//
you're reading...
chuyện kinh dị, COVID-19, Triệu Phong, Trinh Thám, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 1) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

4

(Wikipedia/Nex-Tech Classifieds)

 

dean koontz' book

 

… “Tác phẩm “The Eyes of Darkness” (Đôi mắt hắc ám – tạm dịch) là tiểu thuyết kinh dị ra đời năm 1981 của tác giả Dean Koontz, kể về một phòng thí nghiệm quân sự của Trung Quốc tại Vũ Hán, nơi tạo ra một loại virus trong chương trình chế tạo vũ khí sinh học, và đặt tên cho nó là “Vũ Hán-400”.

… Một đoạn trong cuốn sách viết: “Đó là khoảng thời gian một nhà khoa học Trung Quốc tên là Lý Thần (Li Chen) đã đến Hoa Kỳ mang theo một đĩa mềm chứa các dữ liệu về vũ khí sinh học mới và nguy hiểm nhất của Trung Quốc trong một thập kỷ qua. Họ gọi nó là Vũ Hán-400 bởi vì nó được phát triển bởi một phòng thí nghiệm RDNA nằm ngay ngoài thành phố Vũ Hán”.

“Điều trùng hợp kỳ lạ là Viện Virus học Vũ Hán trong hiện tại, nơi đặt phòng thí nghiệm an toàn sinh học P4 của Trung Quốc chuyên nghiên cứu các loại virus gây chết người nguy hiểm nhất, chỉ cách ổ dịch 32km.

“Trong truyện kinh dị của Koontz, virus Vũ Hán-400 được xem là một loại “vũ khí hoàn hảo” đủ để triệt tiêu một thành thị hoặc một quốc gia. Người nhiễm virus Vũ Hán-400 sẽ bị tổn thương não bộ, rối loạn các chức năng trong cơ thể, nghẹt thở, ngưng mạch và tử vong trong vòng 24h.

“Điều đặc biệt là virus Vũ Hán-400 chỉ lây qua người mà không sống trên cơ thể vật chủ là động vật khác. Nó cũng không thể sống bên ngoài cơ thể người quá 1 phút, do đó không cần việc khử trùng khi dân số đã bị tiêu diệt. Đây cũng là cách để phi tang chứng cớ một cách dễ dàng … ”

Gia Huy / trithucvn.net

**********

 

dean koontz' book2

 

Thứ Ba, 30 tháng Mười Hai

Chương 1

Sáu phút sau nửa đêm sáng sớm Thứ Ba, lúc trên đường về sau buổi tập dượt muộn cho một show diễn mới, Tina Evans trông thấy Danny, đứa con trai của nàng đang ngồi trong xe của một người lạ. Nhưng Danny đã chết cách đây hơn một năm rồi mà !!

Tina dừng xe tại khu chợ mở suốt ngày đêm nơi cách nhà nàng hai khu phố, dự tính mua một bình sữa và một lố bánh mì. Nàng đậu xe dưới ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ loại đèn sodium vapor, cạnh bên một chiếc station wagon hiệu Chevrolet màu cam sặc sỡ. Cậu bé ngồi ở băng ghế trước chỗ bên cạnh tài xế, đang chờ đợi ai đó mua đồ trong chợ. Tina tuy chỉ có thể nhìn thấy phía nghiêng của khuôn mặt cậu bé nhưng chừng đó cũng đủ làm cho nàng phải há hốc miệng, khi đau đớn nhận ra đó là Danny.

Cậu bé khoảng mười hai, cùng cỡ tuổi của Danny. Cậu có mớ tóc màu sậm và dày như Danny, một cái mũi cũng như của Danny, và cũng cái quai hàm khá thanh tú như Danny luôn.

Nàng thầm thì tên đứa con trai như thể e rằng nếu phát thành tiếng lớn hơn sẽ làm cho hình ảnh thị hiện yêu quí kia kinh sợ.

Không để ý nàng đang chăm chú nhìn, cậu bé đưa một tay lên miệng và cắn nhẹ lên chỗ cong của đốt ngón cái, thói quen mà Danny mới bắt đầu thường làm chừng một năm trước khi qua đời. Tina đã từng bắt Danny bỏ tật xấu đó đi mà không thành.

Giờ đây, trong khi quan sát cậu bé, những sự tương tự giống với Danny khiến nàng không thể tin đây là một sự trùng hợp. Tina chợt cảm thấy miệng khô đắng, đồng thời tim nàng đập thình thịch. Đến lúc này nàng vẫn chưa tự điều chỉnh để thích ứng với sự mất mát đứa con trai độc nhất của nàng bởi nàng chưa hề – hay chưa muốn thử phải điều chỉnh như vậy. Dựa vào sự giống tương tự giữa cậu bé kia với Danny, nàng dễ dàng rơi vào sự mơ tưởng viễn vông rẳng chưa hề có sự mất mát nào đã xảy ra cả.

Có thể … có thể cậu bé này chính là Danny. Tại sao không? Càng suy xét nàng càng thấy điều ấy chẳng có gì là điên rồ. Nói cho cùng, nàng đã có bao giờ tận mắt nhìn thấy thi thể của Danny đâu. Hồi ấy cảnh sát và nhân viên nhà xác khuyên nàng chớ nên nhìn tận mắt vì thi thể Danny bị nát ngướu đến mức thật kinh hoàng. Ghê tởm và đau đớn, nàng buộc lòng phải nghe theo lời họ, và lễ tang của Danny được tổ chức với quan tài đóng kín. Nhưng biết đâu họ đã nhận diện sai cái thi thể ấy. Có thể Danny đã không chết trong tai nạn ấy. Có thể Danny chỉ bị thương nhẹ trên đầu, chỉ đủ nặng để làm cho Danny … mất trí. Phải rồi. Mất trí. Chắc Danny đi lang thang ra khỏi chỗ chiếc xe buýt bị tai nạn và được người ta tìm thấy cách hiện trường nhiều dặm, không giấy tờ tùy thân, không thể cho người ta biết mình là ai, từ đâu đến. Điều ấy có thể lắm chứ. Nàng đã từng thấy những chuyện tương tự trên phim ảnh. Chắc chắn là mất trí rồi. Mà nếu quả như vậy thì chắc Danny hiện đang sống một cuộc đời mới trong một nhà nuôi dưỡng nào đó. Và nay, Danny đang ngồi trong chiếc Chevrolet màu kem ấy mà định mệnh đã xui khiến cho nàng thấy và …

Cậu bé chợt chú ý đến cái nhìn của Tina và quay về phía nàng. Nàng nín thở khi khuôn mặt cậu bé từ từ xoay qua. Lúc họ nhìn trừng nhau qua tấm kiếng cửa sổ của hai chiếc xe, qua thứ ánh đèn sulfur kỳ quặc, Tina có cảm giác họ bắt liên lạc nhau qua cái mênh mông của không gian, thời gian và định mệnh. Nhưng rồi, cơn mơ tưởng của nàng vỡ tung, vì đó không phải là Danny.

Tina quay sang hướng khác, nàng nhìn xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vào tay lái đến độ đau điếng.

“Khốn thật!”

Nàng giận chính mình. Nàng nghĩ về mình như là một người phụ nữ cứng cỏi, nhậm lẹ và điềm tĩnh, người có thể đương đầu với mọi thứ mà cuộc đời xô đẩy đến với nàng, và nàng bực tức chính mình do vẫn tiếp tục không chịu chấp nhận về cái chết của Danny.

Sau cơn xúc động ban đầu, sau đám tang, nàng đã phải bắt đầu làm quen với sự chấn thương tâm lý. Dần dần, ngày qua ngày, rồi tuần qua tuần, nàng phải để lại Danny sau lưng, với nỗi u sầu, với sự phạm tội, với nước mắt và thật nhiều cay đắng, nhưng cũng với sự cương quyết. Tina đã bước lên thêm nhiều bậc cấp cao hơn trong nghề nghiệp của nàng suốt năm qua. Nàng cậy vào sự tận lực làm việc như là một thứ mọt-phin giúp nàng dịu được cơn đau cho đến khi vết thương lành hẳn.

Thế rồi cách đây vài tuần nàng bắt đầu lập tức rơi vào tình trạng kinh khiếp trở lại sau khi nhận được thông tin về tai nạn. Sự phủ định trong nàng quả quyết rằng đó là sự phi lý. Nàng lại bị ám ảnh với cảm giác ma quái rằng con nàng vẫn còn sống. Thời gian đáng ra làm cho khoảng cách giữa nàng và nỗi thống khổ càng lớn hơn nhưng thay vì vậy những ngày trôi qua lại càng mang lại nàng tràn đầy nỗi sầu muộn. Cậu bé trong chiếc xe không phải là lần đầu mà nàng tưởng tượng đó là Danny, trong mấy tuần mới gần đây nàng đã từng trông thấy con trai nàng trong những chiếc xe khác, trong những sân trường mà nàng lái xe ngang qua, trên những đường phố, trong một rạp chiếu phim.

Gần đây nàng cũng từng bị quấy rầy bởi một giấc mơ vốn lập lại mãi rằng Danny vẫn còn sống. Mỗi lần như thế, suốt nhiều giờ sau khi thức dậy, nàng không thể trực diện với thực tại. Nàng bán tín bán nghi rằng giấc mơ là sự linh cảm về sự trở về của Danny, rằng bằng một cách nào đó Danny vẫn còn sống và một ngày rất gần nó sẽ trở lại trong vòng tay của nàng.

Ấy là sự tưởng tượng làm nàng ấm lòng và thích thú nhưng nàng không giữ nó được lâu. Mặc dù nàng luôn luôn phủ nhận lại cái sự thật đau buồn nhưng nó vẫn dần dần xâm chiếm nàng, buộc nàng phải chấp nhận rằng giấc mơ của nàng không phải là một sự linh cảm nào cả. Dù sao nàng cũng hiểu rằng khi nàng mơ trở lại như vậy nàng sẽ tìm thấy niềm hy vọng mới như nàng đã từng trãi nghiệm nhiều lần trước đây.

Nhưng điều đó chẳng có hay ho gì.

Bệnh hoạn, nàng tự rủa mình.

Tina liếc sang chiếc xe và thấy cậu bé đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng lại liếc xuống đôi bàn tay đang bấu chặc vào tay lái và cảm được cái sức mạnh có thể bóp vỡ nó ra.

Đau buồn có thể làm cho người ta cuồng điên. Nàng nghe nói vậy và nàng cũng tin như thế. Nhưng nàng không cho phép điều đó xảy đến với mình. Nàng đủ cứng cỏi để trực diện với thực tại dù thực tại ấy không được như ý nhưng nàng không thể cho phép mình được hy vọng.

Nàng thương Danny với cả tấm lòng nhưng Danny đã mất rồi. Hình hài tan nát trong một tai nạn xe buýt cùng đi với mười bốn cậu bé khác, duy chỉ một nạn nhân thảm thương hơn cả. Tan nát đến mức không thể nhận diện được. Đã chết rồi.

Lạnh lẽo.

Thối rửa.

Trong một quan tài.

Chôn dưới đất.

Vĩnh viễn.

Môi dưới nàng mấp máy. Nàng muốn khóc, cần phải khóc, nhưng nàng không khóc.

Cậu bé trong chiếc Chevy không chú ý đến nàng nữa. Cậu đang nhìn lại về hướng cửa ra vào của chợ bán thực phẩm, chờ đợi.

Tina bước ra khỏi chiếc xe Honda. Đêm sa mạc mát và khô dễ chịu. Nàng hít thật sâu rồi bước vào trong chợ, ở đây khí lạnh khiến nàng cảm thấy buốt đến tận xương, và ánh đèn nê-ông quá sáng và quá ảm đạm, khiến khơi dậy sự tưởng tượng mơ hồ.

Nàng mua bình sữa không chất béo và một lố bánh mì cắt sẵn thành lát mỏng dành cho người ăn kiêng, mỗi khẩu phần chỉ chứa nửa số calorie so với lát bánh mì thường. Nàng không còn là vũ công; giờ đây nàng làm việc sau hậu trường nhưng nàng vẫn cảm thấy toàn hão cả thể chất lẫn tinh thần khi nàng cân mà không thấy nặng hơn hồi nàng còn là vũ công.

Năm phút sau nàng đã có mặt tại nhà. Nhà nàng kiểu nông trang khiêm tốn, nằm trong một khu xóm yên tĩnh. Những cây ô-liu và những cây chi tràm có lá như dải ren đu đưa một cách lười biếng dưới cơn gió hiu hiu của sa mạc Mojave.

Ở trong bếp, Tina nướng hai lát bánh mì. Nàng quết lên một lớp mỏng bơ đậu phụng, rót một ly sữa không chất béo, rồi ngồi xuống bàn ăn.

Bánh mì nướng phết bơ đậu phụng vốn là món khoái khẩu của Danny, ngay từ khi còn bé tí nó đã rất kén ăn. Hồi ấy nó hay nói “chớt” peanut butter thành “neenut putter.”

Giờ đây, nhắm mắt lại và nhai miếng bánh mì, Tina vẫn có thể hình dung ra được Danny – ba tuổi, bơ đậu phụng dính đầy môi và cằm, nhoẻn miệng cười và đòi, More neenut putter toast, please.

Nàng mở mắt ra vì hình ảnh Danny trong tâm trí hiển hiện quá sức rõ, hình ảnh qua thị hiện rõ hơn cả hình ảnh từ ký ức. Lúc này nàng không muốn sự hồi tưởng quá rõ ràng.

Nhưng trễ quá rồi. Trái tim nàng thắt lại trong lồng ngực, môi dưới của nàng bắt đầu mấp máy run rẩy trở lại, rồi nàng gục đầu xuống bàn. Nàng khóc.

Xem tiếp kỳ 2

 

 

 

 

 

Advertisement

Thảo luận

3 bình luận về “Vũ Hán-400 (kỳ 1) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

  1. cảm ơn admin đã đăng. tôi sẽ chờ đến khi có đủ sách sẽ down cả về đọc 😉

    Thích

    Posted by norah | Tháng Tư 1, 2020, 7:06 chiều

Nhận xét về norah Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: