Advertisements
//
you're reading...
Biên Khảo, Dịch Thuật, thời đã qua, Triệu Phong, về Lịch Sử, về Quê Hương

Chiến dịch bài trừ sách báo sau tháng Tư ’75 – Tiziano Terzani * Triệu Phong dịch

 

 

 

 

26.03.2011

 

2

 

Trích đoạn từ cuốn “Giai Phong, The Fall and Liberation of Saigon” của Tiziano Terzani, bản tiếng Anh của John Shepley, Triệu Phong chuyển Việt ngữ.

Terzani là đặc phái viên vùng Viễn Ðông của tuần báo Ðức ngữ Der Spiegel.  Từ Singapore, ông tường thuật về cuộc chiến Việt Nam, và sang Sài Gòn từ hôm 27 tháng Tư năm 1975, để làm chứng nhân ngày chấm dứt một cuộc chiến tang thương nhất Việt Nam. Trong suốt 94 ngày sau đó, ông được chứng kiến từ giờ phút hấp hối của miền Nam Việt Nam đến những ngày tháng đầu tiên của tân chế độ.

Ông Terzani ra đời ở Florence nước Ý năm 1938, tốt nghiệp môn công pháp quốc tế ở trường Ðại Học Pisa, theo học cao học tại Leeds, Anh Quốc, ở trường Colombia University, New York, và trường Stanford ở Palo Alto, California. Ông lưu loát tiếng Ý, Anh, Pháp, Ðức, Bồ Ðào Nha, cùng một ít tiếng Hoa và Mã Lai.

 

“~”~”~”

 

Công tác ghi rõ nơi cương lĩnh của Mặt Trận Giải Phóng và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam, trong đó có khoản nói: “Xóa bỏ hết những văn hóa phẩm đồi trụy gây nguy hại đến truyền thống tốt đẹp và lâu đời của nhân dân ta.”

Công tác này từng được khẳng định trong những bài diễn văn đọc tại các buổi lễ mừng chiến thắng. Biện pháp đầu tiên được công bố vào hôm 15 tháng Năm trong buổi họp ngắn ngủi ở Văn phòng Thông tin Văn hóa thuộc Ủy ban Quân quản như sau: “Việc lưu hành, mua bán, cho thuê các ấn phẩm từng được in trong thời gian địch tạm chiếm phải được chấm dứt trong vòng một tuần lễ.”

Các nhà xuất bản vội vàng dọn sạch sách trong kho. Các vỉa hè ở Sài Gòn là nơi thiêu đốt hằng núi sách, tạp chí, chuyện tranh, tiểu thuyết yêu đương, tiểu sử của Hitler, Mussolini và Eichmann, kể cả mọi văn chương chống cộng do các chuyên gia chiến tranh tâm lý Mỹ lẫn Nam Việt phát hành trong thời gian chiến tranh.

Trên đường Lê Lợi, trước quán cà phê Rex, một nhóm cựu chiến binh “quân đội Thiệu” bị thất nghiệp, bày sách cũ ra bán đại hạ giá.

Một người ngồi xổm trên lề đường đằng sau đống sách của mình, công khai khoe vết xâm thời chinh chiến nơi thân thể, trên cánh tay trái anh in rõ dòng chữ: “Oán trả ơn đền.”

Thỉnh thoảng một cán bộ an ninh đi tuần qua đó, lặng lẽ đưa mắt nhìn rồi bỏ đi mà chẳng làm gì.

Vào ngày 20 tháng Năm, hai ngày trước kỳ hạn thi hành lệnh cấm lưu hành, sinh viên học sinh Sài Gòn mở chiến dịch chống văn hóa phẩm đồi trụy. Bản tuyên cáo của họ thoạt đầu đưa ra ở trụ sở sinh viên nằm trên đường Duy Tân, sau đó được đem đi dán trên các đường phố. Bản văn viết:

Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng. Thành phố, thủ đô văn hóa của Miền Nam, ngày nay được chiếu rọi bằng tia sáng mới. Thanh niên và sinh viên học sinh nguyện nêu gương dấn bước tiên phong để góp phần xây dựng một lối sống mới, một xã hội mới, một con người mới.

Quyết tâm loại bỏ mọi tàn tích của chế độ cũ, nhổ sạch mọi nọc độc nguy hiểm.

Thanh niên và sinh viên học sinh hãy lập tức xuống đường, đi đến các trường, vào từng phường khóm, kêu gọi nhân dân tham gia chiến dịch bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, phản động.

Thanh niên, sinh viên học sinh, mỗi người hãy là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.”

Lời kêu gọi lập tức được đáp ứng. Hằng đoàn thanh thiếu niên bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi xuống các đường phố, tay cầm bích chương và biểu ngữ. Thỉnh thoảng dừng lại trước những chỗ bán sách báo cũ, chửi bới, xỉ vả người ngồi bán. Học sinh đi từng tốp bảy, tám người, đầu tiên vào chính nhà của họ, sau đó qua nhà hàng xóm, vơ vét sạch kệ sách rồi ném ra cửa sổ mọi sách báo in sau năm 1954.

Sách chất đống để đốt ở một góc đường, và biến cố đầu tiên xảy ra.

Trên đường Nguyễn Kim, một người lính thuộc “chế độ bù nhìn” đang bày bán các tập tạp chí Playboy và Penthouse thì có một nhóm sinh viên học sinh lại gần, thuyết phục anh ta đem đốt cả đi. Người này lập tức rút chốt lựu đạn dấu sẵn trong túi, kết quả anh ta cùng ba người khác chết ngay tại chỗ.

Việc hủy hoại sách báo, băng đĩa nhạc được đám thanh thiếu niên thực hiện, tuy nhiên do thiếu suy xét kỹ càng, không cân nhắc xem thứ nào đáng bỏ, thứ nào nên trân giữ, khiến dân chúng bắt đầu quay ra chống đối. Một số sinh viên học sinh xuất hiện với băng đỏ mang trên tay, nhân danh tân chính quyền, bị tống ra khỏi nhà mà họ muốn vào để tìm văn hóa phẩm bị cấm. Bộ đội thấy vậy nhưng không can thiệp.

Thanh niên là nhóm xã hội được chính quyền “Cách Mạng” để mắt đến hơn mọi nhóm nào khác. Họ dễ tiếp nhận ý tưởng mới, ít chống lại đổi thay, và vì tuổi trẻ, họ chưa hề có tì vết gì với guồng máy cai trị của chế độ cũ. Tuổi trẻ là một trong những động lực của xã hội mới, không ai muốn ngắt đi lòng nhiệt thành cách mạng mới nẩy mầm nơi họ.

Trong thời gian này tân chính quyền mở ra nhiều khóa huấn luyện cán bộ cấp tốc kéo dài hai tuần, đối tượng tham gia là thanh niên nam nữ thuộc các trường trung và đại học. Những người được tuyển vào sẽ bắt đầu làm việc với phòng hành chánh cấp thành phố.

Chiến dịch bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy cũng là cách để thử tinh thần “cách mạng” của các thanh niên. Khả năng lãnh đạo tự nhiên nơi mỗi cá nhân từ từ hiển lộ, mà sinh viên học sinh tự mình tiếp thu, tự phấn đấu, kiểm điểm để sửa sai, và tự tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn giữa họ với nhân dân.

Thật vậy, họ thảo luận cách tiến hành cuộc đấu tranh chống văn hóa phẩm đồi trụy mà không rơi vào tình trạng quá trớn, khiến có tác dụng phản cách mạng, điều này được áp dụng chính ngay với nhóm xuống đường thu gom sách để ném vào lửa.

Vào cuối tháng Năm, tôi vào dự một cuộc hội thảo tại trung tâm sinh viên ở đường Duy Tân.

Một cô gái từ ủy ban chỉ đạo mở đầu cuộc thảo luận bằng cách giải thích theo ý kiến của cô về đường hướng chính trị cần phải tuân thủ, cô phát biểu:

Khi hành động, ta cần phải biết phân biệt. Ngay sách báo in sau năm 1954 cũng có sách tốt sách xấu, ta không thể thiêu hủy tất cả chỉ vì chúng được in trong thời kỳ của chế độ bù nhìn.

Cuộc đấu tranh của ta hướng vào việc loại trừ các sản phẩm của những nhà xuất bản từng phát hành hằng triệu sách báo phản động, ta chống những sách ca tụng bạo lực như sách về quyền cước, ta chống những sách thêu dệt vai chính thành những anh hùng tưởng tượng, những nhân vật gây đầu độc, say mê người đọc. Ta phải đấu tranh chống lại những sách như Love Story và tất cả sách tiếng Việt nào bắt chước viết theo lối ấy, ví dụ những tiểu thuyết kể lại những cuộc phiêu lưu tình ái giữa một nam học sinh và một cô giáo. Ðây là những thứ tiểu thuyết tình cảm ướt át, không ăn nhập gì với đời sống thực tế, chúng chẳng quan trọng gì và cũng không giúp chúng ta trở thành con người tốt, người công dân yêu nước.”

Một sinh viên hỏi phải làm gì với những sách của các tác giả nổi tiếng, thì cô gái đáp:

Cái đó còn tùy. Ta cần tập thói quen phân tích và học tập về mỗi trường hợp. Lấy ví dụ sách của Steinbeck. Những gì ông ta viết từ năm 1965 trở về trước đều tốt cả. Ðọc Grapes of Wrath thì được nhưng các sách ông ta viết về sau thì không nên. Sau chuyến thăm Việt Nam, ông ta bênh vực vai trò của Mỹ trong cuộc chiến. Ta không cần đến một Steinbeck ở giai đoạn này, hệt như ta không cần đến Solzhenitsyn hay các nhà văn Việt Nam chỉ biết dùng tài sức của mình để gây chia rẽ nhân dân.”

Những buổi hội thảo sau đó, sinh viên kê ra những sách họ cho là có hại, cần cấm lưu hành. Trường hợp tác phẩm của một số tác giả người Việt đang còn sống, họ cho mời tác giả đến để thảo luận từng cuốn một.

Sau đó, sinh viên quyết định những cuốn bị liệt kê vào danh sách đen sẽ không bị đem đốt mà được tập trung về một trung tâm trưng thu đặc biệt, dùng để nghiên cứu và học tập về văn hóa đồi trụy.

Mặc dù nhiều uỷ ban sinh viên cách mạng liên tục kêu gọi phải có thái độ ôn hòa nhưng một số băng nhóm sinh viên học sinh, đặc biệt những người rất trẻ vẫn tiếp tục có hành động quá khích, cho đến khi chính quyền quân quản phải can thiệp, “gay gắt lên án thái độ của những kẻ nhân danh cách mạng nhưng thật ra có hành động tiếp tay phản cách mạng.”

Ðể mang lại phần nào ổn định cho việc học tập, giúp phân biệt loại sách báo nào hợp pháp, loại nào không, báo Sài Gòn Giải Phóng, dùng hình thức hỏi đáp thắc mắc độc giả để trả lời thư của một độc giả, mà độc giả này có thể không hiện hữu. Tờ báo phát hành ngày 6 tháng Sáu, nêu rõ các qui định chung đối với các sách báo cũ như sau:

 

“Người dân có quyền giữ:

  • Sách báo khoa học kỹ thuật;
  • Tiểu thuyết và tác phẩm thi ca dùng trong việc học;
  • Sách xuất bản trước 1954 của một số nhà văn cách mạng như Tố Hữu, Thế Lữ, Huy Cận…;
  • Các tác phẩm cổ điển hoặc đương đại của các nhà xuất bản nước ngoài như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, và Nhật, miễn là không có nội dung phản cách mạng, ngoại trừ những ấn phẩm về hiện sinh hoặc có tính cách đồi bại.
  • Sách lịch sử về đất nước ta nhưng không mang nội dung xuyên tạc Cách Mạng;
  • Tự điển ngoại ngữ;
  • Dịch phẩm các tác phẩm văn chương thế giới như War and Peace của Tolstoy.”

 

Trong số những sách tự động bị thu hồi không cần phải thảo luận, gồm tất cả sách giáo khoa tiểu học. Những sách được sử dụng dưới “chế độ Thiệu” mang đầy nội dung chống cộng, kể cả sách biên khảo, quá ca tụng thế giới Tây Phương đến nỗi không có ai biện minh cho giá trị của chúng trong bầu không khí mới mẻ của Sài Gòn.

Nhiều đoàn xe tải chở sách đang lưu hành ở Miền Bắc đến Sài Gòn vào đầu tháng Bảy. Văn Phòng Báo Chí của chính quyền Thiệu nằm trên đường Tự Do biến thành trung tâm tồn trữ, từ đây sách được phân phối đến các trường học trong thành phố, vốn đang được mở cửa lại dần dần.

 

Một ví dụ về điều mà tân chính quyền cho là “văn hóa gắn liền với truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc” được đem phổ biến ngay sau ngày “Giải Phóng”, khi cho phép nhiều rạp hát mở cửa lại, và các nghệ sĩ, phần lớn từ Miền Bắc, bắt đầu trình diễn các tiết mục như trình tấu, kịch nói, vũ ba-lê, và múa rối.

Chuyện dân gian được cải biên theo tình tiết hiện đại, mang nội dung chính trị; điệu múa cổ truyền được trình diễn chọn đối tượng người Mỹ tượng trưng cho các vai xấu, ác.

Mỗi chiều bên ngoài mỗi rạp hát, người ta nối đuôi chờ vào xem vì được vào cửa miễn phí.

Còn về ca sĩ tân nhạc, vốn trở nên giàu có và tiếng tăm trong thời gian chiến tranh, giọng ca họ không còn được nghe đến nữa. Hầu hết đã theo Mỹ chạy ra khỏi nước.

Người ta nói Elvis Phương đã chết rồi.

Thái Thanh, người làm chủ vũ trường “Quốc Tế,” đồng thời từng trình diễn vô số lần để giúp vui cho quân đội Mỹ lẫn Nam Việt, được người ta trông thấy lần cuối vào hôm 28 tháng Tư, đang chờ máy bay đến chở đi với hai mươi tám xách hành lý. Một tháng sau ngày “Giải Phóng,” hai bộ đội xuất hiện tại địa chỉ nhà bà ở Sài Gòn để trao lại một trong số những hành lý ấy, mà họ nói đã tìm thấy nguyên vẹn trên phi đạo, trên đó có ghi tên cùng địa chỉ của bà. Người ta đồn bà cũng đã chết.

Băng đĩa của bà cũng như mọi ca sĩ khác, biến mất không còn thấy lưu hành. Băng cassettes và băng nhựa chất đầy các thùng rác ở góc đường, trong khi mấy tủ máy chơi nhạc stereo, từng một thời là tiêu chuẩn của mỗi phòng trà ở Sài Gòn, nay nằm lăn lóc ở chợ trời mà không có người mua, cho dù mua thì cũng đưa ra giá nghe phải nực cười.

Sài Gòn không còn nghe thứ âm nhạc từng mê hoặc người nghe nơi các quán bar, nhà hàng hay vũ trường.

Ðây không có nghĩa là “Cách Mạng” bài trừ âm nhạc hay văn hóa Tây Phương.

Nhà hát cũ xây từ thời thực dân Pháp ở Sài Gòn, cải biến thành tòa nhà Quốc Hội thời VNCH, nay lại phục hồi chức năng ngày trước của nó, được mở cửa trở lại với buổi trình tấu có sự tham dự của Nguyễn Hữu Thọ. Hết ba phần tư số bài trình diễn đều thuộc các nhà soạn nhạc người Âu.

Thật là một buổi trình diễn ngoạn mục. Người nhạc trưởng mặc áo đuôi tôm, nhạc công chơi vĩ cầm và trống, mặc áo đen với sơ-mi trắng, phụ nữ chơi thụ cầm mặc áo dài xanh nhạt. Khi nhạc trưởng giơ cây đũa lên thì ban trình tấu “Việt Cộng” mà nhạc công hầu hết đều mặc đồ Âu phục cổ điển liền bắt đầu chơi những điệu luân vũ tiêu biểu của Strauss.

Một ca sĩ “Việt Cộng” giọng tenor cao và mạnh liền cất tiếng bằng Nga ngữ bài “La donna è mobile…” từ vở Rigoletto, trước sự vỗ tay vang rền của cử tọa phần lớn là chính trị viên, nghệ sĩ, giới trí thức Sài Gòn, và bộ đội đang nghỉ phép, mà khi những người này yêu cầu ca tiếp bài khác thì cầm nón cối vẫy vẫy liên hồi.

Cuộc trình tấu cứ thế kéo hết bài này sang bài khác, và lúc về khuya, phố xá Sài Gòn yên lặng đến nỗi bạn có thể nghe được từng nốt của bài nhạc cổ điển bay vút giữa tiếng lào xào của xe đạp lướt trên mặt đường.

 

 

.

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: