Advertisements
//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn, Vang Bóng Một Thời

Nhịp mùa * Bình Nguyên Lộc

 

 

 

Hồi chín giờ tối, con Tiền bắt đầu rên siết khe khẽ.

Tịnh và Thúy cả hai đều thiêm thiếp ngủ, và cả hai đều tỉnh hẳn ra vì tiếng rên. Thúy hỏi chồng:

– Con Tiền hồi chiều này nó ăn tợn lắm, sao bây giờ lại rên? Thú vật có đau những bệnh cấp tốc như người không anh?

Tịnh chỉ nghe ngóng mà không đáp lời vợ. Tiền là biến thể bình dân miền Nam của Tuyền, mà Tuyền lại là biến thể của Toàn. Rắc rối ơi, Toàn lại là lối nói tắt về màu da loài heo. Con heo toàn đen gọi là đen Tiền, để phân biệt với heo Lang, tức loại heo mà da loang lổ những đốm trắng đốm đen.

Tịnh và Thúy mới về quê có mấy tháng nay, nhưng cố ăn nói y như nông dân, vì họ thấy rằng làm như vậy, họ dễ được người chung quanh hiểu hơn.

Tiếng rên càng phút càng to, khiến Thúy sốt ruột lắm. Nhưng nàng rất lười nên giục chồng:

– Đâu anh thắp đèn lên, đi coi xem nó mắc chứng gì.

Tịnh vẫn làm thinh nghe ngóng.

Thình lình con Tiền nó hét lớn lên khi tiếng rên xiết của nó tăng cường độ và nhịp độ đến mức tối đa.

Tịnh bật cười.

– Gì đó anh? Thúy hỏi

– Nó rữa đực.

Tịnh là một tư chức giữ một địa vị quan trọng trong một ngân hàng kia đang hồi thịnh vượng. Lương của chàng rất cao, nhưng chàng xin thôi việc, lui về xóm Cầu Bang-Ky để trồng tía tô và nuôi heo nái, chăn nuôi và nầy là hai nguồn lợi đáng kể, giúp chàng kiếm tiền không kém lương tháng của ngân hàng bao nhiêu.

Chàng không chán đời, cũng không theo chủ nghĩa về với ruộng vườn gì hết ráo, chỉ về đây để bảo vệ Thúy, hay nói cho đúng hơn, để bảo vệ hạnh phúc chàng mà thôi.

Cách đây hơn một năm, chàng bắt tình qua đường với Thúy, nhưng cô cậu thích nhau lắm, nên rồi họ sống chung với nhau như vợ chồng.

Thúy là một thiếu phụ đặc biệt mạnh về sinh lý và người đàn ông nào không bịnh hoạn về thể chất cũng rất ưa sự bồng bột của loại phụ nữ như Thúy. Chỉ phiền cái là phụ nữ loại đó, lại khó mà trung thành với chồng. Tịnh đã tha thứ Thúy hai lần rồi, nhưng chàng biết rằng rồi Thúy lại làm xằng nữa, nên cái vụ lui về quê nầy là một cuộc để của bí mật trong hang Văn Dú chớ không có gì lạ.

Con người, dẫu sao vẫn hơn con vật, không phải là con cái cần con đực mà không lựa chọn (nhưng ngay trong loài vật cũng có sự lựa chọn.) Nơi trại Thúy Tịnh ở xóm Cầu Bang-Ky, không có người đàn ông nào cho Thúy cảm được cả. Trại cất sau mấy xưởng kỹ nghệ, và quanh họ, chỉ có ruộng và nông dân cục mịch.

Thúy đã vui lòng theo chồng về đây, có thể bảo là vui sống được mấy tháng nay, chỉ trừ tuần lễ nầy mà nàng kêu buồn, và đòi về thành phố.

– Sao lại rữa đực? Thúy hỏi

– Em có biết rữa đực là gì hay không nè?

– Ơ… hơ… biết.

Thúy chỉ đoán mà hiểu thôi, không chắc đúng lắm, nhưng chắc cũng chẳng sai. Sinh trưởng ở thành phố, nàng không hề nghe hai tiếng ấy. Sách vở của người miền Bắc, không có nói đến động từ đó mà hình như là họ không có, bằng cớ là trong Việt Nam Tự Điển của hội Khai Trí Tiến Đức không ghi tiếng ấy, còn sách vở do người miền Nam viết, cũng không thấy họ nói tới.

– Biết sao còn hỏi?

– Em hỏi là vì tại sao bỗng dưng nó rữa đực.

Tịnh bật cười. Thúy đoán biết rằng chồng nàng cho câu hỏi chót hết của nàng là vô lý, nên giải thích thêm:

– Con heo nái nầy, ta nuôi cả năm rồi, nghĩa là kể những tháng mà chủ cũ của nó đã nuôi nó, thì niên kỷ của nó cũng đã được mười hai con trăng rồi. Như vậy nó quá lứa rữa đực, mà không hề thấy có dấu hiệu nào nơi nó cả, bỗng dưng sao đêm nay.

– À, anh đã hiểu em muốn nói gì. Thú vật rữa đực có mùa. Riêng loài heo, nó chỉ rữa trong mấy hôm thôi. Em biết từ ngữ “Rậm rật như chó tháng bảy” chớ?

– Biết

– Ấy, loài chó thì nó làm ái tình vào tháng bảy ta, nhưng suốt tháng. À, anh cắt nghĩa tiếp. Trong mùa rữa đực rồi của loài heo, thì con Tiền còn bé quá, có lẽ còn bú cũng nên. Thế rồi cái nhu cầu ấy ngủ yên nơi nó một năm trời, cho tới mùa nầy. Nó quá lứa rữa đực là tại vậy, còn nó rữa đực bất thình lình là… ơ… thật ra thì nhu cầu ấy phải tới bất thình lình chớ.

Thúy không hiểu giữa lời của chồng. Ý Tịnh đã bỏ lửng câu nói mà đoạn sau phải như thế nầy: …phải tới bất thình lình nơi sinh vật, chỉ từ nơi con người. Con người giàu tưởng tượng, tạo nhu cầu trước khi có nhu cầu thực sự.

Thuở còn ăn lông ở lỗ và trần như nhộng, chắc loài người cũng giống mọi sinh vật khác, cũng chỉ làm ái tình có mùa mà thôi. Nhưng giống vật thông minh vượt bực ấy trở nên giàu có ý thức và tưởng tượng, họ biết các khoái lạc chớ không an phận để vậy mà đợi sự đòi hỏi đúng mùa của xác thịt.

Con Tiền hét đến đinh tai nhức óc, rồi vụt chạy ra khỏi chuồng ủi những gốc cây nhỏ, đánh bằng mõm những cột nhà, những cái lu. Sau đó, nó chạy như bị ai rượt, vừa chạy vừa hộc.

Thúy tặc lưỡi than:

– Trời, nó làm như vậy suốt đêm, làm sao mà nhắm mắt được?

– Em rán chịu đựng đêm nay, mai ta rước heo nọc cho nó là êm chuyện.

– Trời! Phải chịu đựng suốt một đêm! Đồ yêu, đồ quỉ ấy! Đồ rượn đực!

– Em nói bậy!

– Chớ không đúng thì còn gì nữa?

– Em học rất khá Việt ngữ, thì không lẽ em lại không phân biệt hai danh từ đó. Mà nếu em phân biệt thì em rất bất công mà mạt sát con Tiền.

– Sao lại mạt sát?

– Rữa đực là xác thịt của nó tự nhiên đòi hỏi vào mùa nào đó. Còn rượn đực là ý thức của nó ham muốn chuyện xác thịt dữ lắm. Nó chỉ rữa đực mà thôi, chứ không có rượn, nó vô trách nhiệm.

– Giờ lại bênh heo nữa chớ!

– Ta phải công bình với cả những con thú vật nhà, hay thú hoang, vì loài người đã bất công với thú vật quá lắm rồi. Họ săn cọp, con cọp vồ họ thì họ chửi cọp là ác thú.

– Bênh nó thì đi ra ngoài ấy với nó.

– Đừng có hỗn.

– Hỗn gì? Nó hơn em thì anh ra ngoài ấy mà an ủi nó.

Thúy nói rồi xô mạnh Tịnh, mà đó không phải là cái xô đùa giỡn đâu, khiến Tịnh nổi giận muốn mắng vào mặt Thúy rằng dầu sao con Tiền vẫn tốt hơn Thúy, nhưng chàng lại thôi.

Có những lời nói không sao xóa được bằng cách tạ tội nào hết, hễ nói là gây gãy đổ ngay, mà chàng thì chưa muốn thấy cảnh sụp vỡ ấy.

Đôi vợ chồng im lặng rất lâu. Nếu không được chồng cho biết về tình trạng rữa đực của nó, chắc Thúy đã ngỡ con Tiền hóa dại vì đã bị chó điên cắn tháng trước. Thúy tưởng tượng đến cái sân trước nhà đã nát hết vì bốn móng heo cứng giậm qua giậm lại trên đó hằng trăm lần rồi, mà sốt ruột, sốt ruột nhứt là cho mấy luống rau nàng mới gầy được một cách khó khăn vì đất ở đây là nê địa, nước ngâm đất lại là nước mặn của một phụ lưu của sông Bến Nghé.

Đã hết giận chồng phần nào, Thúy nói, nhưng làm như nói bâng quơ với chính nàng:

– Hèn chi mà họ gọi thứ phim mắc dịch ấy là xi-nê con heo. Quả loài heo là giống vật cường nhứt trong các loài vật.

Tịnh cũng đã nguôi giận rồi, nên chàng làm tiếng vang:

– Ừ, người Âu Châu lại có từ ngữ “con heo con”, từ ngữ ấy chỉ con quỉ trong người của ta. Cả hai danh từ và từ ngữ đều đúng, nhưng không phải vì vậy mà lên án loài heo đâu.

– Nữa, lại binh vực nè!

– Phải cho em hiểu mọi lẽ chớ. Loài heo cường nhứt trong các loài vật là vì mùa rữa đực của nó chỉ thâu gọn lại có mấy ngày ngắn ngủi trong một năm, bao nhiêu sinh lực về mặt đó được dồn lại cả nơi đó đêm nay, đêm mai, và có lẽ đêm mốt rồi thôi, mà rủi ro gặp mùa ái tình thì chú ấy dĩ nhiên có tác phong tiểu thần đồng quá sớm. Người ta lầm tưởng loài heo đã cường ngay trong thời thơ ấu của chúng.

Coi bộ Thúy không buồn nghe những lời giải thích của chồng cho lắm, nàng nghe bạn bằng hai tai lơ đễnh, bận theo dõi con Tiền có lẽ đang cắn phá đám mía Tây của nàng.

Mía Tây là một loại mía vỏ màu ngà sậm, rất giòn, ông già rụng răng cũng thưởng thức loại mía ấy được, nên mía Tây rất mắc tiền.

Trồng được đám mía nầy quả là kỳ công của Thúy tại một nơi đất ẩm và mặn, loại kỳ công của người Do Thái đã rửa đất ở ven Tử Hải.

Nàng vụt ngồi đậy, đánh diêm lên rồi rút cây đòng dấu dưới giường. Hai vợ chồng nhà nầy rất cẩn thận, tối đi ngủ mỗi người đều thủ sẵn một hộp diêm trong túi, hoặc dưới gối, còn dưới giường thì họ tích trữ đủ thứ khí giới bén hay nhọn, để cự địch với trộm cướp.

– Thúy, đừng có làm xằng. Đâm nó, nó chết còn gì!

– Em không đâm đâu, em chỉ đánh nó gãy giò thôi; em chỉ cần hù, nhưng rút được cây đòng nầy, em sẽ không dùng lưỡi đòng đâu.

– Cũng không được nữa.

– Khó chịu quá mà!

Thúy bất kể lời ngăn cản của chồng, cứ mở cửa để đi ra ngoài. Cây diêm của nàng đã tắt và một ánh lửa khác lóe lên. Tịnh cũng đã ngồi dậy, xuống giường và quyết ngăn vợ làm chuyện vô lý.

Chàng nắm lấy cánh tay xách cây đòng của Thúy và nói, giọng van lơn:

– Em rán chịu đựng một đêm nay thôi, mai là mọi việc sẽ được giải quyết xong.

– Không!

Thúy giựt tay để thoát, tay kia nàng đã mở song hồng rồi, và đang kéo cửa.

Cây đòng quá dài, nó cày lê thê trên nền nhà, Thúy chỉ cầm ở cái đầu gần lưỡi thôi. Tịnh đập mạnh lên cán đòng, nó vuột ra khỏi bàn tay của Thúy rồi rơi xuống đất đánh phịch một cái, bởi cán đồng bằng củ mây già, chạm gì cũng không gây tiếng động lớn.

Liền đó chàng nắm lấy vai vợ rồi kéo thật mạnh vào trong một cái khiến Thúy xuýt té ngửa.

– Trời ơi! Bà con cô bác ơi, chồng tôi nó binh vực con heo nái, muốn giết tôi đây nè!

Thúy đã nhiễm thói của đàn bà bình dân rồi, thích phân bua to với láng giềng mỗi lần cãi nhau, đánh nhau với chồng, trong sự phân bua ấy, có vu khống nữa, nhất là vu khống về những điểm có thể làm cho đàn ông xấu hổ, phải đầu hàng họ, cho họ im mồm cho rồi.

Không biết giữa Thúy và con Tiền, ai hét to hơn. Có lẽ là con Tiền vì nó gần hóa điên. Nhưng Thúy cũng đã thành thú dữ rồi. Nàng gượng gạo đứng lại ngay ngắn rồi trong bóng tối, nàng nhảy đến chụp lấy chồng, vừa chụp vừa chửi:

– Con Tiền nó là vợ bé của anh đó. Nhưng em có quyền hơn nó. Anh xô em té thì đây…

Thúy to lớn và khỏe mạnh vô cùng. Nếu Tịnh không mê nàng vì chuyện kìa, thì nàng rất khó mà kiếm chồng vì số đàn ông to lớn để xứng đôi với nàng, rất là hiếm, đa số, bé nhỏ, như Tịnh thì mặc cảm, không nghĩ đến nàng đâu.

Bây giờ Tịnh phải tự vệ đây. Chàng thấp hơn Thúy đến nửa cái đầu, ngực bụng chàng cũng chỉ to hơn vế của Thúy có tí ti thôi.

Bị Thúy chụp lấy thình lình và bị nàng đấm mạnh vào ngực, vào mặt, chàng đau điếng người. Chàng chửi vì quá tức:

– Đồ đ…chó! Mầy còn kém con Tiền một bực. Mùa rữa đực của nó có giới hạn, mà không tự nó muốn có nữa, mà mầy không chịu tha thứ cho nó. Mầy không xấu hổ mà nghĩ tới cái đạo đức của mầy hử? Mầy cố tình kéo dài cái mùa của mầy ra, bằng ý thức và ham muốn hưởng lạc. Mầy không biết xấu hổ hay sao?

Tịnh bị đánh túi bụi, đỡ đà không kịp thì thình lình chàng không nghe gì nữa cả, làm như đối phương hãm thành, vừa toan xông vào, là bị một viên đạn ngã quay ra, cuộc xung kích vì thế được chấm dứt bất ngờ.

Chàng đứng yên nơi đó, vẫn đưa tay ra để che mặt và che ngực, nhưng cố lắng tai nghe ngóng. Chàng sợ dại rằng Thúy đang mò kiếm khí giới để giết chàng.

Giữa vợ chồng với nhau, có những câu không nên thốt ra. Chàng đã trót lỡ lời, bát nước được đổ đi, không thể múc trở lại.

Tịnh suy tính: “Cây đòng thì hiện mình đang đạp lên cán nó đây. Dưới giường còn một cây mác cán dài, nhưng mác chỉ có thể dùng để chém chớ không đâm được thì ít nguy hiểm hơn. Con dao phay cũng vậy.

Thình lình, chàng nghe một tiếng nấc đằng giường, và bỗng hiểu cả: Thúy bị đánh đau quá sức đau, rồi, không tính chuyện đâm chém nữa đâu.

Nhiều tiếng nấc nối tiếp theo tiếng đầu, Tịnh đoán biết rằng người bạn đời của chàng đang úp mặt lên gối nên tiếng nấc bị bịt lại nửa phần.

Đã gãy đổ rồi, không phương cứu vãn được nữa. Bây giờ mà chàng có lạy Thúy, cũng chỉ vô ích mà thôi. Mấy tiếng đồng hồ nữa, Thúy sẽ xách va li, ra đường đón xe để về Sài Gòn và hai người trọn đời sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tịnh đứng đó mà nghĩ lung tung. Chàng có biết một người đàn ông kia bỗng dưng bỏ người vợ đảm đã có bốn con với hắn, chỉ vì bà vợ ấy biết hắn đã chinh phục một cô gái mà không được, nên chế giễu hắn.

Có những điều không nên nói ra, kể cả giữa hai người thân nhau nhứt trên đời là một đôi vợ chồng. Đừng chạm tự ái của nhau quá lắm, mà nhứt là có tha thứ lỗi lầm của người ta được thì tha thứ luôn, chôn luôn nó đi, quật mồ lỗi lầm ấy là đổ vỡ.

Con Tiền cứ điên loạn la hét và chạy như ong vò vẽ rượt. Cũng may là hàng rào trại này bằng kẽm gai, không thôi nó đã xô ngã tất cả để giải thoát nỗi khổ của nó bằng những dặm đường dài cho đến khi nào nó kiệt lực, ngã gục xuống trên cỏ mới thôi.

Con Tiền chỉ là nạn nhân của mùa rữa đực. Nó hoàn toàn vô trách nhiệm. Còn Thúy? Tịnh bỗng giựt mình. Không thể chối cãi được rằng Thúy không ưa đọc chuyện khiêu dâm. Những hình ảnh lịch ngoại quốc không sạch mắt, Thúy cũng không cho chàng treo trong buồng ngủ, hồi họ còn ở thành phố. Đôi mắt Thúy rất đa tình, đôi môi dày của nàng, đôi mày rô của nàng là dấu hiệu bên ngoài của một thể chất dâm đãng, nhưng nàng không lẳng tính chút nào. Nàng tiếp bạn trai rất nghiêm trang, hai vợ chồng đi ra ngoài với nhau, Thúy không hề giả vờ nhìn cảnh gì để được dịp nhìn cậu nào, hoặc tạo dịp cho cậu nào nhìn nàng, như một số phụ nữ khác đã làm.

Thì ra ý thích và ham muốn hưởng lạc không có dự phần vào những bước lạc đường của Thúy. Tịnh đánh diêm lên. Thúy đang nằm sấp trên chõng tre, mặt úp lên gối đúng như chàng đã đoán.

Thân thể khéo tạc của Thúy, nhìn từ phía nào cũng tuyệt mỹ. Nhìn nàng từ trước mặt hay từ sau lưng, chàng thấy một con số 8 rất khéo. Giờ chàng nhìn bên hông của người bạn đời chàng đây.

Lưng của Thúy thuộc loại lưng lõm. Kẻ nào lưng lõm thì ngực phải lồi. Nàng nằm sấp, Tịnh không thấy được ngực nàng, nhưng có một bộ phận khác của nàng cũng lồi y như cái ngực, theo luật tạo hóa nói trên.

Về quê Thúy mặc vải đen như thôn nữ để làm lụng ban ngày. Nhưng cơm tối xong rồi, nàng mặc áo săng đai vải mốt “ốp” phía trước và phía sau vá quàng bằng hai tấm vải đỏ và đen, nơi đường ráp mí, có viền trắng. Nổi ghê lắm.

Tịnh lại đánh diêm. Thúy làm dáng những lúc đi ngủ với chồng là chính tại chàng đã bỏ bê Thúy, Thúy thử quyến rủ chàng bằng đủ cách thử xem sao. Nhớ ra thì mấy lần Thúy làm xằng là cũng vì bị bỏ bê lâu quá, chàng làm việc nhiều, rồi tối lại thì đi rượu chè với anh em.

Cây diêm thứ ba đã tắt lúc chàng tiến đến sát giường. Chàng không bật lửa lên nữa, vì đã hết cần.

Chàng cúi xuống, hôn lên ót của Thúy rồi thỏ thẻ:

– Thúy ơi, anh không phải đến để làm lành hầu để xin lỗi Thúy đâu. Anh chỉ muốn đính chính một sai lầm của anh mà thôi. Anh đã sáng mắt ra rằng cái loại mùa ấy có nhịp hẳn hòi, nhặt hay thưa, tùy theo loài. Mà nơi loài người, nó lại nhặt hay thưa tùy theo thể chất. Không, em vô trách nhiệm.

Nhưng anh sai lầm chớ không bất công, cũng chẳng tàn ác. Tùy em tha hay không tha thứ anh, sao anh cũng cam phận cả.

Thúy nức nở lên mà khóc. Lâu lắm, liệu chừng lệ của bạn chàng đã vợi đi gần hết rồi, Tịnh rút khăn ra, lật ngửa Thúy dậy để lau nước mắt cho nàng.

Thúy bá lấy cổ chồng rồi thỏ thẻ:

– Em khó chịu quá!

Bây giờ thì Tịnh hiểu ngay rằng Thúy khó chịu không phải vì đinh tai nhức óc bởi tiếng hét của con Tiền. Cơn khủng hoảng của con Tiền đã đánh thức tỉnh con heo con nơi nàng.

Chàng hôn lên trán bạn và nói nựng:

– Để anh yêu em, cho bỏ phút anh làm tủi hổ em.

Bình Nguyên Lộc

.

(Trích từ Khởi Hành giai phẩm Tết Quí Tỵ Xuân 2013)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: