//
you're reading...
Bút ký, COVID-19, góp nhặt cát đá, Thời Sự, Đời sống

Nhật ký Vũ Hán : Sống một mình trong thành phố vắng lặng

 

 

1

Guo Jing sống ở Vũ Hán, một thành phố ở Trung Quốc nơi đang là tâm điểm của sự bùng phát chủng virus mới khiến cả thế giới lo lắng.

 

Vũ Hán bị đóng cửa từ ngày 23.1, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm. Giao thông ngừng hoạt động, hầu hết các cửa hàng và doanh nghiệp đều đóng cửa, và mọi người được khuyên nên ở trong nhà.

Jing là một nhân viên xã hội 29 tuổi sống một mình. Trong tuần qua, cô viết một cuốn nhật ký, mà cô chia sẻ ở đây với đài phát thanh quốc tế BBC của nước Anh.

Thứ Năm 23.1 – ngày thành phố đóng cửa

Tôi không biết phải làm gì khi thức dậy và biết tin thành phố bị phong tỏa. Tôi không biết phong tỏa nghĩa là gì, sẽ kéo dài bao lâu và nên chuẩn bị như thế nào.

Có rất nhiều bình luận gây phẫn nộ [trên phương tiện truyền thông xã hội]: rằng nhiều bệnh nhân không thể nhập viện sau khi được chẩn đoán [vì thiếu chỗ], rằng bệnh nhân bị sốt không được điều trị đúng cách.

Nhiều người đang đeo khẩu trang. Bạn bè bảo tôi phải lo mà dự trữ các thứ. Gạo và mì gần như đã bán hết.

Một người đàn ông mua rất nhiều muối, và ai đó đã hỏi ông tại sao lại mua nhiều đến như vậy. Ông trả lời: “Điều gì sẽ xảy ra nếu việc phong tỏa kéo dài cả năm?”

Tôi đi đến một hiệu thuốc Tây và tiệm đã giới hạn số lượng hàng một người có thể mua. Mặt nạ và dun dịch khử trùng đã được bán hết.

Sau khi dự trữ thức ăn, tôi vẫn còn sốc. Lượng ô tô trên đường và người đi bộ giảm xuống, và thành phố như đột ngột đứng sững lại.

Khi nào thì Vũ Hán sẽ sinh hoạt bình thường lại?

Thứ Sáu 24.1 – giao thừa im lặng

Thế giới yên tĩnh, và sự im lặng thật kinh hoàng. Tôi sống một mình, vì vậy tôi chỉ có thể biết là vẫn có những người khác sống quanh mình qua từ những tiếng động thi thoảng vang lên trên hành lang.

 

2

 

Tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách làm sao để có thể sống sót. Tôi không có bất kỳ nguồn dự trữ nào và cũng không quen biết nhiều.

Một trong những mục tiêu của tôi là không để bị ốm, vì vậy tôi phải tự tập thể dục. Thực phẩm rất quan trọng để tồn tại, vì vậy tôi phải biết là liệu mình có đủ lương thực dự trữ hay không.

Chính phủ không cho biết việc phong tỏa sẽ kéo dài bao lâu, cũng như làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục sinh hoạt. Mọi người đang nói là tình trang này có thể kéo dài đến tháng Năm.

Các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới hôm nay đã đóng cửa, nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái khi vẫn có những người đi giao thức ăn.

Các siêu thị đã bán hết sạch mì, nhưng còn một ít gạo. Hôm nay tôi cũng đi chợ. Tôi mua cần tây, măng và trứng.

Sau khi về nhà, tôi giặt tất cả quần áo và đi tắm. Vệ sinh cá nhân rất quan trọng – tôi nghĩ tôi rửa tay 20 đến 30 lần một ngày.

Ra khỏi nhà giúp tôi cảm thấy mình vẫn kết nối với thế giới. Thật khó để tưởng tượng tình cảnh những người già và người khuyết tật phải sống một mình, họ sẽ vượt qua được tình cảnh này như thế nào.

Tôi không muốn nấu ăn ít hơn ngày thường, vì đó là đêm cuối cùng của năm con lợn – bữa tối này được cho là bữa ăn mừng năm mới.

Trong bữa tối, tôi có một cuộc gọi video với bạn bè. Không thể không nói đến chuyện virus. Một số bạn tôi ở các thị trấn gần Vũ Hán, một số người đã chọn không về nhà vì căn bệnh này, một số người vẫn khăng khăng tụ họp gặp gỡ mặc dù dịch bệnh đang bùng phát.

Một người bạn ho trong suốt cuộc gọi. Có người nói đùa bảo cô là hãy cúp máy đi!

Chúng tôi trò chuyện trong suốt ba giờ đồng hồ và tôi nghĩ mình có thể ngủ thiếp đi trong cảm giác hạnh phúc. Nhưng khi nhắm mắt lại, những ký ức về những ngày qua lại kéo về.

Nước mắt rơi. Tôi thấy bất lực, tức giận và buồn bã. Tôi cũng nghĩ đến cái chết.

Tôi không có nhiều hối tiếc, dù công việc của tôi rất có ý nghĩa. Nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc sống của tôi.

Thứ Bảy 25.1 – Ăn Tết một mình

Hôm nay là Tết Nguyên đán. Tôi không bao giờ hứng thú với việc tổ chức lễ hội, và giờ đây, năm mới thậm chí còn ít quan trọng hơn.

Sáng hôm sau, tôi thấy một ít máu sau khi hắt hơi, và tôi rất sợ. Não tôi chứa đầy những lo lắng về bệnh tật. Tôi tự hỏi liệu có nên đi ra ngoài hay không. Nhưng tôi không bị sốt và lại thèm ăn, nên tôi ra ngoài.

Tôi đeo hai mặt nạ mặc dù mọi người nói điều đó là vô nghĩa và không cần thiết. Tôi lo lắng về hàng giả [chất lượng kém], vì vậy mặt nạ đôi giúp tôi thấy an toàn hơn.

Thành phố vẫn rất yên tĩnh.

Một tiệm hoa đã mở cửa, và người chủ tiệm bày một số hoa cúc [thường được sử dụng làm hoa tang lễ] ở cửa. Nhưng tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì không.

Trong siêu thị, các kệ rau trống rỗng và hầu như tất cả bánh bao và mì đã được bán hết. Chỉ có một vài người xếp hàng.

 

3

 

Tôi luôn có nhu cầu mua rất nhiều trong mỗi lần đi chợ. Tôi mua thêm 2,5 kg gạo, dù đã có 7 kg gạo ở nhà. Tôi cũng không thể không mua thêm một ít khoai lang, bánh bao, xúc xích, đậu đỏ, đậu xanh, kê và trứng muối.

Tôi thậm chí không thích trứng muối nhưng vẫn cứ mua! Tôi sẽ mang trứng cho bạn bè, sau khi thành phố không còn bị phong tỏa.

Tôi có đủ thức ăn dự trữ cho một tháng, và việc cứ phải đi mua hàng này có vẻ điên rồ. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tôi có thể tự trách mình?

Tôi đi dạo bên bờ sông. Hai cửa hàng đồ ăn nhẹ đã mở cửa và một số người đã ra ngoài dắt chó đi dạo. Tôi thấy một số người khác cũng đang đi dạo – tôi đoán họ cũng không muốn bị cảm thấy mình mắc kẹt trong nhà.

Tôi chưa bao giờ đi dọc theo con đường đó trước đây, và có cảm tưởng như thế giới của mình đã mở rộng thêm một chút.

Chủ nhật 26.1 – cất lên tiếng nói

Không chỉ là thành phố bị phong tỏa. Tiếng nói của mọi người cũng thế.

Vào ngày đầu tiên thành phố đóng cửa, tôi không thể viết [bất cứ điều gì về nó] trên phương tiện truyền thông xã hội [vì bị kiểm duyệt]. Tôi thậm chí không thể viết trên WeChat.

Kiểm duyệt Internet đã tồn tại từ lâu ở Trung Quốc, nhưng giờ đây nó còn tàn khốc hơn.

Khi cuộc sống của bạn bị đảo lộn, việc tái lập cuộc sống thường nhật là một thách thức lớn. Tôi tiếp tục tập thể dục vào buổi sáng, sử dụng một ứng dụng tải từ trên mạng, nhưng tôi không thể tập trung vì não tôi bị ám ảnh bởi hoàn cảnh xung quanh.

Hôm nay tôi lại rời nhà và cố gắng đếm xem mình gặp được bao nhiêu người – tôi đã gặp tám người trong lúc đi bộ đến một quán mì cách nhà khoảng 500 m.

Tôi không muốn về nhà. Tôi muốn khám phá thêm. Tôi chỉ mới chuyển đến Vũ Hán được hai tháng. Tôi không có nhiều bạn bè ở đây và tôi không biết rõ về thành phố này.

Tôi đoán mình đã gặp khoảng 100 người ngày hôm nay. Tôi phải tiếp tục làm cho mình nghe được tiếng động xung quanh và phá vỡ xiềng xích. Tôi hy vọng tất cả mọi người giữ hy vọng. Các bạn, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau và trò chuyện trong tương lai.

Khoảng 8 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng la: ”Cố lên, Vũ Hán!” vâng lên từ cửa sổ của các căn hộ. Hô tập thể là một hình thức tự trao quyền.

Thứ Ba 28.1 – cuối cùng là ánh sáng mặt trời

Hoảng loạn đã chia cắt mọi người.

Ở nhiều thành phố, mọi người bắt buộc phải đeo mặt nạ ở nơi công cộng. Trên nguyên tắc, đó là biện pháp kiểm soát sự bùng phát viêm phổi. Nhưng điều đó thực sự có thể dẫn đến lạm quyền.

 

4

 

Một số công dân không có mặt nạ đã bị đuổi ra khỏi những phương tiên giao thông công cộng. Chúng tôi không biết tại sao họ lại không đeo mặt nạ. Có lẽ họ không thể mua được, hoặc họ không biết về thông báo phải đeo mặt nạ. Nhưng bất kể là lý do tại sao, quyền ra ngoài của họ không thể bị tước đi.

Trong một số video lưu hành trực tuyến, một số người đã niêm phong cửa của những người tự cách ly mình. Những người từ tỉnh Hồ Bắc [không thường trú ở TP Vũ Hán] bị đuổi khỏi nhà và không có nơi nào để đi.

Nhưng đồng thời, một số người cũng đang cung cấp chỗ ở cho người dân Hồ Bắc.

Có rất nhiều cách chính phủ có thể khuyến khích mọi người ở trong nhà. Chính quyền phải đảm bảo rằng mọi người dân đều có đủ mặt nạ, hoặc thậm chí tặng tiền mặt cho những công dân ở nhà.

Hôm nay, cuối cùng đã có ánh sáng mặt trời – giống như tâm trạng của tôi. Tôi thấy nhiều người hơn trong khu nhà mình ở và một vài nhân viên cộng đồng. Họ xuất hiện để kiểm tra thân nhiệt cho những người không thường trú tại thành phố.

Không dễ để xây dựng lòng tin và tình thân trong một nơi bị cô lập. Thành phố bị bào mòn bởi không khí nặng nề.

Ở giữa tất cả những điều này, tôi không thể không trở nên cảnh giác hơn.

Nỗi lo lắng của tôi về sự sống còn đang dần tan biến. Đi bộ xa hơn vào trong thành phố sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi không kết nối với những người ở quanh đây.

Tham gia xã hội là một nhu cầu quan trọng. Mọi người phải tìm cho mình một vai trò trong xã hội và làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Trong thành phố cô đơn này, tôi phải tìm vai trò của mình.

Guo Jing cũng xuất bản một phần nhật ký này trên WeChat. Cô chia xẻ câu chuyện của mình với với Grace Tsoi của BBC. Hình ảnh do Davies Surya thực hiện.

 

(Nguồn : bbc.com)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: