Advertisements
//
you're reading...
Du Lịch, Minh, Phóng Sự, Tùy Bút

Lá Thư Bruxelles, kỳ 3 – Minh

 

 

Paris, Mùa Thu

Chuyến tàu khởi hành từ Gare du Midi Bruxelles, voie 5, lúc 10:15, sẽ đến Gare du Nord Paris lúc 11:35. Thật là thuận tiện. Tôi rất thích đi xe lửa. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra đồng cỏ , cây cối, nhà cửa, những mái ngói đỏ, tháp chuông nhà thờ, những con bò mập mạp tư lự…Quang cảnh thật thanh bình. Nhớ những lần đi thăm dì Khang trên nhửng chuyến tàu Huế-Đà nẵng cà rịch cà tang. Ngồi chung với gà  vịt, thúng mủng, cần xé… Con buôn chuyền những bao tải đầy úc núc, những thùng hàng nặng trĩu, qua đầu, qua mặt, qua vai hành khách. Nhửng bé trai bé gái nhem nhuốc, ”Trà đá cô…Đậu phụng luộc cô…”. Bà hàng cơm đon đả “Cơm sườn cô…Cơm chả trứng cô…” Trong khi đó “cô” ngồi mệt lã giữa đám người chen chúc chèn ép, không thiết ăn uống, lòng buồn rã rời nghĩ tới tương lai mịt mờ vô định. Ôi những gian nan của những tháng năm đen tối sau 1975.

Nhưng không có họ ở đây. Không còn những bóng ma buồn bã  ngày củ nữa. Toa tàu rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, mà sao nhớ những chuyến tàu trần ai của ngày xửa ngày xưa…

Cuối tuần rảnh rỗi tôi và nhà tôi thường đáp xe lửa đi loanh quanh. Bruges, Ghent, Luxembourg, Ostend, Antwerp…Cũng chẳng có mục đích gì, chỉ để ngắm cảnh, nhìn sông hồ, đền đài, phố xá để thay đổi không khí. Đường đi cũng thú vị như nơi đến. Đôi khi gặp những nhân vật ngộ nghĩnh, những mẫu chuyện vui nho nhỏ dọc đường. Nhưng chuyến này tôi đi một mình. Nhà tôi đang bận họp ở New Delhi, Ấn Độ, xứ sở xa lạ huyền bí mà tôi rất thích được thăm viếng. Nhưng phải để một lần khác vì chàng chỉ ở đây có 5 ngày rồi phải về lại Bruxelles cho một cuộc họp khác. Đường xa như vậy (17 giờ bay ) mà chỉ ở có 5 ngày thì chã bõ. Nên tôi  đi lang thang mùa thu Paris. Cô bạn Karen đáng lẽ đi với tôi nhưng hôm kia phải đổi vé đi Stockholm vì công chuyện gia đình. Đi chơi một mình cũng có cái thú.

Những lần trước tôi và nhà tôi hay đến đây vào mùa hè, Paris tràn ngập du khách, chật ních các đường phố, công viên, quán ăn. Có lần chúng tôi đến vào dịp Noel và Tết Tây, dân địa phương cũng như du khách đều túa ra đường. Tuổi trẻ Paris nêm cứng metro, chạy rầm rập trên cầu thang, cười nói la hét như chỗ không người. Cảnh sát Paris nai nịt vũ khí dàn hàng ngang trên nhiều chặng đường ở đại lộ Champs-Élysées để đề phòng bạo loạn. Đèn màu giăng mắc huyền ảo trên  cây. Pháo bông nở rộ trên nền trời đen thẩm. Khung cảnh như trong truyện thần tiên nhưng trong không khí có một cái gì đó  phập phồng như nguy hiểm đang rình rập trong sóng người cuồn cuộn. Tôi và nhà tôi đi trong sóng người đó, hồi hộp, kích thích. Nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra. Tất cả đều bình an dưới thế.

****

Tàu chạy đúng giờ, đến Paris đúng giờ. Tôi có hơn hai tiếng đồng hồ trước khi đáp chuyến metro số 7 ở Gare de l’Est để về nhà trọ. Tôi kéo valise ra cổng Gare du Nord, rẽ trái đi tới Canal St. Martin. Canal rộng, nước xanh biếc, có lối đi bộ hai bên bờ thơ mộng. Nhưng Canal St. Martin ít được thăm viếng vì không nỗi tiếng như sông Seine.

 

1

Canal St.Martin

 

“Mùa Thu Paris. Trời buốt ra đi..” *

Trời không buốt. Trời chỉ se se lạnh để tiếng phong cầm của người nhạc sĩ ở góc phố vọng lại thêm đìu hiu, thêm lãng mạn. Có cái gì đó trong tiếng phong cầm luôn luôn làm tôi chùng lòng, chùng bước chân.

 

2

 

Tôi lấy métro 10 lên Cluny-La Sorbonne rồi từ đó đi bộ đến Saint-Germain-des-Prés để đến quán Café de Flore. Đường phố nhộn nhịp. Hàng quán đầy người. Nắng tươi ngọt ngào. Gió mát lạnh. Lá rơi xao xác.Thời tiết lý tưởng để đi bộ lang thang.

“Hẹn em quán nhỏ…” *

Tôi không có Em nào để hẹn. Vậy là tôi ngồi đây, một mình. Ngồi một mình cũng có cái thú.

Café de Flore.Tưởng tựợng những năm 50-60, Fitzgerald, Hemingway, Sartre, de Beauvoir…Họ ngồi đồng ở đây. Họ uống cà phê. Họ đấu láo. Họ chém gió, đía những chuyện triết lý trên trời dưới đất và viết những quyển sách gối đầu giường cho những người tuổi trẻ thời ấy, trong đó có anh cả của tôi.

 

3

 

Rời quán cà phê tôi đi bộ đến quán sách Shakespeare and Company trên đường Rue de la Bûcherie, cách nhà thờ Notre Dame de Paris vài  phút đi bộ. Đây là một quán sách rất đặc biệt, nỗi tiếng nhất nước Pháp.

Quán sách rất xinh xắn với hàng ngàn quyển sách như một thư viện nho nhỏ. Có những lối đi quanh co, những băng ghế cho khách ngồi đọc thoải mái hàng giờ mà không bị quấy rầy. Châm ngôn của tiệm là “Đừng xử tệ với kẻ lạ nào. Biết đâu họ là thiên thần giả trang “. Đây là nơi gặp gỡ của những nhà văn  của Thế Hệ Lạc Lõng (The Lost Generation) vào thập niên 20 và Thế Hệ Bụi Đời (The Beatnik Generation ) vào thập niên 50. Bao nhiêu nhà văn, nhà thơ danh tiếng trên thế giới đã tụ họp để đấu láo ở đây. Có nhiều nhà văn đã ngủ trọ trong quán miễn phí khi họ còn lận đận chưa nỗi tiếng.

 

4

 

“Mùa thu âm thầm bên vườn Lục Xâm” * 

Vườn Lục Xâm đầu tháng 10 nắng vàng rực rỡ, rộn rã tiếng cười của lũ trẻ chơi với những chiếc thuyền đủ màu sắc be bé xinh xinh trên hồ nước, những người tuổi trẻ tay trong tay dạo bước trên những con đường có nắng lấp lánh xuyên qua cành lá đậu trên vai những pho tượng trắng. Không thấy ai ngồi âm thầm trong vườn hôm nay.

 

5

Jardin de Luxembourg. Vườn Lục Xâm

 

6

 

Tôi thật ngạc nhiên và thích thú khi thấy nhiều khóm hoa vạn thọ ở đây. Chúng làm tôi nhớ đến Bà Nội. Ngày xưa Nội trồng nhiều khóm hoa vạn thọ trong vườn. Nội răn đe chúng tôi, ”Bông thọ để bà cúng Phật, bây không được hái  chơi mà có tội nghe bây”. Chúng tôi cười khúc khích sau lưng bà,” Có tội lội xuống sông, mai mốt có chồng lội lên…” Những bông hoa vạn thọ tròn trĩnh chắc nịch được chúng tôi dùng để “đá banh”. Không phải đá bằng bàn chân tới trước mà phải ngoái lui để đá “trái banh” bằng gót chân. Bà Nội chỉ biết lắc đầu thở dài khi thấy những xác hoa vạn thọ bị đá tanh banh bởi lũ cháu tiểu yêu rãi rác trong sân. Tuổi thơ của chúng tôi không có TV , không có những trò chơi video nên phải tự sáng chế những trò giải trí. Anh Quang tôi là hướng đạo nên biết nhiều trò chơi. Anh là thủ lãnh của bọn trẻ con trong xóm khoảng chừng 15 đứa. Đêm trăng chúng tôi chơi giật cờ, đạp mạng xì lon. Buổi chiều đi học về chúng tôi chơi tìm kho tàng. Thỉnh thoảng anh Quang tổ chức văn nghệ tạp lục vào ngày Chủ Nhật. Sân khấu là tấm phản ở nhà ngang của gia đình tôi. “Màn nhung” là tấm mền cũ màu xám có mấy lỗ thủng, được treo lên sợi giây thép thường dùng để phơi áo quần trong nhà lúc trời mưa. Mặc dù chúng tôi đều là “nghệ sĩ trình diễn” trong show của anh anh vẫn bắt chúng tôi mua vé vào cửa. Vé đồng hạng, 2 tấm hình Tạc Giăng đu dây trong rừng màu sắc lòe lọet hay 5 sợi dây cu su ( elastic band ). Không phải anh bóc lột chúng tôi. Anh dùng những “thu nhập” này để làm giải thưởng cho những trò chơi khác. Cô bạn hàng xóm tên Bê, 6 tuổi, thường là người mở màn trước nhất. Mùa hè ở Huế nóng lắm, nên Bê  ở trần, mặc quần phồng ngắn trên đầu gối. Bê lon ton chạy lên sân khấu thỏ thẻ “Bê xin hát bài Đón Ba Về”. Bê chỉ thuộc một bài hát đó và luôn luôn hát bài đó. Lần nào chúng tôi cũng vỗ tay rần rần. Những “đêm văn nghệ” đó vẫn còn đậm nét trong kho tàng kỷ niệm tuổi thơ ở Huế. Không biết những người bạn láng giềng của tôi, nay đã lưu lạc bốn phương trời, có còn nhớ gì không?

“Rưng rưng rượu đỏ tràn ly” *

Nhưng Paris không phải chỉ có Saint-Germain-des-Prés nhộn nhịp, tháp Eiffel lộng lẫy đèn màu ban đêm, Fashion Week, đại lộ Champs-Élysées, khách sạn Peninsula sang trọng, và quận 16 nơi mà tiền thuê một căn appartment 2 phòng ngủ trung bình là 7000 euros một tháng.

Paris còn có quận 13 với bác Phi Châu cao lòng khòng, bộ mặt nhẫn nhục, bán những trái bắp nướng trên vỉa hè, mỗi trái 1 euro. Mỗi ngày bác bán được bao nhiêu trái, kiếm được bao nhiêu tiền ?

 

7

 

Paris quận 13 có xe phở, xe bánh khọt. Paris có các o các thím Việt Miên Lào ngồi bán từng bó rau dền, từng trái bí trước cổng Tang Frères.

 

8

Xe bánh khọt quận 13

 

Nhìn xa hơn nữa Paris có Belleville nhếch nhác với con đường Rue de Belleville và Rue de Villette đầy rác rưỡi, những cô gái ăn sương mới 5 giờ chiều trời còn sáng trưng, chưa có sương, mà các cô đã đứng dài dài trên vỉa hè kiếm khách. Cuộc mưu sinh coi bộ cũng nhọc nhằn không kém bác bán bắp nướng ở phố Tàu mà lại còn nguy nan hơn.

Paris có những người vô gia cư nằm co ro trên vỉa hè. Đây đó những người ăn xin khuôn mặt tối tăm sầu héo hai tay chắp lại van nài khách qua đường.

 

9

 

Bên cạnh Paris tráng lệ, sinh động và lôi cuốn là một Paris buồn bã u ám, Ở đây không có rượu đỏ tràn ly, họa chăng là nước mắt tràn mi. Thật ra các thành phố lớn trên thế giới đều như vây. Đó là thế giới mà chúng ta sống hôm nay.

Minh

* Thơ Cung Trầm Tưởng

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: