Advertisements
//
you're reading...
Cao Nguyên Lộc, Dịch Thuật, Phụ nữ, xã hội

Phụ nữ Saudi Arabia kể cuộc vượt thoát ly kỳ khỏi chế độ hà khắc

 

 

Cao Nguyên Lộc thuật theo bài viết “Women’s rights in Saudi Arabia : ‘I escaped to seek a better life’,” đăng trên trang mạng bbc.com, số ngày 13 Tháng Giêng 2019.

 

6

Cô Salwa, 24 tuổi, trốn khỏi gia đình cách đây tám tháng và xin được tị nạn ở Canada.

Rahaf Mohammed al-Qunun, 18 tuổi, tuần qua gây được sự quan tâm của cả thế giới sau khi tự giam mình trong phòng khách sạn, từ chối đáp máy bay trở về quê nhà ở Saudi Arabia. Không những trốn khỏi gia đình, cô còn phát động phong trào phá gông cùm, thoát khỏi chế độ hà khắc đối với phụ nữ ở quê hương. Sợ an nguy cho bản thân nếu phải bị trục xuất, cô xin tị nạn và được Canada đón nhận.

Một phụ nữ khác tên Salwa, 24 tuổi, trốn khỏi nhà với em gái 19 tuổi cách đây tám tháng và nay đang sống ở Montreal, Canada. Cô chính miệng thuật lại câu chuyện của mình như sau:

 

Giai đoạn chuẩn bị

Chúng tôi phải mất chừng sáu năm cho việc lập kế hoạch nhưng muốn thực hiện được điều đó chúng tôi cần phải có sổ thông hành (passport) và thẻ căn cước cá nhân.

Ngoài ra tôi còn phải được sự chấp thuận của người giám hộ mới có được các giấy tờ nêu trên. (Ở Saudi Arabia, nhiều thứ người phụ nữ muốn đều phải có sự bằng lòng của một người bà con nam giới.)

May thay, tôi đã có sẵn một thẻ căn cước do sự đồng ý của gia đình khi tôi theo học ở đại học.

Cách đây hai năm do phải thi môn Anh văn, tôi cũng được có một passport nhưng sau đó thì bị gia đình thu hồi. Vì thế tôi phải tìm cách lấy lại.

Tôi lấy trộm chìa khóa nhà anh tôi rồi đem ra ngoài làm bản sao. Mặc dù tôi không được rời khỏi nhà nếu không có sự chấp thuận của họ nhưng tôi vẫn lén đi ra ngoài khi họ đang ngủ. Thật là việc liều lĩnh vì nếu bị bắt được họ sẽ đánh đập tôi.

Một khi thủ sẵn chìa khóa rồi tôi tìm cách lấy lại passport của tôi và của em gái tôi, đồng thời tôi cũng lén lấy cái điện thoại của cha tôi khi ông đang ngủ. Với điện thoại của ông, tôi nhập vào trương mục của ông ở trang mạng của bộ nội vụ, rồi đổi số điện thoại của ông thành số của tôi. Tôi cũng sử dụng trương mục của ông để viết lời cho phép chúng tôi rời khỏi đất nước.

 

Cuộc vượt thoát

7

Hai chị em trốn khỏi nhà và từ phi trường quốc tế King Khalid, họ bay qua Đức. (Getty Images)

 

Chúng tôi ra khỏi nhà vào ban đêm khi mọi người đang say ngủ. Thật hết sức hồi hộp. Vì không được phép lái xe nên chúng tôi phải gọi taxi. May thay, hầu hết tài xế taxi ở Saudi Arabia đều là dân ngoại quốc nên họ chẳng lấy làm lạ gì khi thấy chúng tôi ra đi một mình mà không có người giám hộ đi cùng. Nếu bị phát hiện chúng tôi có thể bị giết chết.

Trong năm cuối ở đại học, tôi làm việc tại một bệnh viện nên dành dụm đủ để mua vé máy bay và cho lệ phí xin visa đến Đức.

Cùng em gái, chúng tôi đáp được chuyến bay đi Đức. Vì đây là lần đầu tiên đi máy bay nên cảm giác của tôi vừa ấn tượng, vừa sung sướng, vừa sợ hãi các thứ.

Cha tôi gọi thông báo cho cảnh sát khi phát hiện sự vắng mặt của chúng tôi nhưng đến lúc ấy thì đã quá muộn rồi. Do tôi đã đổi số điện thoại của cha tôi trong trương mục bộ nội vụ của ông nên khi nhà chức trách tìm cách gọi ông ấy thì thật ra họ chỉ gọi đến tôi thôi.

 

Ở nước ngoài

Cuộc sống của tôi lúc ở Saudi Arabia, ngoài việc tới trường đại học rồi về nhà, suốt ngày tôi chẳng biết làm gì. Người ta hành hạ tôi, họ bảo với tôi rằng đàn ông có ưu thế trong  xã hội. Tôi bị bắt phải cầu nguyện và ăn chay vào mùa lễ Ramadan.

Khi sang đến Đức, tôi tìm đến trung tâm pháp lý để nhờ luật sư giúp đỡ tôi làm đơn xin tị nạn. Tôi điền nhiều đơn và khai về câu chuyện của tôi.

Tôi chọn xin định cư tại Canada vì quốc gia này có tiếng tốt về nhân quyền, qua tin tức về người tị nạn Syria được định cư ở đó. Đơn xin của tôi được chấp thuận và cuối cùng thì tôi bay qua Toronto.

 

8

Hôm nay tôi và em gái tôi đến Toronto. Tôi không còn bị căng thẳng. Ở đây không ai ép tôi phải làm gì cả.

 

Tại đây tôi có thể rời khỏi nhà bất kỳ lúc nào tôi muốn, chẳng cần phải xin phép ai. Điều ấy làm tôi cảm thấy thật hết sức sung sướng, tôi cảm thấy như mình hoàn toàn được tự do. Tôi cũng ăn mặc gì tùy thích.

Tôi thích màu sắc của mùa Thu và cảnh tuyết ở nơi đây. Tôi đang học tiếng Pháp nhưng thấy khó quá! Tôi cũng đang học đạp xe đạp, học bơi và học trượt băng.

Tôi không liên lạc về với gia đình nhưng theo tôi như vậy tốt cho tôi và cho họ hơn. Tôi cảm thấy như đây là quê hương tôi. Tại đây mọi sự đều tốt đẹp hơn.

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: