//
you're reading...
Diễn Đàn, góp nhặt cát đá, Văn Hóa Nghệ Thuật

Kỹ thuật rọi đèn * Bình Nguyên Lộc

 

 

Từ vài ba mươi năm nay, những con người văn nghệ chúng ta đã mở một cánh cửa sổ khác để nhìn một chân trời lạ.

Ta, học trò của Tàu, tự biến thành học trò của Tây, nói cho thật đúng, của Pháp, về ngành tiểu thuyết.

Đó là một chơn trời lạ, nhưng không lạ bằng cái chơn trời thật lạ mà chúng tôi sắp nói đến dưới đây.

Chơn trời thật lạ là tiểu thuyết của Anh, Nga, Mỹ, mà thuở mới làm học trò của Pháp, ta chưa kịp thưởng thức.

Tiểu thuyết Anh, Nga, Mỹ khác tiểu thuyết Pháp ở chỗ nào, đó là điều mà người thức giả nào cũng đều rõ rồi cả, nên xin không nói nhiều nơi đây. Vả sự khác nhau ấy không phải là chủ đề của bài nầy.

Tuy nhiên trước khi thảo luận với các bạn về một kỹ thuật, cũng xin đá động trong vài dòng về sự khác nhau ấy.

Người ta chê tiểu thuyết Pháp thiếu sự sống nên có vẻ giả tạo.

Tiểu thuyết Pháp bị tước bỏ cả mọi chi tiết vụn vặt, bao nhiêu người, bao nhiêu động tác đều quây quanh nhơn vật chánh để làm nổi bật hẳn lên, và chỉ có mỗi một mình hắn là được nổi bật, chỉ có đề tài chánh là được nổi bật.

Tiểu thuyết Anh, Nga, Mỹ khác. Trong cuộc sống thật không có nhơn vật nào chánh, nhơn vật nào phụ cả, hay có họ chỉ “chánh” ở một khía cạnh nào đó thôi.

Chẳng hạn như một câu chuyện tình trong đó có hai đứa yêu nhau, thì hai đứa đó là vai chánh, phải được nổi bật lên (theo Pháp). Nhưng hai đứa nó có sống một mình đâu ? Và trong khi chúng nó yêu nhau, quanh chúng nó người ta đang đánh giặc không chừng, người ta đang bị nạn động đất và trong các thiên tai ấy, xuất hiện lên những anh hùng vô danh cứu nguy đồng bào, còn chánh hơn là cặp trai gái yêu đương ấy nữa.

Trong khi cặp ấy hôn nhau nồng nhiệt thì người anh hùng tăm tối đang xông vào dưới một bức tường đổ để cứu một em bé ba tuổi, còn kẹt trong nhà. Trong khi nàng đau khổ vì bị chàng phụ bạc thì có những kẻ đau khổ vì thiếu cơm ăn, cả hai niềm đau đều to lớn, cùng xảy ra một lượt với nhau, ở cùng một nơi chốn với nhau, thì tại sao lại tước bỏ cảnh đau khổ thứ nhì ?

Về động tác cũng thế. Cô cậu yêu nhau, không phải chỉ trải qua ngày tháng để tán nhau, chinh phục nhau, rủ nhau đi xi-nê, đi ăn, rồi ân ái, rồi giận hờn, mà cô cậu, mỗi người còn sống riêng rẽ một cuộc sống khác, cậu có thể đang tranh đấu cho nghiệp đoàn, cô có thể đi làm việc phước thiện, những cuộc sống ngoài tình yêu đó, đều mãnh liệt, sôi nổi, thì tại sao lại tước bỏ ?

Tóm lại, tiểu thuyết Anh, Nga, Mỹ tả sự sống đầy đủ quanh đề chánh, nhơn vật nào cũng quan trọng, động tác nào cũng được săn sóc đến một cách trang nghiêm cho dẫu là động tác ấy không, hoặc rất ít dính líu với chủ đề.

Vì thế mà sự sống rất phong phú trong tiểu thuyết của Anh, Nga, Mỹ.

Nhận xét thế rồi người ta chê các nhà tiểu thuyết của Pháp là ấu trĩ, non nớt gần đến quê mùa, mộc mạc như người cổ thời đặt chuyện cổ tích, và tự nhiên tiểu thuyết của họ phải giả tạo.

Nhưng… Những nhận xét trên đây là của ta. Không thể nào mà người Pháp lại không biết nhận xét như thế. Và không thể nào người Pháp lại không biết nhận xét như thế. Và không thế nào mà người Pháp không làm được như Anh, Nga, Mỹ. Không bày ra được, ít lắm, họ cũng phải biết bắt chước. Nhưng họ đã không bắt chước.

Rõ ràng là có sự bất đồng ý kiến giữa quan niệm của họ và quan niệm của Anh, Nga, Mỹ.

Sự bất đồng ý kiến ấy như thế nào ?

Họ bảo rằng họ không có tham vọng đưa trọn vẹn cuộc đời ra trong một khoảng thời gian nào đó, mà chỉ trình diện một khía nhỏ của cuộc đời ấy thôi. Nếu cần phải vướng bận về chi tiết, họ chỉ giữ những chi tiết nào thật có liên hệ đến cái khía nhỏ ấy.

Như thế là thiếu sót ư ?

Đúng là thiếu sót.

Nhưng có bao giờ nghệ thuật lại nhại hệt cuộc đời ? Có nhà danh họa nào muốn tranh nghề với nhà chụp ảnh đâu. Họ chỉ cố làm nổi bật lên, trong bức tranh, cái gì đặc biệt mà họ đã thấy, và họ định truyền cho người khác thấy, chỉ có thế thôi.

Trong một khoảng thời gian 10 năm, người ta tranh đấu, người ta mắc thiên tai, người ta trụy lạc, người ta yêu. Tôi, tôi thấy cái khía cạnh tranh đấu của họ là điểm đặc biệt và quyết làm cho người khác thấy điểm đó, thì tại sao tôi lại không tước bỏ những điểm khác cho điểm đó dễ nổi bật lên ?

Thiếu sự sống à ? Phải nói rằng không chụp trọn tất cả đời sống tổng quát, chớ không có vấn đề thiếu sự sống riêng của mảnh đời nhỏ mà tiểu thuyết Phát trình ra. Trong mảnh đời nhỏ ấy, sự sống vẫn dồi dào, phong phú, nếu nhà tiểu thuyết không phải là một tay non, như Marcel Proust chẳng hạn.

Chắc các bạn có chú ý đến những buổi trình diễn các vũ điệu mỹ thuật ? Người ta rọi đèn vào một người, vào cây đinh của vũ đoàn, bao nhiêu vai phụ khác đều chìm trong bóng tối.

Đành rằng vũ tập thể, cây đinh sẽ trơ trẽn và không làm nên trò trống gì, nếu không có cả đoàn. Nhưng khán giả lại thích thấy cây đinh nổi bật lên, bằng chính tài nghệ nầy của y, mà cũng bằng xảo thuật giả tạo của ban tổ chức là cái trò rọi đèn nói trên.

Quan niệm rằng nghệ thuật phải thực sự như cuộc đời thực, hay phải được tay người nghệ sĩ sửa sang lại, chỉ là hai quan niệm tương đối, hai quan niệm nầy đều đúng cả, nhưng chỉ đúng với tùy ngành, tùy thời thôi, không có gì tuyệt đối hết.

Người Nhựt chê lối lập vườn của Âu Châu là giả tạo vì để thấy rõ quá bàn tay săn sóc của người làm vườn.

Vườn của họ, trái lại nhại hệt thiên nhiên, với những khúc quanh bất ngờ, những xó kẹt hiểm hóc, nhưng mà… bàn tay người trong đó lại nhiều hơn. Tạo một mảnh vườn, theo lối Nhựt phải tốn công phu 10 lần nhiều hơn lối Âu Châu.

Tất cả đều là giả tạo, vì nghệ thuật, chính do tay con người làm ra. Bắt chước thiên nhiên, bắt chước sự thật cũng đã là giả tạo rồi mà còn phải giả tạo dữ hơn là nếu ta không nhại thiên nhiên, không nhại sự thật.

Chỉ có khác là có nhiều lối giả tạo thôi.

Các bạn có nghe danh của một mẩu vườn danh tiếng Nhựt Bổn chăng ? Mẩu vườn nầy chỉ gồm có một bãi cát hẹp như một nền nhà, trên đó đặt rải rác vài hòn đá.

Người Nhựt đã “rọi đèn” cho thiên nhiên đấy, cố ý làm cho người ta đặc biệt chú ý đến một góc của thiên nhiên thôi. Họ lại có những lối trang trí như thế nầy : trong một phòng khách rộng, chỉ độc có một cái lọ sứ nhỏ đặt trên một chiếc bàn con bằng tre.

Chiếc lọ quí ấy đã được “rọi đèn”.

Thích kỹ thuật nào, tùy từng cá tính, nhưng đừng vội cho rằng kỹ thuật nầy sai hoặc dở hơn kỹ thuật kia.

Cái giả tạo, cái ấu trĩ, cái thô sơ của kỹ thuật tiểu thuyết Pháp, thật ra không phải là vô ý thức, hoặc kém cỏi.

Đó là một kỹ thuật riêng biệt, mà chúng tôi tạm gọi là kỹ thuật “rọi đèn”. Nó có giá trị riêng của nó, có một số người thưởng thức riêng của nó. Sai hay đúng, kém cỏi hay già giặn là một vấn đề còn lòng dòng, và vì thế, nên để cho đa số và thời gian xét đoán, chớ không nên võ đoán lũng đoạn tinh thần của những bạn trẻ chưa kịp nghiên cứu cả hai kỹ thuật, mong bắt ép họ quan niệm theo ý riêng của ta. (tt)

Bình Nguyên Lộc

.

(Trích từ tạp chí Văn, số 38, năm thứ hai, ra ngày 15.7.1965)

.

.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: