Lăng Cô là một thị trấn thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cách Huế khoảng 60 cây số về phía Nam và cách Đà Nẵng hơn 20 cây số về phía Bắc. Nằm dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô là một danh thắng thiên nhiên với bãi cát trắng dài, cạnh làn nước trong xanh bao la tuyệt đẹp, kề bên những cánh rừng nhiệt đới trên những dãy núi nhấp nhô.
Giữa núi rừng và biển là đầm Lập An thông với biển Đông, rộng khoảng 1.655 ha. Đầm nhận nước từ các con suối thuộc lưu vực các núi Phú Gia và Hải Vân đổ xuống, nhờ vậy 35% cư dân thuộc xã Lộc Hải sống bằng nghề nuôi bắt hải sản.



(Ba hình trên chụp từ cửa sổ băng ghế sau của xe đang chạy)
Lăng Cô là làng chài nằm về phía nam đầm Lập An. Người ta cho rằng hồi trước ở đây có nhiều cò nên được gọi là Làng Cò, dần dần dân địa phương đọc trại thành Lăng Cô.
Lăng Cô tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú nhờ có bờ biển dài với bãi cát mịn, đầm hồ, sông suối, núi đồi, nằm ở chân đèo Hải Vân, gần rừng nguyên sinh Bạch Mã.

Vịnh Lăng Cô nhìn từ chân đèo Hải Vân về hướng Tây Bắc.
Ngày 6 Tháng 6, 2009, Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Lăng Cô – vịnh đẹp nhất thế giới” do Worldbays, câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất trên thế giới (Club of the Most Beautiful Bays of the World), bình chọn.
Hai vịnh khác ở Việt Nam cũng được câu lạc bộ này chọn đưa vào danh sách là vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang.

Cầu Lăng Cô trước đây đã bị hư hại vì chiến tranh, năm 1998 được xây dựng lại rộng rãi đủ cho hai làn xe chạy, như vậy bắc qua vịnh hiện nay có hai cầu nối Quốc Lộ 1 với, hoặc vào hầm xuyên đèo Hải Vân (6 phút) hay theo đường cũ quanh co lên xuống đèo (20 phút).


Làng Lăng Cô với bãi cát mịn dài hơn 10 cây số. Tại làng có khu chế biến hải sản nước mắm, mắm tôm, và chế biến dầu tràm, dầu khuynh diệp, hầu hết làm thủ công tại nhà dân.

Theo thống kê, dân xã Lộc Hải thuộc Lăng Cô có khoảng 11.200 người, sống bằng nông nghiệp (25%), thủy sản (35%) và dịch vụ thương mại (40%).
.
.
Thảo luận
Không có bình luận