//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Hoài Niệm, thời đã qua, Đời sống

Có một thời như thế – Khắc Thái

 

 

 

 

Đó là năm 1976, đạp xe đạp từ Đồng Hới lên Tuyên Hóa công tác, nắng quá, ghé quán cắt tóc của một bác tầm tuổi trung niên để xin bát nước giếng uống cho mát, không ngờ bác ấy nhiệt tình rót cho một bát nước lá bướm bạc, uống rất ngon. Thấy bác nhiệt tình với lại cởi mở nên rốn lại nói chuyện phiếm.

Đang chuyện thì nghe phía đường ngược lên Tiến Hóa có tiếng la bất thường, nhìn lên thì thấy có cái gì như bóng người di chuyển rất nhanh. Chưa kịp nhận ra cái gì và điều gì đang xẩy ra thì cái bóng ấy đã tới gần trước mặt và vẫn tiếng người la hét: “Cứu! Cứu!, Cứu với!…”

Tui chưa kịp phản ứng và cũng chẳng biết điều gì để phản ứng thì bác thợ cắt tóc đã nhảy ngay ra đường hét lớn như một mệnh lệnh thời chiến:

– Xuống ngã ba rẽ trái không thì chết cha mi đó!

Khi cái bóng ấy vụt đi rồi, định thần lại thì tui mới nhận ra đó là một chiếc xe máy, loại xe sau giải phóng bộ đội ta mua ở miền Nam ra, gọi là “Xe Honda”.

Tui hỏi bác thợ chuyện chi rứa? bác í giải thích:

– Sau giải phóng miền Nam, vùng này có người vào Nam mua về nhiều thứ, nhưng thứ sang nhất là xe máy mà quen gọi là xe Honda, thời đó miền Bắc không hề có (bất chấp xe hãng nào, hiệu gì, cứ nổ máy chạy thì gọi là xe Honda, trình của cả miền Bắc thời đó chỉ đến thế). Mang xe từ miền Nam ra nhưng chưa biết cách sử dụng nên phần lớn phải nhờ chú Chọe là thợ chạy máy bơm nước trên cánh đồng xã Quảng Trường hướng dẫn cho cách nổ máy. Chỉ cần thế là chạy được, vì khoản lái nó thì ai lái xe đạp được là lái…Honda được, có gì khó đâu.

Ngặt cái, nổ máy, ngồi lên, chạy, không việc gì. Nhưng chạy rồi, làm sao dừng lại thì chưa kịp hỏi cách kiểu nó ra làm sao, xe nó đã chạy cái vèo. Thế là cứ ngồi trên xe mà… kêu cứu. Vì thế, thấy xe chạy vèo vèo mà nghe kêu “cứu với” là có nguyên nhân từ việc không biết dừng khi cần dừng lại

.- Thế vì sao bác lại cứu người ta bằng một phản ứng rất nhanh là hét to “Xuống ngã ba rẽ trái”

– À, điều đó rất đơn giản, nếu xe đó xuống ngã ba, gặp Quốc lộ số 1, chạy thẳng sẽ rơi xuống biển, rẽ phải, chắc chắn rơi xuống sông Gianh, hắn chết là cái chắc (Sông Gianh rẽ về phía phải, cách ngã ba Ba Đồn chừng 3 km, hồi đó chưa có cầu)

.- Thế vì sao bác bảo họ rẽ trái? – Tui hỏi tiếp

– Thì rẽ trái chạy mãi thì lên Đèo Ngang, còn xăng thì chạy tiếp ra Hà Tĩnh, còn xăng chạy nốt ra Vinh, Thanh Hóa, Ninh Bình…. Chạy mãi rồi thì cũng hết xăng là dừng lại chứ chết làm sao được. Cứu là cứu rứa đó. Tui đã cứu người này là người thứ ba rồi…nhưng chỉ 2 người sống vì chạy đến chiều thì hết xăng, dắt xe về ghé vô đây xin nước uống trước khi quay lại điểm xuất phát, nên tui biết

.- Thế người thứ ba?- Người thứ ba do tui

.- Sao do bác?

– Do tui hô sai định hướng, rẽ phải, nó nghe tui, rẽ phải, rơi xuống sông Gianh, chết.

Hóa ra là thế, cái thời “quá độ” đó, nó rất chi là quá độ, quá độ cả cái kiến thức sơ đẳng về… xe máy, phải ngồi lên trên nó, thử thách phiêu lưu rồi mới biết mô tê răng rứa…. Vừa rồi nghe bác chi đó nói, chưa xác định thời kỳ quá độ là bao xa, ban đầu tui lo lo, nhưng sau nhớ lại cái xe Honda, lại rất yên tâm, cứ yên tâm ngồi cho nó chạy, hết xăng thì nó dừng, lại túc tắc dắt nó về điểm xuất phát, có chi phải lo, miễn là nhớ phải định hướng rẽ trái, đừng rẽ phải là rơi xuống sông Gianh, chết là cái chắc, bác thợ cắt tóc nói vậy.

Khắc Thái

(Nguồn : Đồng Hương Kontum)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: