//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Liêu Trai, Truyện ngắn

Người có sọ vàng * Thẩm Thệ Hà

 

 

 

 

1

Thẩm Thệ Hà (1923-2009)

Thẩm Thệ Hà tên thật là Tạ Thành Kỉnh, là nhà thơ, nhà văn, nhà báo Việt Nam. Ông sinh ngày 9 tháng 3 năm 1923 tại quê nội là làng Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thời niên thiếu, ông học ở Trảng Bàng rồi lên Sài Gòn tiếp tục học xong trung học ở đây. Từ năm 14 tuổi, ông đã làm Chủ bút tạp chí Bạn Trẻ quy tụ nhiều cây bút trẻ lúc bấy giờ như: Hường Hoa, Khổng Dương, Vân An, Đoàn Giỏi… Đến năm 1937, thì ông đã có nhiều sáng tác thơ (ký bút danh Thành Kỉnh) đăng trên các báo ở Sài Gòn và Hà Nội như: Phổ Thông bán nguyệt san, Đồng Thinh, Chúa Nhật, Thanh Niên, Điện Tín. Sau 1945, ông đổi bút hiệu thành Thẩm Thệ Hà.

Tác phẩm của ông gồm:

Thơ

  • Thâm thúy (viết trước 1945, chưa xuất bản)
  • Trời nổi phong yên (viết sau 1945, chưa xuất bản)
  • Tinh phi (kịch thơ ngắn, Tân Việt, 1950)

Tuy phần lớn thơ ông chưa được xuất bản, nhưng một số bài đã được tuyển đăng trong các tuyển tập như: Thi nhân Việt Nam hiện đại của Phạm Thanh, Thơ mùa giải phóng (Nhà xuất bản Sống Chung), Thi ca Việt Nam hiện đại của Trần Tuấn Kiệt, Mùa Xuân tuổi trẻ tình yêu (Nhà xuất bản Long An, 1989)…

Truyện dài

  • Vó ngựa cầu thu (Tân Việt, 1949)
  • Gió biên thùy (Tân Việt, 1949)
  • Người yêu nước (Tân Việt Nam, 1949)
  • Lưu Động (Tân Việt Nam, 1949, nhưng vừa xuất bản đã bị tịch thu)
  • Đời tươi thắm (Lá dâu, 1956)
  • Hoa trinh nữ (Sống mới, 1957)
  • Bạc áo hào hoa (Miền Nam, 1969)
  • Tủi phấn thẹn hồng (di cảo)

Truyện dịch

  • Con đường cứu nước(Maroussia, tiểu thuyết của P.J.Stahl, Nam Việt, 1947)
  • Mũi tên đen (The Black Arrow, tiểu thuyết của R.L.Stevenson, Sống mới, 1965)
  • 1.001 truyện ngắn hay nhất thế giới (?}

(Nguồn : Wikipedia)

 

__________________

 

 

Người có sọ vàng

Một lần kia, có một người có cái sọ vàng, một cái sọ toàn bằng vàng. Khi mới ra đời, các lương y cho rằng đứa bé khó sống được, vì cái đầu nó nặng quá và sọ nó rất to. Nhưng rồi nó vẫn sống. Nó lớn lên như một cây ô liu tươi tốt, hiềm vì cái đầu to quá khiến nó té luôn.

Một hôm, nó lăn từ thang lầu xuống, đầu va vào bực thang bằng cẩm thạch. Người ta nghe một tiếng khua lên như là tiếng kim ngân. Người ta tưởng nó chết mất. Khi đỡ nó dậy, cả thảy đều ngạc nhiên thấy vết thương rất nhẹ, ri rỉ nhỏ ra vài giọt vàng bám vào lùm tóc. Từ đó cha mẹ nó mới biết đứa con mình có cái sọ vàng.

Câu chuyện ấy được giữ kín, thằng bé không ngờ gì cả. Nó chỉ lấy làm lạ tại sao mẹ nó không cho nó chạy ra chơi ngoài ngõ với mấy đứa trẻ khác như trước. Mỗi lần nói hỏi, mẹ nó âu yếm đáp:

– Người ta sẽ ăn cắp con mất, cục vàng của mẹ ơi!

Nghe như thế, nó đâm ra sợ, rồi nó chỉ vui chơi lấy một mình. Nó ít nói chuyện với ai, suốt ngày kéo lê cái đầu nặng nề của nó từ phòng này sang phòng khác.

Khi nó được mười tám tuổi, cha mẹ nó mới cho nó biết cái của quý mà nó đang có. Kể lại cho nó biết, rồi họ đòi nó một ít vàng để bù lại cái công họ nuôi nấng nó từ nhỏ. Đứa bé không ngần ngại. Lập tức (sự tích không nói rõ làm sao, bằng cách nào) nó moi trong đầu ra một cục vàng lớn, liệng vào gối mẹ nó với vẻ tự đắc. Mừng rỡ vì kho vàng quý giá nó đang mang trong đầu, bị lôi cuốn vì cuồng vọng, bị say mê vì quyền thế, nó bắt đầu ra đi, từ giã nơi chôn nhau cắt rún đi tìm nơi phung phí cái kho vàng.

Trên bước đường đi của nó, với cuộc sống đế vương, hào hoa phong nhã của nó, nó vung vãi vàng không biết tiếc. Người ta tưởng nó có cái sọ vàng vô tận.

Nhưng rồi sọ cũng cạn. Lần lần, người ta thấy mắt hắn kém tinh thần, đôi má hắn hóp sâu, người hắn gầy rạc. Cho đến một buổi sáng kia, sau một đêm tàn truy hoan quá độ, hắn bỗng bừng tỉnh dậy và cảm thấy mình cô đơn giữa tiệc tàn tan tác, hắn đâm ra sợ hãi cho cái khối vàng trong đầu hắn đã đến lúc cạn dần.

Thế là từ đó hắn bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Hắn lánh xa những nơi phù hoa quyến rũ, cố dùng hai tay để làm việc, cố quên cái giàu sang bất ngờ mà hắn không muốn ỷ lại vào đó nữa. Không may cho hắn, một người bạn thân đã hiểu qua cái tâm trạng đó, đã len lỏi theo hắn từng bước trong những lúc hắn cô đơn.

Rồi một đêm, đang lúc mơ màng, hắn bỗng giật mình tỉnh dậy và thấy đau nhói ở đầu. Hắn chỉ kịp nhận ra, dưới ánh trăng, người bạn hắn đang cắm đầu chạy, giấu vật gì, trong chiếc áo choàng.

Lại một chút óc của hắn bị người ta cướp!

Cách đó chẳng bao lâu, hắn bỗng trở nên si tình và lần này thôi hết. Hắn yêu một cô bé tóc vàng. Cô cũng yêu hắn. Người con gái có nhiều cái thích hơn người mình yêu, người yêu của hắn cũng thế. Nàng thích những đồ điểm trang, những lông chim trắng, những xâu chuỗi ngọc, những hạt kim cương, hắn thì không bao giờ nỡ từ chối một đòi hỏi nào của nàng. Nhưng mà hắn vẫn giấu, giấu đến kỳ cùng sự bí mật đáng buồn về cái kho vàng sắp cạn.

Nàng hỏi:

– Chúng ta giàu lắm, phải không anh?

Hắn đáp:

– Phải, chúng ta giàu lắm.

Và hắn cười vui vẻ để cho nàng tin. Nhưng con chim xanh xinh xắn ấy có nghi ngờ gì hắn đâu, nó chỉ ngây thơ và vô tình ăn lần mòn cái óc hắn. Có những lúc hắn phát sợ, có ý nghĩ muốn hà tiện. Nhưng chỉ một tiếng nói của nàng:

– Anh ơi! Anh mua cho em một vật gì thật quý nhé!

Thế là hắn quên cả ý nghĩ đó, hắn tìm mua cho nàng một vật gì thật quý, dầu giá đắt đến đâu.

Thấm thoát hai năm qua, bỗng một hôm người yêu trẻ đẹp của hắn chết đi, chết lặng lẽ như một con chim. Hắn buồn quá mà kho vàng của hắn đã gần hết. Hắn làm đám tang linh đình.

Nàng mất rồi, vàng còn ích gì cho hắn nữa? Hắn cho nhà thờ, cho phu khiêng, cho mấy người bán hoa, cho tất cả. Ở nghĩa trang ra, hắn chỉ còn vài miếng vàng dính vào da sọ.

Hắn đi lang thang ngoài đường phố. Hai tay hắn giăng ra trước, đầu hắn đảo lia như người say. Khi mấy tiệm buôn đã lên đèn, hắn dừng bước trước một tủ kiếng. Hắn đứng rất lâu, ngắm nghía đôi giày sa tinh xanh viền lông chim thiên nga. Hắm mỉm cười nói thầm: “Đôi giày này hẳn làm vui lòng một người!” Và nhớ đến người yêu vừa chết, hắn bước vào tiệm để mua.

Ở cuối tiệm, cô hàng nghe một tiếng la. Cô chạy tới và lùi lại khi thấy một người đứng dựa vào tủ, nhìn nàng với vẻ đau đớn. Một tay hắn cầm đôi giày viền lông thiên nga, một tay khác xòe ra rịn theo ở đầu ngón vài vết vàng đẫm máu…

° ° °

Sự tích người sọ vàng vậy đó.

Câu chuyện tuy có vẻ hoang đường nhưng nó vẫn có thật từ đầu đến cuối.

“Trong đời, có những người đáng thương sống đọa đày bằng trí óc, trả bằng vàng tốt với cốt tủy cho những việc cỏn con. Đó là những nỗi đau thương hàng ngày của họ. Và nếu họ mệt là vì họ đã quá chịu đau…”

(Theo Alphonse Daudet)

Thẩm Thệ Hà

(Nguồn : vietmessenger.com)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: