Bài thơ này đã từng được đăng trong tập san Tuổi Ngọc, số tháng 6.1974
Nhỏ ạ, mai anh về rồi nhỏ
Đốt đời nhau ngọn lửa nhớ nhung
Xa nhỏ rồi, hẳn nhiên, quay quắt
Và buồn như bọt sóng mù không
Thành phố đó, nhỏ anh xa lắc
Sẽ ngày dài tháng rộng lao đao
Chúng ta có bao ngày hạnh phúc?
Mà mãi hoài chỉ thất lạc nhau
Gởi lại nhỏ, mặt hồ sương mật
Soi bóng anh những sớm mưa mù
Giữ giùm anh đồi sương bát ngát
Nơi anh về, nắng gió cong khô)
Nhỏ ạ ! Chắc là anh chết mất
Bởi rụng tim thương nhỏ không ngờ
Thành phố đó một thời quá khứ
Sẽ đón về một gã tim khô !
Đường dịu vợi mất nhau chưa nhỏ
Tình ngái xa từng đỗi trời nào
Chim xoải cánh chở sầu tiếp nối
Có anh ngồi se sắt tim đau
Bởi gặp nhỏ bên trời ngưỡng vọng
Nên loay hoay suốt một đời cùn
Ngày quẩn quanh dưới chân khói sóng
Nên bây giờ lòng trống tay trơn
Nhỏ ạ. Mai anh về rồi, nhỏ!
Bàn tay nào vẫy lại giữa sương mưa
Nguyễn Ngọc Nghĩa
(Nguồn : tuongtri.com)
Thảo luận
Không có bình luận