Advertisements
//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn, Vang Bóng Một Thời

Thế là hết * Khái Hưng

 

 

 

Đoản thiên này của Khái Hưng từng được đăng lần đầu tiên trên tuần san Ngày Nay (Kỷ nguyên Mới) số đặc biệt Dân quê ra ngày 30.6.1945. thân tri trích bài được đăng lại trên tạp chí Văn số 38, năm thứ hai, ra ngày 15.7.1965.

 

Nó không có tên mà cũng không ai biết quê quán nó ở đâu. Một hôm bà láng giềng của tôi thấy nó lẫn trong đám ăn mày quen mặt hằng ngày tới cổng xin cơm và chú ý ngay đến nó. Là vì trái ngược với những kẻ hành khất nhà nghề ồn ào hỗn xược, nó chỉ im lặng mỉm cười, hai con mắt lờ đờ nhìn vơ vẩn không để tới một ai, tới một vật gì. Rồi khi bọn bị gậy được bố thí đã rời sang ngõ khác, nó vẫn ngồi chồm chỗm ở nguyên một chỗ, tay cầm cành tre tươi sua đi sua lại trước mặt, tuy con chó thấy nó hiền lành quá không thèm sủa nữa và đã bỏ lên nằm trên thềm nhà, lưỡi thè dài, mắt lạnh lùng ngắm nó như ngắm một vật lạ, chưa từng nhận thấy trong đám người đói khó.

– Cái thằng dở kia, không séo đi, còn ngồi đấy làm gì?

Nó không đáp lại câu mắng của bà láng diềng, cũng không đổi nét mặt, không tỏ vẻ sợ hãi khi con vện nghe tiếng chủ quát, nhẩy bổ từ trên thềm xuống để dọa nạt nó.

– Hay muốn ở lại làm mướn cho tao thì vào xay lúa đi rồi tao cho ăn.

Nó thong thả đứng dậy, lững thững đi vào nhà ngang, vung vẩy cái roi trước mõm con chó vừa sủa vừa lùi. Rồi chẳng hỏi han ai, chẳng nói năng với ai, nó nắm lấy càng xay mà kéo luôn một chập cho tới khi trong lòng cối không còn một hột thóc. Thấy nó dừng lại hai tay bỏ thõng, mắt ngơ ngác nhìn quanh, người đàn bà lại gần xem qua công việc của nó và mỉm cười khen :

– Thằng Dở khá đấy !

Thế là nó nghiễm nhiên có cái tên nhất định để gọi : “thằng Dở” và một công việc nhất định để làm : “xay thóc”, cho tới hôm người ta cắt cho nó một việc khác.

– Sáng mai thằng Dở dậy sớm quét sân trước sân sau đã rồi hãy xay thóc nhé.

Nó vẫn không đáp nửa lời, cũng không lộ một dấu hiệu gì, một cái gật hay một cái nhìn, để tỏ rằng nó đã nhận được lệnh của bà chủ. Nhưng hôm sau, trời còn mờ mịt trong sương mai, người ta đã nghe thấy tiếng rễ tre lát sát trên sân gạch bát tràng.

Từ đó thằng Dở bỗng dưng trở nên một đứa ở công cộng cho cả xóm tôi, vì không bao giờ nó yên sở được nửa tháng liền, bỏ nhà nọ sang làm việc cho nhà kia do một cớ mà không ai có thể tìm hiểu được. Có khi nó ăn cơm nhà này rồi đi đập vườn cho nhà khác. Bảo ban nó, mắng nhiếc nó, giảng thuyết nó về nguyên tắc sự công bằng và lẽ phải đều vô ích. Nó chỉ mỉm cười đáp lại. Không bao giờ nó trả lời bằng tiếng nói của loài người mà cũng không ai rõ nó có biết nói không, hay có nghĩ đến dùng cái ước lệ cần thiết để hiểu nhau ấy không : hình như nó chẳng muốn hiểu ai, và chẳng mong ai hiểu mình. Và lời nói đối với nó là thừa : lời nói chỉ dùng đến để yêu cầu, để kêu xin hay để phản kháng, mà nó thì tịnh không yêu cầu một việc gì, không xin xỏ một thức gì, không phản kháng một điều gì. Nó sống thế nào xong thôi, đến bữa thấy có cơm thì ăn, tối rúc vào xó nào ngủ cũng được, quần áo thì ít khi lành lặn che kín tấm thân phục phịch, nặng nề. Khi nào thấy nó lõa lồ khó coi quá, người ta cho nó một cái áo hay một cái quần cũ, thì nó mặc vào để đeo cho tới ngày rách tơi ra từng mảnh.

 

Tết năm ấy tôi về quê thăm nhà. Liền hai hôm tôi đã để ý nhận xét những cử chỉ lặng lẽ và vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi của nó. Tôi đã qua hằng giờ ngắm nó xay thóc, dã gạo hay dần sàng, lòng trắc ẩn nao nao về mực trụy lạc tinh thần của một người đồng chủng nhưng tính tò mò vẫn sốt sắng điều tra về tâm hồn chất phác của một con người hầu trở về với thời thái cổ. Còn nó thì không biết nó có cảm tưởng gì về tôi không, nó có cảm giác gì về tình thương vay sót mướn của tôi không. Tôi chỉ thấy thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười.

Nó đã sắp quen mặt tôi, cũng như đối với mọi người trong xóm, đối với tôi nó đã sắp trở nên một người thường, thì một tia sáng bỗng lóe ra rọi vào tính hiếu kỳ của tôi :

Sáng hôm hăm chín Tết, tôi dậy sớm đứng bên tường hoa ngắm những bông phong lan lỏa tỏa rủ trong khóm hồng leo loạn nở … Một tiếng thở dài khiến tôi quay lại. Sau lưng tôi thằng Dở đương cúi lom khom quét sân với cái chổi lúa. Tôi nghĩ thầm : “Nó thở dài, vậy tất nó cũng có điều lo lắng, buồn bực trong lòng.” Và tôi lẳng lặng đi theo nó. Bỗng tôi giật mình vì kinh ngạc : tôi vừa nghe thấy nó lẩm bẩm rất khẽ mấy mẩu câu nhát gừng : “Thế là hết !… Trâu hết !… Vườn… hết !… Ruộng… hết !… Nhà… hết !… Vợ… hết !” Kỳ dị chưa ! Nó nói ! Nó biết nói ! Chưa ai cho tôi hay điều ấy. Thế mà tôi cứ tưởng nó câm, khi thấy nó ve hai ngón tay để ra hiệu xin tôi một “mồi” thuốc lào.

Tôi vẫn yên lặng đi theo nó. Chừng mươi phút sau đoạn điệp khúc của bài ca không lời lại láy lại một lần thứ hai, rồi một lần thứ ba, thứ tư : “Thế là hết !… Trâu hết !… Vườn… hết !… Ruộng… hết !… Nhà… hết !… Vợ… hết !” Phải chăng đó là những lời vu vơ vô nghĩa, một công trình tưởng tượng của một khối óc mất thăng bằng ? Hay đó là những âm hưởng mơ hồ của một đời sống tiền kiếp ? Dần dần trí sáng tác của tôi khơi thêm sâu mãi, và tôi thấy có liên lạc chặt chẽ giữa những ý nghĩ lên tiếng ấy : “Trâu hết, vườn hết, ruộng hết, nhà hết, vợ hết.” Cái con người nay không còn đủ lương năng, lương tri của nhân loại, có thể một thời đã là một phú ông có trâu cầy, vườn ruộng, cửa cao, nhà rộng, vợ đẹp, con khôn, rồi một hôm, người ấy mất hết, như anh chàng Thạch Sùng trong câu chuyện hoang đường đời nhà Tấn. Những tiếng than thở âm thầm còn lại, biết đâu không chỉ là một chuỗi tắc lưỡi của con mối trên tường vôi, hiện thân những ông Thạch Sùng, Vương Khải ? Bao nhiêu thiên tiểu thuyết tự kết cấu rất mau trong một tâm hồn man mác buồn và băn khoan vì thương tiếc cho đời.

Tối hôm ấy, đêm đã khuya, ai nấy đã yên giấc. Một mình thằng Dở ngồi canh nồi bánh chưng đương âm ỉ sôi trong nhà cầu nền đất. Thao thức không ngủ được, tôi xuống bắt ghế ngồi sưởi bên bếp ấm, hút thuốc lá nhìn lửa cháy trong tiếng rắc rắc củi tươi. Thằng Dở hai tay bó gối, thân không nhúc nhích như một pho tượng. Ánh lửa lập lòe trên mặt nó, chiếu nổi đôi gò má cao và cái mũi sư tử của nó, khiến diện mạo con người đần độn, hiền lành đổi ra ranh mãnh, dữ tợn như diện mạo một thằng quỷ sứ trong bức tranh đắp địa ngục trên tường chùa.

Gà gáy nửa đêm đã im lìm trong khắp xóm. Yên lặng đã hoàn toàn. Và trong yên lặng đầy bí mật của ban đêm, càng trở nên rùng rợn đoạn điệp khúc điên rồ của bài ca không lời, thê thảm : “Thế là hết !… Trâu hết !… Vườn… hết !… Ruộng… hết !… Nhà… hết !… Vợ… hết !”

Tôi đăm đăm nhìn cái đầu nặng trịch của nó từ từ rũ xuống như bị đè dưới cả một dĩ vãng nặng nề. Tôi đương chờ nghe nó nhắc lại những mẩu câu đơn độc không bao giờ thay đổi của nó, bỗng trong đầu tôi, nẩy ra một ý tưởng. Và tôi nói chậm rãi như kể chuyện :

– Năm ấy, Dở còn nhớ không, cũng đêm hôm nay, đêm hôm hăm chín Tết, chung quanh nồi bánh chưng, vợ chồng con cái đề huề, cảnh gia đình xum họp ấm cúng vui tươi… Thế rồi, chỉ năm sau vì thù hằn,… vì tranh giành… vì kiện cáo…

Dở thét lên, mắt trừng trừng nhìn tôi :

– Lý Bá nó xui đấy !

Tôi vui sướng mỉm cười : tôi đã rờ đúng đầu mối. Và tôi tiếp :

– Phải Lý Bá nó xui người làng kiện Dở…

Dở, giọng đầy nước mắt :

– Không phải người làng, anh ruột cơ.

– Phải rồi, Lý Bá nó xui xiểm cho hai anh em kiện cáo nhau về gia tài… Rồi của vào quan như than vào lò, chạy chỗ này dăm trăm, chạy chỗ kia một nghìn, rút cục trâu hết, vườn hết, ruộng hết, nhà hết, cho cả đến vợ nó thấy Dở lâm vào cảnh đói rách cũng bỏ đi…

Dở phá lên cười mỉa mai, đau đớn :

– Lấy lẽ thằng Lý Bá !…

– Hừ ! Con người tệ bạc ! Thế rồi sao nữa, Dở ?

Nhưng Dở đã trở lại im lìm như trước, hai con mắt không tinh thần chòng chọc nhìn lửa cháy như để cố tìm ở đó chút dấu vết cửa nhà, vườn, ruộng thuở xa kia. Rồi một lát sau, trong yên lặng đêm khuya lại đều đều thốt ra những mẩu than phiền bất tuyệt :

“Thế là hết !… Trâu hết !… Vườn… hết !… Ruộng… hết !… Nhà… hết !… Vợ… hết !” (tt)

Khái Hưng

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: