo, có thể tưởng được giải thoát  một cách ngây thơ bởi cái thuyết ngụy khoa học của Freud; dù sao khi yêu những tấn thảm kịch về tình cảm của anh đối với chúng ta cũng rất dễ hiểu.

Giáo sư ngưng lại một lát, đoạn lấy ở túi ra một lá thư và tiếp :

“Tuy nhiên, đôi khi, ta gặp chuyện bất ngờ. Và rồi ta mắc điều lầm lẫn … Đây này, lá thư này là của một bạn trẻ ở Chicago tên là Harry Plugg, xưa khi có học với tôi cách đây chừng tám hay mười năm gì đó và tôi đã làm hắn đau khổ ngoài ý muốn của tôi. Plugg là một gã khá giỏi trai với giọng nói nặng nề của miền Trung Mỹ. Hồi đó vào năm 1930, tôi đang dạy văn chương ở Sandpoint, một trường đại học khá đặc biệt ở miền núi được lập từ hồi xưa để giảng giáo lý cho dân da đỏ. Trong suốt đời làm giáo sư, tôi ít khi gặp được những sinh viên thật có nhiều điểm lý thú như những sinh viên vùng này dầu cho có đôi chút man rợ, đôi chút tàn nhẫn (đó là đặc điểm của người miền này) nhưng họ đều rất thành thật, sống động, nhiệt thành. Tôi có thói quen mời những sinh viên của tôi đến nhà chừng hai, ba lần trong một tuần, chia họ ra từng tốp nhỏ và chúng tôi cùng nhau đàm luận tự do và thân mật. Đó là cả một tấn thảm kịch của người đứng tuổi mà cái khó khăn là gây được tình thông cảm với thế hệ trẻ. Giữa những thế hệ, một vị giáo sư yêu nghề cần tỏ ra mình làm một sợi giây liên lạc tự nhiên.

“Sau một vài tuần sống ở Sandpoint, tôi cảm thấy thân mật, dễ chịu giữa bọn sinh viên mà tôi rất quí mến. Tôi nhìn chúng tới phòng làm việc của tôi vui nhộn như một bày chó con. Những đứa đến trước thì ngôi ở những ghế bành, những đứa khác ngồi ngay trên thảm; tất cả bọn đều hút thuốc lá hay hút píp. Theo nguyên tắc, chúng tôi chỉ bàn luận về Rousseau, Balzac, Stendhal; nhưng thực ra thì chúng bàn luận về những vấn đề của chúng và về cuộc sống thực tại đang gây nhiều lo ngại cho chúng. Thời đó đang có cuộc khủng hoảng kinh tế mà ngày càng trầm trọng thêm. Nước Mỹ trẻ trung phải nghi ngờ tương lại của mình và bọn trẻ này khảo sát những cuốn tiểu thuyết Pháp cũng tựa như những người ở thời Phục Hưng đi hỏi những nhà tướng số hay người thời theo Thanh Giáo tìm hiểu Thánh Kinh.

“Một sáng Chủ Nhật, đứng trước của sổ phòng nhìn tuyết rơi, tôi thấy Plugg, người làm tôi thích thú với giọng nói địa phương, bước xuống từ chiếc xe hơi nhỏ vừa đậu trước cửa nhà tôi.

” – Này mình !  Tôi nói với vợ tôi, có anh bạn Plugg tới này. Bữa nay Chủ Nhật ! Có trời biết là nó muốn gì ?

“Kể cũng cần phải nói ra đây, để giải thích nỗi ngạc nhiên của tôi, là ngày Chủ Nhật hầu hết đối với các sinh viên, không phải để dành cho việc học. Bọn chúng kẻ thì đi lễ nhà thờ, phần lớn thì mắc dự vào các cuộc chơi thể tháo ở ngoài trời, hầu hết bọn trẻ đều có rủ một cô bạn gái đi cùng. Vì vậy đến thăm một vị giáo sư dạy Pháp ngữ quả là một chuyện có khác thường.

“Plugg không tắt máy, để chiếc xe run rẩy trên con đường phủ đầy tuyết. Y bước theo con đường nhỏ dẫn vô nhà tôi, nét mặt buồn bã, đầu cúi thấp. Tôi bước xuống để mở cửa cho y (bởi lẽ vợ tôi và tôi không nuôi người giúp việc ở Sandpoint nên chúng tôi đồng ý với nhau chỉ mướn một chị da đen để dọn dẹp; chị này chỉ tới vào lúc 9 giờ sáng.)

” – Hôm nay sao cao hứng vậy Plugg ! Tôi hỏi y. Trò tới để luyện nói Pháp ngữ vào một buổi sáng Chủ Nhật sao ?

” – Luyện nói tiếng Pháp với thầy ư ? Thưa không, con đến thăm thầy vì một việc hoàn toàn riêng tư …. Con xin lỗi thầy đã làm phiền thầy vào giờ nầy nhưng con vừa làm một chuyện … một chuyện mà chính con cũng không thể nào hiểu nổi. Con cảm thấy cần thầy khuyên bảo và con nghĩ rằng rất có thể … sau rốt thầy bằng lòng chỉ bảo cho con đôi lời phải quấy.

“Càng nghe y nói tôi càng không nhận ra cái con người trầm lặng của Plugg trong những buổi học. Sự lúng túng của y bắt đầu làm cho tôi thêm bối rối.

” – Trò ngồi xuống và hút điếu thuốc đi … để bình tĩnh lại đã. Tôi bảo Plugg.

” – Xin cám ơn thầy … Vâng, câu chuyện cũng chẳng dài dòng chi lắm … Một chuyện ngu xuẩn của con … Nhưng con muốn kể hết với thầy một cách thành thật không dấu diếm dầu cho thầy có quở mắng con đi nữa.

” – Được nào ! Thầy nghe con nói đây.

“Vẻ trang trọng mở đầu câu chuyện của Plugg làm cho tôi e ngại rằng nó đã phạm một lỗi nặng ‘Tại sao Plugg lại không đến gặp ông Khoa Trưởng ?’ Tôi nghĩ thầm. Việc coi sóc các sinh viên thuộc phần việc của Philipps chứ đâu phải của tôi.

” – Tính con rất chừng mực, và chính thầy vẫn luôn luôn nói là con rất khách quan … Chắc thầy cũng rõ là những sinh viên ở trường đại học này cứ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng lại tổ chức một cuộc khiêu vũ và trong dịp này mỗi người trong bọn con đều được phép mời một cô bạn gái … Nhiều đứa có bạn gái ngày ở Sandpoint này. Các cô là con những vị giáo sư hay là con các vị điền chủ trong vùng quanh đấy. Nhưng đó là phần ít thôi còn phần đông thì các sinh viên mời các bạn gái ở các tỉnh lân cận đến … Lẽ tự nhiên bọn chúng con không có quyền mời họ ở chung trong cư xá đại học … Mặt khác, đó là chuyện phi luân lý, nếu sợ tiếng đó hơi kỳ cục, thì dùng chữ nguy hiểm cũng được. Vì lẽ ấy, chúng con thường thuê phòng ở khách sạn cho những bạn gái tới thăm. Thường thường là khách sạn Sandpoint Inn hoặc nơi khác.

” – Thầy rõ điều đó quá, Plugg ạ. Chính thầy đã từng ở Sandpoint Inn trước khi tìm được căn nhà nầy. Và thầy đã có lần chứng kiến – vào những ngày thứ Bảy đầu tháng – khách sạn chật ních những chị, em hoặc ý trung nhân của các sinh viên. Kể cũng khá vui nhộn đấy chứ.

” – Con nhớ rằng – Plugg nói – Thầy đã gặp con thứ Bảy qua trong cuộc đấu bóng tròn giữa hai đội Harvard – Sandpoint. Lúc đó con cùng coi với Katherine … Thầy ngồi trên bục cao hơn chúng con và khi Katherine vô ý tựa vào đầu gối thầy, con đã phải xin lỗi thầy.

” – Quả vậy, thầy nhớ có trông thấy con cùng với một thiếu nữ trẻ đẹp … một cô gái tóc vàng, vận áo len đỏ – nếu trí nhớ của thầy không tồi lắm.

“Plugg nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi tiếp :

” – Vâng, tóc nàng vàng thật và người rất xinh đẹp … Từ nhiều tháng nay con vẫn cặp kè đi chơi với nàng …. Tối hôm qua nàng có đến dự buổi khiêu vũ. Chúng con nhảy với nhau đến nửa đêm rồi con tiễn nàng về khách sạn, xong mới về nhà để ngủ … Chắc thầy đã biết nơi con ở là tầng dưới của khu nhà Harrisson Hall.

“Tôi nhớ lại quả đúng đã có một hôm dùng trà ở phòng của Plugg cùng với những sinh viên khác ở tầng dưới của tòa nhà xây theo kiểu gothique; tòa nhà này do chủ ngân hàng Harrison tặng cho Viện Đại Học.

” – Tưởng cần phải nói để thầy rõ, lúc ban ngày con có chỉ phòng con cho Katherine biết.

” – Các sinh viên cũng có quyền dẫn bạn gái vô chỗ ở sao ?

” – Cho tới giờ ăn trưa thì được, thưa thầy … Nhưng nếu sau cái giờ đã qui định của học viện mà người ta bắt gặp một phụ nữ rời khỏi phòng  ở của sinh viên thì anh này phải bị đuổi ra khỏi học viện và đây là một chuyện bẩn thỉu … Sau khi dẫn Katherine về khách sạn, con cho xe vô garage; con vừa về đến phòng và khi bắt đầu cởi bỏ quần áo thì nghe thấy một tiếng động nhẹ, tiếp theo là tiếng động thứ hai, thứ ba, dường như là tiếng viên đá nhỏ ném vô cửa kính. Con nhìn ra ngoài thì thấy ở phía dưới cửa sổ, Katherine mặc áo choàng trắng đứng trong mưa tuyết.

” – Trời ơi ! Con khẽ nói với nàng – làm gì ở đây thế cưng ?

” – Em không thể trở về khách sạn được. Nàng nói – Em để quên chìa khóa trong phòng mất rồi.

“Nhưng người gác cửa có thể mở giúp em được chứ.

” – Em không kiếm được hắn.

” – Em nói sao ! Khi đưa em về anh còn trông thấy hắn mà.

” – Em lạnh quá. Nàng nói vậy và đột nhiên rùng mình.

” – Đợi anh một chút cưng. Anh xuống bây giờ và cùng trở lại khách sạn với em. Anh chắc chắn là có thể mở cửa cho em được.

“Lúc đó, nàng đã tới sát bên cửa sổ và thì thầm :

” – Giúp em lên phòng anh đi, Harry, như vậy tốt hơn … Lát nữa hừng sáng em sẽ đi khỏi …

“Khi ấy con rất lo ngại, đâm lúng túng và sinh cáu. Điều nàng đòi hỏi đúng là vi phạm một giới cấm khắt khe nhất, một loại lỗi nặng mà ông Khoa Trưởng không khi nào tha thứ được. Finnigan đã bị đuổi về loại lỗi này mặc dầu ảnh là một trong những cột trụ của đội túc cầu của nhà trường. Hỡi ôi ! Đó lại không phải trường hợp của con. Sau hết, bị xụp đổ cả sự nghiệp vì một phút bốc đồng của phụ nữ đối với con quả là chuyện xuẩn ngốc … thưa thầy, còn một điều nữa là con đâu phải là con nít. Con đã tưởng tượng rất rõ ràng đến những quyến rũ của một đêm chăn gối với một thiếu nữ xinh đẹp như Katherine và con không ham muốn tính chuyện keo sơn gắn bó cùng nàng. Katherine thuộc loại thiếu nữ để cùng đến dự những cuộc khiêu vũ hay đến những sân vận động thì thật là khả ái. Có hôm con đã bàn luận với thầy – không biết thầy còn nhớ không – về Molière. Vâng, khi đó thầy giảng về kịch “Những phụ nữ thông thái,” chúng ta đã bàn luận về loại phụ nữ mà con sẽ kén làm vợ, và người vợ tương lai đó không có điểm nào tương đồng với Katherine.

“Chỉ có một điều đáng hận là khi óc con lý luận một cách thông minh như vậy, khi con nghĩ là tư cách của Katherine không được thuần nhất, khi nghĩ rằng nàng đã bày đặt chuyện về người gác cửa và chính nàng đã sắp đặt cả một chuyện phiêu lưu, thì một sức mạnh nào khác trong con lại sui con nên lợi dụng cơ hội này.

“Óc con nói ‘Không’ mà tay con lại đưa ra để nàng nắm lấy và con kéo nàng lên. Một giây sau nàng đã ở trong vòng tay con, nhẹ nhàng và lạnh buốt. Con đặt nàng trên divan và đóng cửa sổ lại.

“Katherine cười dữ. Nàng đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo choàng ẩm ướt, bên trong còn lại chiếc áo khiêu vũ … Vâng, quả thật chiếc áo trắng toát và lóng lánh như dát bạc, đôi vai để trần và bộ tóc vàng trên cái divan cũ kỹ quả thật là đẹp làm cho con trong khoảnh khắc quên hẳn nỗi lo âu … Nàng xin con điếu thuốc. Nàng tỏ ra rất thoải mái, bắt con cắt nghĩa lai lịch những đồ đạc, những sách vở, những tranh ảnh bầy biện trong nhà.

” – Nầy Katherine – mãi sau con mới nói với nàng – bây giờ khuya lắm rồi; anh lại phải chơi quần vợt sáng mai; vậy cưng phải thức dậy vào lúc sáu giờ, bây giờ tụi mình đi ngủ đi … Sáng mai anh sẽ đánh thức em và anh sẽ lo liệu để chúng mình khỏi bị phiền hà vì những chuyện đáng tiếc … Kể cũng ít hy vọng lắm đấy, nghe cưng.

Nàng làm vẻ chế nhạo con :

” – Anh sợ em à ?

“Và nàng rỗi không nói thêm tiếng nào, lặng lẽ cởi khóa áo. Ôi ! Những động tác mà phụ nữ cởi quần áo mới đẹp và gợi cảm biết bao nhiêu. Thầy đã có lần bảo sau này con sẽ trở thành nghệ sĩ. Ngắm nàng dơ hai tay lên khỏi đầu lúc cởi áo ngoài, con muốn họa nàng quá … Một vài giây sau thì Katherine hoàn toàn khỏa thân. Con dư biết là thân hình nàng nở nang, cân đối. Nhưng mà trần truồng ! Chà ! Con người ta thật là một bộ máy kỳ lạ thật, thưa thầy !

“Katherine – Con khẽ gọi tên nàng. Lúc đó con không còn cảm thấy hối tiếc gì nữa. Nàng nằm lăn ra giường, cười thích chí.

“Thây kệ – Con nghĩ thầm. Có thể là con đã đánh bạc với định mệnh nhưng như vậy phần mình kể cũng xứng đáng lắm.

” – Katherine em ơi, chính em mong muốn đấy nhé. Con còn nói tiếp.

“Và đến lượt con cũng cởi quần áo thật lẹ, chẳng biết là mình đã làm gì. Con vất quần áo lung tung quanh bốn góc phòng, và nhẩy bổ vào nàng.

“Thưa thầy, đến đây mới biến diễn một chuyện không thể tưởng tượng được. Có thể bảo rằng con chẳng biết một tí gì về phụ nữ, chắc chắn là con không am tường về vấn đề này rồi. Bởi lẽ chính nàng đã sửa soạn cho tất cả câu chuyện này, chính nàng đã từ ngoài trời mưa tuyết đi vô trong bộ áo dạ hội để đòi ngủ chung phòng với con, chính nàng đã cả gan làm một chuyện liều lĩnh : phô bày thân thể trần truồng trước mặt con rồi lại làm bộ như là bị xâm phạm tiết hạnh, thốt ra lời phản đối khi thấy con cởi quần áo :

” – Harry ! Nàng vừa nói vừa lấy tấm drap đắp lên đến tận cổ. Harry ! Những gì anh làm thật đáng xấu hổ quá ! Nếu em nghĩ rằng anh cư xử như đồ vũ phu như thế này thì em đã không tới đây với anh.

“Thưa thầy, con không thể kể hết những chi tiết xẩy ra trong đêm đó … Những chi tiết này khá kỳ cục nhưng con không dám … Điều cốt yếu là sau khi van lạy có, dùng sức có, cầu khẩn có, dọa dẫm có, rồi hứa hẹn cũng có, trong suốt một đêm gần nàng, sau rốt, con cũng chẳng được sơ múi gì … Vào khoảng bốn giờ sáng, nàng thiếp ngủ đi … Về phần con thì không thể nào nhắm mắt nổi. Con đâm ghét nàng, con nằm nghĩ miên man đến những phương kế để trừng phạt nàng cho bỏ tức. Thầy còn nhớ không, trong cuốn chuyện của Balzac mà thầy trò ta đã có dịp cùng đọc với nhau – tác giả đã sáng tác truyện đó để trả thù một cô gái đỏng đảnh mà tác giả đã tả trong truyện một thiếu nữ trẻ đẹp vì lừa dối tình nhân nên bị anh chàng lấy sắt nung đỏ áp vào mình ?

” – Phải, đúng vậy – tôi nói. Đó là chuyện Bà Quận Chúa vùng Langeais.

“Chao ôi ! Nếu con có miếng sắt nung đỏ trong đêm ấy, thưa thầy, chắc chắn khi nàng ngủ thiếp đi con đã áp vô bộ ngực đẹp đẽ phập phồng một cách bình thản dường kia.

” – Anh lãng mạn quá, Plugg ạ.

” – Con nghĩ rằng bình thường ra thì con đâu có ý tưởng đó. Thà thầy quở trách con còn hơn, nhưng trong cái đêm hôm ấy … Ôi ! Thật con đã bị xỉ nhục !

“Sáu giờ sáng, con đánh thức Katherine dậy bởi làm cách nào để tống khứ nàng ra khỏi nhà trước khi những người giúp việc tới quả là cái dịp may duy nhất để thoát khỏi sự phanh phui của ông Khoa Trưởng … Buổi sáng Chủ Nhật, lúc sáu giờ, những đường phố ở Sandpoint còn vắng lặng, con còn khá nhiều hy vọng để nàng thoát ra lối cửa sổ mà không bị ai trông thấy.

“Nàng mở mắt khi con lay nàng, rồi nàng dường như sực nhớ ra câu chuyện liền vui khoái ra mặt. Con hiểu rằng, đối với nàng, cuộc phiêu lưu này chỉ là vụ khai thác đặc biệt hài hước và đó sẽ là một đề tài mà nàng sẽ hãnh diện kể lại với các cô bạn thân.

” – Mặc đồ vô đi ! Con biểu nàng với vẻ cục cằn và đồng thời nhặt chiếc áo rớt dưới đất vất cho nàng – Phần tôi, tôi đã sẵn sàng rồi … Bây giờ tôi đi ra garage lấy xe …. Cô nhớ đừng có ló đầu ra cửa sổ, nhớ ngó chừng tôi khi nào thấy tôi xuất hiện lúc đó ráng sửa soạn để xuống đường … Tôi sẽ giúp cô.

” – Cám ơn ngài Harry. Ngài quả đúng là một hiệp sĩ. Nàng nói với con bằng một giọng diễu cợt.

“15 phút sau đó, con đã sẵn sàng với chiếc xe Ford đợi ở phía dưới cửa sổ. Lúc đó trời đổ tuyết khá dữ dội cũng như bây giờ. Katherine mở cửa, con bảo nàng :

” – Cô cứ nhẩy đại xuống đi, đã có tôi đỡ cô ở phía dưới rồi … Đừng sợ.

” – Tôi mà có dáng điệu của người đàn bà sợ hãi ư ?

” Khi nàng đã yên vị trên xe, con rồ máy, nhưng con không hướng về phía Sandpoint Inn … Không, thưa thầy không thể được ! Bởi vì Katherine chưa bị trừng phạt và con, con nghĩ rằng nàng rất xứng đáng chịu một hình phạt thật nặng nề … Con cho xe chạy qua tỉnh lỵ, rồi ra bờ sông, đoạn trực chỉ khu rừng cây Longwood.

” – Ủa Harry, anh định đưa tôi đi đâu đây ?

“Thấy con không trả lời và cũng vì tính kiêu ngạo kinh khủng của nàng mà Katherine giả đò làm như là vui thích lắm :

” – Anh có sáng kiến hay đó ! Dạo chơi buổi sớm mai như thế này, lại được ngắm rừng cây trong mưa tuyết, thật không còn gì thơ mộng hơn … Anh đúng là thi sĩ rồi, cậu ấm ơi !

“Và trong khi lái xe trên con đường xuyên rừng mà lúc này trở nên khó khăn vì tuyết rơi che lấp cả các bờ con và hố rãnh, con đã nói huỵch toẹt những điều con nghĩ về nàng. Khi con kể hết nỗi lòng thì cũng kịp nhận ra nhờ chiếc đồng hồ cây số là đã rời khỏi Sandpoint được 9 cây số ngàn. Con ngừng xe lại. Không nói một lời, con ẵm bổng Katherine lên, lúc này nàng rất đỗi kinh ngạc và hoảng sợ đến nỗi không thốt ra được một câu hỏi nào. Con ẵm nàng qua rặng thông tới một khu rừng thưa rất ngoạn mục trắng toát vì trời đổ tuyết, trắng hơn cả chiếc áo choàng của nàng. Đến đây, con đặt nàng xuống rất nhẹ nhàng để nàng đứng sững trên nền tuyết dày và vẫn chẳng nói một lời, chằng thèm để ý đến tiếng khóc than của nàng, chằng thèm ngó xem sự thể nàng ra thế nào, con chạy vội về phía đậu xe và phóng thẳng … Katherine lúc này chắc hẳn hãy còn lội bộ trên con đường hoang vắng, mình mặc bộ đồ dạ hội, ít ra cũng còn ở địa điểm cách xa Sandpoint hai giờ đi bộ … Hai giờ nếu thời tiết tốt …

“Thưa thầy, cái lúc mà con hành động như vậy, con cho là rất phải … Nhưng trên quãng đường trở về nhà, con tự hỏi rằng có phải chăng con đã hành động đúng … Ôi ! Đâu con có nhủ lòng thương hại chi đến người con gái đã chẳng có chút từ tâm đối với con. Cũng chẳng phải con ngán những chuyện thù hằn. Nàng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dám kể lại câu chuyện này với bất kỳ ai …. Chẳng thà nàng sẽ bịa ra một vụ bắt cóc oái oăm nào đó – còn hơn là chỉ đích danh con – một người mà nàng luôn luôn tả với các bạn gái là một kẻ chuyên quỵ lụy nàng một cách khốn khổ khốn nạn … Thà rằng nàng lên ghế điện còn hơn là nhắc đến tên con … Nhưng con không biết tại sao nữa … Con hình dung nàng bị khổ sở dầm mình trong mưa tuyết và con tự hỏi nếu gạt bỏ mọi chuyện đi con có nên lôi nàng ra khỏi cảnh khổ cực này không ? Chính bởi lẽ đó nên khi qua cửa nhà thầy, con nẩy sinh ý kiến vào kể cho thầy nghe xem thầy có khuyên con điều gì chăng … Thầy nghĩ thế nào về chuyện con vừa kể ? Thầy bảo con phải làm sao đây ? Thầy bảo con phải làm sao đây ? Để cho nàng thấm thía với cái tính đỏng đảnh, tính kiêu ngạo của nàng hay là đi xin lỗi nàng ? Điều tai hại là khi mà cái tính kiêu ngạo bị đánh gục thì đối với nàng là một bài học vô cùng thấm thía; trong khi đó nếu con nhượng bộ và cứu nàng, chắc chắn nàng sẽ lấy lại ngay cái vẻ chiến thắng … ‘Anh Harry đáng thương !’ Con như nhìn thấy đâu đây nụ cười ngạo mạn của nàng … Sau cùng con chẳng biết giải quyết ra sao cả. Thưa thầy, con sẽ làm những điều thầy khuyên bảo.

” – Đi kiếm nàng ngay đi ! Lúc này trời đổ mưa tuyết dữ dội hơn lúc nào hết đa ! Tổi biểu Plugg.

“Tuy nhiên tôi vẫn thường hối tiếc về lời khuyên đó.”

 

(Trích từ bán nguyệt san Văn số 19, ra ngày 1 tháng Mười, 1964, chủ đề “André Maurois tự thuật“)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: