//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tình Yêu, Truyện ngắn

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ! – Thái Lý

 

 

Vậy là tôi và nàng đã hẹn hò sau mấy tuần “chat” trên Too và facebook. Ngồi trong quán café mang tên Yesterday mà tôi đã kỳ công lựa chọn qua internet trong số hàng chục quán cafe khu vực Phú Nhuận. Trong lúc chờ nàng tới, tôi lẩm nhẩm mấy câu thơ trong bài Ngập ngừng của Hồ Dzếnh: “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân. Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…”. Nói chơi vậy thôi chứ khuôn viên cái quán café Yesterday này nhỏ xíu làm gì có sân mà đi dạo. Tôi đốt điếu Con Mèo nhã khói cho đỡ sốt ruột rồi nói khẽ: “Gớm, làm sao nhớ thế?”. Nhớ cái con khỉ (bây giờ tôi bắt đầu lây cách… comment trên facebook của nàng rồi), tôi thấy mình lãng xẹt, chưa gặp nàng lần nào làm sao có cái vụ nhớ nhung, nhung nhớ.

Không gian quán café Yesterday thực sự ấm cúng, rất thích hợp cho những đôi tình nhân hoặc những người tri âm, tri kỹ ngồi tâm sự, vậy là tôi đã chọn đúng quán. Tiếng đàn piano mở màn bàiYesterday của ban nhạc huyền thoại The Beatles: Yesterdayall my troubles seemed so far away… Đúng quá, hôm nay lần đầu gặp nàng, những phiền muộn, ưu tư hãy để nó qua đi, hãy vui lên ông bạn! Tôi đề nghị chú nhạc công piano của quán chơi tiếp bài Mộng dưới hoa của Phạm Đình Chương (phổ thơ Đinh Hùng) cho đúng… tâm trạng khi yêu, rồi hát nho nhỏ theo: “Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng…”. Thực ra tôi đã gặp nàng trên Too và facebook, ảnh avatar của nàng với gương mặt ngó nghiêng thật đẹp, cặp mắt ươn ướt, long lanh, nét buồn xa xăm, quá hợp gu. Thêm cái vụ Twoo nó phán rằng sở thích tôi và nàng có đến… 99,9% phù hợp, nhất là về âm nhạc (lại nhạc), tôi chết chắc rồi.

Cái tật thích đủ thứ của tôi suy cho cùng sướng thì có sướng nhưng ngẫm lại cũng có lúc khổ triền miên nhất là cái vụ yêu thơ, yêu nhạc, cho tới điện ảnh vì những món này luôn liên quan đến… phụ nữ. “Hơn nữa đời hư” (nói theo cụ Vương Hồng Sển) mà cái hội chứng yêu đủ thứ này vẫn còn đeo đẳng.

Tôi nhìn đồng hồ, đã ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mà nàng chưa tới, lần hẹn đầu tiên sao trục trặc dữ vậy trời ? Tôi bấm điện thoại di động, có chuông nhưng nàng chẳng nghe, chắc đang trên đường tới. Tôi bấm điện thoại lần nữa đầu dây kia có một giọng nữ trong trẻo, như tiếng chuông ngân: “Xin lỗi, anh lộn số rồi”. Nãy giờ chờ nàng tôi chưa gọi đồ uống, ly trà đá quán đãi tôi đã nốc sạch, đốt hết 3 điếu Con Mèo, nàng vẫn chưa tới. Vậy là nàng cho tôi leo cây thiệt rồi. “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Tôi sẽ trách, cố nhiên nhưng rất nhẹ”. Tại tôi muốn vậy mà, đúng ra phải là “Em đã hẹn xin em đừng thất hứa!” .

Chẳng lẽ tính tiền trà đá, tôi vừa gọi ly café thì tiếng chuông điện thoại réo vang, nàng a lô: “Anh hả, ngồi đâu vậy anh ?”, tiếng nàng nói tôi nghe như đã quen nhau từ… kiếp trước. Thú thật trái tim tôi lúc đó đánh săng-cốp như muốn rớt ra ngoài, tôi không biết dung nhan nàng có giống trong ảnh không. Trời ạ, thời buổi kỹ thuật số, thợ nhiếp ảnh và photo shop có thể biến một lọ lem thành công chúa.

Vậy là nàng đã tới đúng vào phút 89, thời điểm mà khán giả trong một trận đá bóng hay bỏ đi về hoặc tắt tivi “go to bed”. Nàng đã làm một cú tắc-lin ngoạn mục khiến gã tiền đạo lơ ngơ ngã sống xoài trong vòng cấm tình yêu, để rồi cho hắn hưởng quả đá penalty ngọt ngào đúng vào phút bù giờ. Trong thực tế, quả penalty lại là quả khó đá nhứt (như chú Hai Trầu ở Kinh Xáng Bốn Tổng từng nói),  nhiều danh thủ đã phải khóc lóc vì đá hỏng quả này. Em đã hẹn và em đã đến, vậy mà suýt chút nữa tôi đã trách móc oan cho nàng cái tội thất hứa. Đời là thế đó, cái gì đến nó cứ đến, muốn hay không muốn nó vẫn cứ đến, có khi ngoài vòng kiểm soát. Có những cái mình tưởng như chắc ăn như bắp thì nó lại cứ vuột ra khỏi tầm tay, có cái mình tưởng chừng như xôi hỏng, bỏng không thì nó lại lù lù xuất hiện, “happy ending” ngoài mong đợi như trong điện ảnh Bollywood.

Tôi vừa hân hoan đứng dậy thì nàng đã bước vào quán. Tôi vẫy tay  thì thầm, anh đây mà, tôi đã thuộc lòng gương mặt của nàng qua ảnh rồi nên chẳng sợ nhầm. Dưới ánh sáng mờ ảo, lung linh của quán café Yesterday, tôi ngắm nàng… từ đầu đến chân, giống như ảnh avatar, nhưng trông bên ngoài nàng có vẻ tươi tắn, yêu đời hơn (có lẽ do nàng có hẹn với tôi chăng?). Thấy tôi nàng nhoẻn miệng cười. Trời ạ, nàng cười còn đẹp hơn lúc nàng… buồn man mác trên Twoo, nụ cười làm tôi trở nên mụ mẫm, giống hệt thằng cha Adam sau khi xơi trái cấm. Anh chờ em có lâu không? Tôi trả lời như cái máy, oh không lâu lắm đâu em (mới có gần 1 tiếng thôi mà). Nàng biện minh lý do nàng đến trể rằng nhà nàng cách khá xa, cái quán này nàng chưa từng tới bao giờ, phải hỏi đường và rằng nàng đi đâu thường có người chở (ai nhỉ?) nên ít để ý đường xá… “Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ”. Trách cái khỉ khô gì ông bạn ? Trách nàng đến trể ư ? Nàng đến là quá ok rồi, chờ tới nữa đêm cũng rán chờ nữa là, gặp được nàng là may lắm rồi ông tướng.

         Đêm đó nàng diện bộ đầm công sở với áo màu cam cùng chiếc váy đen vừa vặn, ôm lấy thân người trông rất bắt mắt (xét về khía cạnh thời trang nàng cũng thuộc loại sành điệu đấy). Lúc nàng chăm chú chọn thức uống trong thực đơn tôi lén nhìn nàng, gương mặt nàng không đẹp như trăng, không mắt xanh hoang dại theo kiểu thơ Đinh Hùng miêu tả, nàng đẹp theo cái kiểu duyên dáng, đáng yêu làm sao ấy (khó tả thế). Nói tóm lại cho đỡ dài dòng văn tự: nàng đẹp, và kết luận luôn: tôi đã…love her at the first sight.Tôi cố tìm trên gương mặt nàng xem có khiếm khuyết gì không, nốt ruồi, tàn nhan, sẹo… nhưng không thấy (mà nếu có cũng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ).

Nàng gọi một ly kem, vừa nhắm nháp vừa trò chuyện cùng tôi, về chuyện đời, chuyện người, rồi chuyện nhạc, đề tài mà nàng thích nhất và cũng là đề tài muôn thuở. Tôi như tướng quân giữa mê hồn trận, về nhạc nàng biết khá nhiều và nói chung những thể loại nhạc, bài hát nàng thích đều nằm trong tủ… kiến thức của tôi (cái gì không biết thì chịu khó lấy smart-phone search một phát là xong ngay í mà). Sở thích nghe nhạc của nàng gần như giống tôi, thích tình ca và hơi hoài cổ một tí: những tình khúc vượt thời gian (theo cách gọi của giới sành điệu). Mới gặp lần đầu nhưng tôi có cái cảm giác như đã quen nàng từ đời tám hoánh, nàng chuyện trò rất thân mật, tự nhiên, hay cười và tạo cho tôi cảm giác thật gần gũi, dể chịu. Tôi ngồi bên nàng, đê mê hít thở cái không khí huyền diệu, ấm áp của buổi đầu gặp gỡ, trong tiếng đàn piano réo rắc những bài tình ca của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, rồi những bài nhạc trữ tình nước ngoài. Em thích bài này không ? Em thích. Anh có thích không ? Anh cũng vậy, rất rất thích nữa là khác. Nàng hỏi tôi, rồi tôi hỏi nàng sau những bài độc tấu piano của quán, giống như điệp khúc của một bài tình ca không bao giờ chán. Nàng bảo nàng hát nghe cũng được lắm (hát được với hát hay cũng gần gần nhau thôi mà). Tôi ỡm ờ, em hát được ha em gái? Lần sau anh em mình đi karaoke nha? Nàng suy nghĩ một tí rồi khẽ gật đầu đồng ý (nếu có dịp) làm tôi sướng tỉ tê.

Trước khi kết thúc đêm hội ngô, tôi đề nghị chú nghệ sĩ đánh đàn piano bài Woman In Love, bài hát tôi thường nghe vào đầu thập niên 80 ở mấy quán cafe hồi còn đi học ở Sài Gòn (do ca sĩ Barbra Streisand hát). Nàng nói biết bài này và khen hay đáo để (đúng tâm trạng chăng ?). Đúng ra phải là Man In Love mới đúng vì chắc chắn là tôi… đã yêu nàng, còn nàng có… love me at the first sight hay không thì có trời mà biết.

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé (nhưng em vẫn cứ đến, mừng quá!). Em tôi ơi tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không sơ luyến buổi ban đầu…”. Vậy là tôi đã có một buổi tối ngọt ngào bên nàng nhạc mới quen. Cái buổi ban đầu sao đẹp thế, ấm cúng, nhẹ nhàng, bay bổng trong âm nhạc, trong tiếng đàn piano ngọt ngào của quán Yesterday. Cảm ơn nàng đã cho tôi một buổi tối tuyệt diệu..

Tôi và nàng còn gặp nhau vài lần sau đó, lúc đi café nghe nhạc, lúc đi hát karaoke (nàng có một giọng hát rất ngọt ngào và tự nhiên), chúng tôi thật sự hợp nhau về sở thích âm nhạc, ngồi với nhau hàng giờ không chán.  Nhưng cuối cùng chuyện tình hai đứa vẫn không đi tới đâu vì mỗi người một hoàn cảnh, vì ngoài âm nhạc ra, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ khác. Nàng thú thật là cũng rất yêu tôi nhưng nàng không muốn sống ở Việt Nam. Nàng cứ lững lơ con cá vàng, khiến lòng tôi buồn hiu hắt. Cho đến một hôm, nàng thông báo chuẩn bị lên xe hoa với một anh Việt kiều để về nơi xứ sở cờ hoa. Đêm cuối cùng gặp nhau, trước lúc nàng ra đi đúng vào mùa Giáng sinh (nàng đạo Công giáo), nàng hát tặng tôi bài “Last Christmas” (tiếng Anh nàng khá hơn tôi), tôi trả lễ nàng với “Cho lần cuối” của Lê Uyên Phương. Hát xong tôi thấy mắt nàng thoáng buồn và ngân ngấn nước, đẹp lạ lùng, giống hệt tấm ảnh ngó nghiêng buồn man mác mà tôi đã gặp trên avatar thuở nào. Dù xa nhau, tôi và nàng vẫn coi nhau như bạn qua âm nhạc, qua facebook. Thôi thì đành tự ru lòng, tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, tôi cầu mong cho nàng luôn được hạnh phúc và may mắn (vì nàng xứng đáng được hưởng điều đó).

Và cho đến bây giờ tôi vẫn không quên cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ở quán Yesterday, để rồi ngâm nga “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhéEm tôi ơi tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không sơ luyến buổi ban đầu…” Cám ơn nhà thơ Hồ Dzếnh đã có một bài thơ tuyệt cú mèo, “cho nghìn sau… lơ lững… với nghìn xưa”./.

.

(Nguồn: thatsonchaudoc.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: