//
you're reading...
Chuyện xứ người, góp nhặt cát đá, Phụ nữ, xã hội

‘Vợ tôi hãm hiếp tôi suốt 10 năm’

 

 

 

 

 

2

 

Phần lớn các câu chuyện bạo lực gia đình là do phụ nữ kể. Một phần ba phụ nữ và bé gái gặp bạo lực hay lạm dụng tình dục trong đời họ, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc.

Ít gặp hơn, và cũng ít được đề cập đến hơn, là những vụ tấn công lên bạn đời hay thành viên gia đình là nam giới.

Bạo lực gia đình đối với đàn ông là chuyện cấm kỵ ở nhiều xã hội, và nạn nhân thường phải âm thầm chịu trận một mình.

Một thanh niên ở Ukraine kể lại câu chuyện của mình cho BBC, với điều kiện được ẩn danh. Dưới đây là những gì anh kể cho chúng tôi, cũng như lời khuyên của chuyên gia về cách nhận biết các dấu hiệu bạo lực gia đình và cách đối phó với nó.

 

Người phụ nữ đầu tiên

Tôi không biết bạn bè tôi có nghi ngờ gì không. Nhìn từ bên ngoài, tất cả đều rất tốt đẹp: cuộc sống của chúng tôi đầy ắp tiếng cười, nhiều bạn bè, nhiều tiền, hạnh phúc và tự tin. Chúng tôi cùng nhau đi khắp thế giới.

 

3

 

Tôi không phải sợ cô ta khi chúng tôi đi du lịch: cô ta không đánh tôi trước mặt người khác. Điều quan trọng là tránh không ở một mình với cô ta.

Chỉ mãi gần đây tôi mới hiểu rằng vợ cũ của tôi đã hãm hiếp tôi suốt 10 năm.

Ira là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Chúng tôi gặp nhau khi ở độ tuổi 20 – cô ta rủ tôi hò hẹn.

Cha mẹ tôi bảo tôi phải chuyển ra ở riêng ngay lập tức khi tôi bắt đầu hẹn hò. Nói cách khác, bắt đầu có bạn gái có nghĩa là từ bỏ gia đình và mái nhà che thân; tôi mất tất cả trong một ngày.

Thật là đáng sợ. Thế nên tôi chỉ có thể có bạn gái khi tôi đã để dành đủ tiền để ra ở riêng.

 

Kém tự tin

Thêm vào đó, mẹ tôi xấu hổ về tôi và hình thức của tôi – tôi rất kém tự tin.

Những lần quan hệ tình dục đầu tiên của tôi là với Ira và khi đó, tôi muốn điều đó. Tuy nhiên, nó không thật bình thường, nó đau và thô bạo. Lần quan hệ đầu tiên của tôi kéo dài khoảng năm tiếng, tôi đau khắp người sau đó.

Cô ta có sự cuồng dâm, rằng nhất định phải có tinh dịch trước khi kết thúc. Tôi bị xoa cho tới khi xuất tinh. Trung bình, mỗi lần quan hệ kéo dài từ một đến hai tiếng.

Tình dục đáng lẽ ra phải có khoái cảm, nhưng với tôi nó không bao giờ dễ chịu cả. Tôi không hề có kinh nghiệm và thường nghĩ rằng mọi chuyện phải như thế, và vì thế tôi đã đồng ý.

Nhưng không lâu sau tôi nói “Thôi”. Nhưng nó không làm cô ta ngừng lại. Đấy là khi quan hệ chuyển thành hãm hiếp.

 

Mắc kẹt

phải đi công tác nước ngoài khá lâu. Tôi lo sợ sẽ mất Ira, nên tôi bảo cô ta đi với tôi. Tôi thậm chí còn đặt vấn đề cưới trước khi đi. Cô ta không muốn cưới, nhưng vẫn đi cùng tôi. Đó là khi việc hãm hiếp bắt đầu.

Tôi làm việc rất nhiều và quá sức và muốn nghỉ ngơi, nhưng cô ta đòi hỏi sex. Tôi đồng ý một lần, hai lần… Cô ta nói, “Em muốn, em cần, nên anh phải làm, nào, em đã đợi rất lâu rồi.” Và tôi trả lời, “Không anh không muốn, anh muốn nghỉ, anh mệt.”

Thế là cô ta đánh tôi và tôi không làm gì được. Cô ta lấy móng tay cào xước da tôi cho tới khi chảy máu, cô ta đấm tôi. Cô ta không bao giờ để lại vết tích trên mặt tôi – cô ta chỉ đánh đấm vào những chỗ tôi che kín: ngực, lưng và tay.

Tôi không chống lại vì tôi nghĩ đánh phụ nữ là thô bạo và sai trái. Cha mẹ tôi đã dạy tôi như thế.

Tôi cảm thấy bé nhỏ, yếu đuối và không thể thoát ra được. Cô ta đạt được những gì cô ta muốn và cô ta thường ở trên người tôi.

line

Một lần, tôi tìm cách thuê một phòng riêng cho mình ở khách sạn. Nhưng tôi không nói được tiếng bản xứ, nên họ không hiểu tôi ở quầy lễ tân. Tôi cảm thấy thật bế tắc.

Tôi rất sợ về khách sạn sau giờ làm, nên tôi thường lang thang ở khu mua sắm cho tới giờ đóng cửa. Sau đó tôi lang thang quanh thành phố. Khi đó là mùa thu, trời lạnh và ẩm ướt, mà tôi không mang theo quần áo ấm.

Thế nên cuối cùng tôi bị viêm đường tiết niệu, viêm tiền liệt tuyến và bị sốt. Nhưng điều đó cũng không làm Ira tha tôi; tôi phải làm những gì cô ta muốn.

Cuối tuần là kinh khủng nhất: tôi phải phục tùng cô ta sáng thứ Bảy và tối Chủ nhật. Tôi đếm từng ngày cho tới khi được trở lại Ukraine. Tôi nghĩ điều đó sẽ chấm dứt quan hệ của chúng tôi – nhưng tôi đã lầm.

 

4

(Press Association)

 

‘Tôi tìm cách ra đi nhưng phải bỏ cuộc’

Tôi chuyển về sống với bố mẹ tôi và thậm chí không định giữ liên hệ với Ira, chứ đừng nói đến chuyện sống chung với cô ta. Nhưng nỗ lực tự giải thoát của tôi kéo dài dai dẳng nhiều năm trời.

Chúng tôi cãi nhau, tôi tắt điện thoại và chặn cô ấy; tôi trốn tránh nhưng cô ta tới nhà và ngồi đợi ngoài cửa. Cô ta gọi cho tôi, rồi hứa hẹn mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Và lần nào tôi cũng quay lại với cô ta. Tôi rất sợ bị cô đơn.

Lúc đầu, tôi cố bỏ cô ta rất nhiều lần, rồi thưa dần, và cuối cùng tôi bỏ cuộc. Cô ta khăng khăng chúng tôi phải cưới nhau, thế là chúng tôi cưới, mặc dù tôi không còn muốn điều đó nữa.

Ira ghen với tất cả mọi người: bạn tôi, gia đình tôi. Tôi đi đâu cũng phải gọi điện báo cáo. “Tại sao tôi phải đi dự hội nghị đó?” “Sao tôi gặp bạn bè?” Tôi phải ở sát cô ta thì cô ta mới chịu.

Cô ta cũng không đi đâu mà không có tôi – tôi như một trò tiêu khiển và phải mua vui cho cô ta mọi lúc.

line

Ira không đi làm – Tôi đi làm kiếm tiền, nấu ăn và dọn nhà. Chúng tôi thuê một căn hộ lớn với hai phòng tắm. Tôi bị cấm không được dùng phòng tắm lớn và phải dùng phòng tắm dành cho khách. Sáng nào tôi cũng phải đợi cho tới khi cô ta thức dậy, khoảng 9 hay 10 giờ mới được dùng phòng tắm, nếu không tôi sẽ làm cô ta thức giấc.

Ira quyết định chúng tôi ngủ hai phòng riêng, và phòng tôi không được khóa. Tôi không bao giờ có không gian riêng.

Khi tôi ‘làm điều gì sai’, cô ta quát tháo và đánh tôi. Chuyện này xảy ra một hay hai ngày một lần.

Cho dù điều gì xảy ra – cô ta luôn đổ lỗi cho tôi. Tôi phải nghe cô ta nói cô ta cần loại đàn ông như thế nào, anh ta phải làm gì và như thế nào. Tôi thấy thật bất lực và làm tất cả những gì cô ta đòi hỏi để không làm cho cô ta tức giận – và tránh cơn thịnh nộ cô sắp trút xuống đầu tôi.

Tôi nhớ có lần tôi đi xuống cầu thang, vào xe ngồi và khóc. Cô ta đi qua và thấy tôi khóc. Khi tôi về nhà hôm ấy, cô ta nói cô rất thương tôi, nhưng cô ta không dừng lại được.

Và thế là mọi thứ lại lặp lại ngày hôm sau. Cho dù tôi có làm gì và cảm thấy kinh khủng như thế nào đi nữa, chẳng có gì thay đổi.

Tôi cũng không hoàn hảo gì. Để né tránh tình hình này, tôi thường làm việc 10, 12 thậm chí 14 tiếng mỗi ngày, cả cuối tuần và chủ nhật. Sự lựa chọn là dễ dàng: có người tìm đến bia rượu, có người thì tìm đến công việc.

 

Tôi bắt đầu kể và không thể dừng được

Khi bạn là người ở trong tình huống như vậy, bạn không nhận ra điều gì đang xảy ra với bạn. Bạn không thấy lối thoát và bạn không nghe ai cả. Bạn còn không nghĩ là bạn có cơ hội thoát ra, tình hình hoàn toàn vô vọng.

Tôi làm những điều tôi không muốn vì tôi đã quen với chúng. Tôi luôn cảm thấy ‘mắc nợ’ mọi người và không bao giờ thuộc về mình. Tôi thuộc về bà tôi, cha mẹ tôi – tôi luôn nghĩ mình phải hy sinh để giữ mối quan hệ.

Thế nên tôi hy sinh quyền lợi của tôi và bản thân tôi – điều đó là bình thường đối với tôi. Vì thế mọi sự trở nên tồi tệ hơn.

Lúc đầu, tôi không thích, nhưng về sau, trong ba bốn năm cuối của cuộc hôn nhân, sex làm tôi liên tục bị hoảng loạn. Nó xảy ra mỗi khi Ira bắt được tôi và cưỡng hiếp tôi.

Khi tôi bị hoảng loạn, tôi thường đẩy cô ra xa, trốn và chạy – chạy khỏi nhà, hay ít nhất là khỏi phòng.

Ira nghĩ chúng tôi có vấn đề về tình dục là do tôi. Vì thế cứ một vài năm cô ta lại đưa tôi gặp một chuyên gia về tình dục.

Mỗi khi tôi nói có điều tôi không thích, và đơn giản là tôi chỉ không muốn sex, bác sỹ lại nói tôi chính là vấn đề. Tôi vẫn không nói gì về sự bạo hành và hãm hiếp.

Và đối với Ira, những lần đi bác sỹ là bằng chứng cho lý lẽ của cô ta. Tôi bắt đầu lên tiếng [về chuyện bị bạo hành] không lâu trước khi ly dị. Tôi bắt đầu nói và tôi không dừng được.

 

5

 

‘Tôi tìm trợ giúp và lối thoát ra sao’

Lúc đó là mùa thu, tôi ốm nằm một chỗ vì bị viêm phế quản và sốt 39-40 độ khoảng hai tuần liền. Không ai tới thăm tôi trong suốt thời gian đó.

Đó là khi tôi nhận ra đời tôi chẳng có nghĩa gì và thậm chí chẳng ai bận tâm nếu tôi chết ngay lúc đó.

Đó là một khoảnh khắc tỉnh ngộ: hoảng sợ, kinh tởm và rất thương hại bản thân. Tôi muốn nói chuyện với ai đó, nhưng tôi không biết kể với ai – và kể ra sao.

Rồi một lần tôi về nhà bố mẹ lúc họ đi vắng, chỉ để được ở một mình.

Tôi lên mạng và ấn vào một chat hiện lên từ cửa sổ quảng cáo trên máy tính. Tất cả đều ẩn danh, như thể bạn không tồn tại.

Đó là lần đầu tiên tôi kể về chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi vẫn không nhận ra tôi bị bạo hành, nhưng từ lúc đó, tôi bắt đầu nói “không” ngày càng nhiều.

Lúc đầu, đó là nói không với chuyện nhỏ, điều quan trọng là tôi nói “không” thay vì chỉ im lặng. Khi tôi cần nghị lực, tôi nhớ lại cảm giác trong những tuần tôi bị ốm.

Cuối cùng tôi tìm đến một bác sỹ tâm lý gia đình, người đã ủng hộ tôi. Cả Ira và tôi có thời gian kể chuyện từ phía mình trong những buổi tư vấn, và Ira bị cấm không được ngắt lời tôi. Đó là khi tôi nói về chuyện bị lạm dụng.

Cô ta tức điên lên, quát tháo với tôi và nói rằng điều đó không đúng.

Tuy nhiên, không lâu sau, cô ta gợi ý chúng tôi nên ly dị. Tôi không nghĩ là cô ta muốn thế, tôi nghĩ là cô ta làm thế để cố gắng làm tôi im lặng. Tôi biết tôi sẽ không có cơ hội thứ hai nên tôi đồng ý ly dị ngay.

Chúng tôi đến một văn phòng làm thủ tục ly dị, có đông người xếp hàng, thế là chúng tôi đến một nơi khác. Tôi tự nghĩ, mình phải ly dị ngay khi vẫn còn cơ hội.

Và rồi chúng tôi cũng ly dị.

Khi tôi đến nhận giấy tờ ly dị một tháng sau, đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.

 

6

 

Ngày hôm sau khi chúng tôi đã ly dị, tôi hét lên với cô ta: “Cô đã hãm hiếp tôi!”

“Tôi hãm hiếp anh?” cô ta trả lời. “Vậy thì sao?”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào và bây giờ tôi vẫn không biết. Theo một cách riêng, cô ta thừa nhận việc cô ta đã làm, nhưng phần lớn cô ta chỉ giễu cợt.

Tôi quay về sống với bố mẹ, bỏ việc và ở nhà vài tuần. Tôi lo sợ cô ta đang ở đâu đó ngoài kia, vẫn theo dõi tôi.

Một hôm cô ta lại đến, gõ cửa, rồi đạp cửa, la hét. Mẹ tôi nói bà rất sợ. Tôi cười và tự nghĩ: “Mẹ không thể tưởng tượng được đâu…”

 

Điều quan trọng bạn cần hiểu : nó giết chết bạn

Tôi không thu thập bằng chứng và không kể cho ai.

Tôi có lẽ có thể kể cho cha mẹ, nhưng từ khi còn nhỏ, tôi biết họ không có khả năng giữ bí mật. Tôi cũng không biết phải kể cho các bạn của tôi thế nào về những gì đang xảy ra với tôi.

Tôi tìm những nhóm hỗ trợ, nhưng ở Ukraine, những nhóm này chỉ dành cho phụ nữ. Cuối cùng, tôi tìm được một cộng đồng online gồm những người đàn ông giúp đỡ lẫn nhau ở San Francisco.

Bác sỹ tâm lý đầu tiên ở Ukraine mà tôi gặp chế giễu tôi: “Mọi chuyện không xảy ra như vậy – cô ta là con gái và anh là con trai.” Nên tôi phải đổi sáu chuyên gia khác nhau và cuối cùng tôi được giúp đỡ. Phải tám tháng tôi mới được giúp đỡ.

 

7

(Getty Images)

 

Tôi nghĩ đến chuyện đưa cô ta ra tòa. Các luật sư nói có cơ hội đạt được lệnh cấm cô ta đến gần tôi. Nhưng giờ tôi không cần nó nữa.

Suốt một thời gian dài, tôi chỉ muốn cô ta nhận những điều cô ta đã làm và xin lỗi.

Tôi vẫn chưa đi làm và không muốn ra khỏi giường mỗi buổi sáng. Tôi chẳng thấy có gì đáng sống. Tôi không biết suốt cả năm qua mình đã làm gì.

Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có bạn đời nữa và chẳng bao giờ có con. Tôi tự chán ghét bản thân.

Nhưng tôi đã im lặng quá lâu, và để nó làm đổ nát cuộc đời tôi! Có thể có một người đàn ông khác đang ở trong cùng tình cảnh và anh ta sẽ đọc câu chuyện của tôi.

Điều quan trọng anh ta cần hiểu : nó sẽ không chấm dứt, không có gì có thể sửa được, nó là một thảm cảnh không bao giờ biến mất và nó sẽ giết chết anh.

Nếu anh hiểu điều đó, ít ra anh còn một cơ hội.

 

(Nguồn : bbc.com)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: