//
you're reading...
Truyện ngắn, Viên Linh

Hồi Sinh – Viên Linh

 

 

1.

 

Cái quán cà-phê được đựng lên giữa quãng đường vắng trông lại có vẻ quyến rũ. Nó đứng trơ vơ trên một giải đất cỏ mọc ít người thả chân qua. Xe chạy qua đây cũng lại chạy rất mau. Con đường liên tỉnh số 22 kể từ rừng cao-su cho tới Lăng chỉ có chừng vài chục gia đình cư ngụ. Những gia đinh này lại dồn về cả hai đầu, quãng giữa vắng không. Cái quán cà-phê dựng lên ở đúng cái quãng giữa đó.

Hiệp dựa chiếc xe đạp vào gốc cây trước quán, bước vào.

Quán lợp tôn, vuông vắn khoảng chín thước vuông, cửa chống lên thành mái hiên mở ra cả ba mặt. Từ trong quán có thề hướng tầm mắt về cả hai đầu con đường cong cong và nhất là khoảng bãi trống mênh mông trước mặt. Ngồi đây chàng thấy đưừng chân trời nổi lên lièn tục như một đường cung tròn và rộng mà trong thành phố chẳng bao giờ cbàng thấy được.

Cả quán chỉ có ba cái bàn nhỏ hình vuông và chục cái ghế gỗ thấp, không có vai dựa, Hiệp ngối nơi bàn ngoài cùng để nhìn ra ngoài.

Chàng lột mũ đặt xuống bàn, vuốt tóc và quay đầu nhìn vào trong. Ngăn bếp của cái quán chỉ bằng một phần ba bề mặt của nó nhưng có một khung cửa thông ra sau. Qua khung cửa hậu Hiệp nhìn thấy một hàng rào vôi và một cụm tre lòa xòa. Hiệp đứng dậy lấy một thỏi bánh đậu, tay cố ý khua động cái lọ thùy tinh đề gọi chủ quán.

Một chiếc xe buýt vàng lồng lộng chạy qua, trên loáng thoáng vài hành khách. Một hai người nhìn xuống Hiệp. Khi chiếc xe chạy ra khỏi tầm mắt chàng Hiệp trông thấy cái đài kỷ niệm tử sĩ cao, trắng, nơi nghĩa địa nhà binh Pháp ở phía tay trái. Dưới chân đài kỷ niệm là một loạt những luống thánh giá trắng toát đều đặn thành hàng. Hiệp đã nhiều lần ngó thấy khu nghĩa địa này nhưng hôm nay chàng mới thấy nó đẹp.

– Mời thầy ngồi?

Hiệp «dạ» một tiếng vội vàng và quay lại. Chàng chào bà cụ già đang đứng ở góc quán. Bà cụ nói:

– Thầy dùng chi?

Hiệp ngồi xuống chỗ cũ, tay xê cái mũ vào góc bàn:

– Cụ cho một cái cà-phê đen.

Dạ, cà-phê đen?

Hiệp dựa lưng vào ván gỗ, hàng ván cao hơn mặt bàn một chút, mà nếu người ta rút tấm cửa chống xuống thì tấm cửa sẽ khít vào mép ván để làm thành bức tường cho cái quán.

Bà cụ già chuyển cà-phê từ cái ấm đất sang ly và mang ra cho Hiệp. Chàng sửa soạn tiếp lấy cái ly và hỏi:

– Ở đây thưa khách sao cụ?

Bà cụ chỉ tay ra ngoài bãi trống:

– Chút xíu nữa sẽ đông, thầy à.

Hiệp ngó theo tay bà cụ. Mấy con bò và mấy con ngựa vẫn gặm cỏ và ngoài nắng. Hiệp đưa mắt về phía tay phải, nơi thấp thoáng vài cụm tre nơi dăm ba người ngồi trong bóng rợp, gần một cột gòn trắng. Chàng nhìn về phía tay trái, nhận ra một khung gỗ nữa gần ráp hàng rào vôi trắng mà ban nãy vì quá để ý đến khu nghĩa địa chàng không phân biệt ra nó. Hiệp nghiêng đầu ngó lại phía mấy ngưòi mà chàng nghi là mấy người chăn bò, lần này chàng nhìn thấy một tấm biển thấp và nhỏ màu vàng nhạt lẫn trong ánh nắng chiều: “Vận Động Trường Phi Long”.

Bấy giờ Hiệp mới biết trong cái bãi này còn một sân banh nữa.

 

2.

 

Chàng quan sát lại ngôi quán. Lần này chàng mới nhận ra nốt hai tấm hình treo lên vách gỗ, Một tấm hình dung một đội banh tròn trong đó có một anh ngồi ôm quả bóng da ngang ngực miệng cười toe toét. Đây không hẳn là một cái quán cà-phê, chàng khám phá ra nó là một thứ Xẹc Sì-póc-típ.

Bà cụ xếp mấy cái bánh vào đĩa mang ra cho khách. Hiệp định gợi chuyện thì một tiếng nổ bùng trên trời. Một chiếc phản lực cơ đuôi đỏ chót vừa bốc lên khỏi phi trường. Âm thanh nó rền rền trên đầu Hiệp.

Khi Hiệp quay nhìn vào, một cô gái đã đứng giữa khung cửa hậu. Ánh nắng phía sau và bóng mờ trong lòng quán khiến chàng nhìn được những đường nét mập mờ của thân hình nàng sau làn vải lụa trắng. Hiệp nhìn lên. Cô gái bỏ nón móc vào cái đanh trên cao, vuốt tóc, vẫn đứng im chỗ cũ. Nàng ngó Hiệp một lát rồi bước tới gần sau lưng bà già:

– Thôi má để tôi, Má về nấu cơm đi.

Bà cụ nhấc tay nhanh nhẹn trên vài đồ vật trưóc khi với lấy cái nón mà cô gái mới móc lên. Cụ hỏi:

– Ông thả ngựa về chưa?

Cô gái lắc đầu:

– Chưa. Mà má cứ về nấu cơm đi.

Bà cụ chụp cái nón lên đầu rồi khuất sau khung cửa.

Hiệp nói vói cô gái:

– Cô cho mấy điếu thuốc.

Nàng nhìn Hiệp. Khuôn mặt trắng hồng, đầy đặn. Nàng hỏi:

– Thứ chi, anh?

Hiệp nói:

– Bao xanh đi.

Cô gái gợi chuyện khách:

– Mấy anh cỡ anh ưa Ruby hơn, Anh hút chi nặng vậy?

Hiệp không đáp. Ngoài cửa quán một tốp đàn ông vừa đạp xe tới. Họ dựng xe thành chùm găn cây. Phần đông đều đi xe cuốc hoặc xe đầm đã bóc cặp chắn bùn đi. Tất cả đều mặc quần soóc trẳng áo thun đỏ, đầu chụp mũ vải dù hoặc vải màu đỏ, chân đi giày Ba-ta không vớ.

Họ vào quán xô bàn ghế và nói chuyện ồn ào. Một anh ôm hai trái banh trong cái lưới nylon ngồi xuống bàn Hiệp. Anh ta gật đầu chào chàng và nói lớn vào phía trong:

– Một cái cà-phê đen?

Ngoài sân vận động, một tốp khác đang dược banh nơi khung gỗ. Nắng đã bắt đầu xế vàng nhạt ngang nửa đĩnh cây. Cô gái đến gần Hiệp đặt cái đĩa nhựa trên có năm điếu Bastos xanh xuống bàn. Cô đánh tiếng Hiệp:

– Thuốc nè anh.

Hiệp quay lại nhón một điếu ngậm lên môi. Chàng thể tháo gia ngôi đối diện Hiệp nhanh nhẹn bật lửa cho chàng. Hiệp nói «cảm ơn» và mồi thuốc.

Khi thở phà hơi khói đầu tiên chàng ngửa mặt lên nhìn tấm ảnh treo trên phía vách bên kia. Hiệp nhận ra anh thủ môn cười toe toét trên tấm ảnh chính là người đang ngồi chung bàn với chàng. Anh ta khỏe mạnh và rất đẹp trai.

Hiệp hỏi anh ta:

– Đấu dượt hay thật đấy?

Anh ta nhìn ra sân vận dộng gật đầu đáp:

– Dượt, Dượt đặng đấu thật.

Anh ta đỡ lấy ly cà-phê cô gái vừa đem tới và bảo nàng:

– Năm cho anh một miếng chanh.

Cô gái phản dối nhẹ nhàng:

– Hôm nào cũng chanh mà hổng tiền gì hết.

Anh ta cưòi, nói với Hiệp:

– Dễ thương hả thầy?

Hiệp gật đầu, quay mặt về phía vận động trường. Nẳng đã xế hẳn, Bóng rợp tràn lan trên bãi mang lại màu xanh tươi cho loài cỏ dại. Anh thủ môn đã chào Hiệp và beo trộm cô gái một cái trước khi chạy qua đường. Hiệp thấy cô gái đang đứng ngóng theo, vẻ mặt nở hồng như một đóa hoa sau cơn mưa.

 

3.

Trong quán chỉ còn lại hai người. Cô gái đang thu dọn những cái ly dơ mang vào sau bếp. Hiệp gọi:

– Cô Năm à.

Cô gái chưng hững ngửa mặt lên:

– Trời anh cũng biết tên em nữa sao?

Hiệp cười, không khí trở nên thoái mái và nhịp nhàng vui.

Cô gái mang nước trà ra cho khách. Hiệp hỏi:

– Anh đó là anh Năm hả?

Cô gái cười xòa rồi liếm mép thu hơi lại, nàng bảo Hiệp:

– Anh đó tên Tư.

Hiệp chỉ tay lên tấm hình:

– Trông dễ thương hả cô Năm?

Cô gái liếc mắt ngó chăm vào mất Hiệp. Thấy Hiệp có vẻ thành thật dễ tin, nàng buồn rầu:

– Vậy mà ông già không ưng, bảo ảnh lưu manh.

Hiệp bối rối ngó hai ba nơi trước mặt. Chàng không biết phải mở câu chuyện ra thế nào. Cô gái ngồi chéo bàn với chàng, ngó mông ra bãi đá bóng. Hiệp bỗng thấy giọng mình đượm vẻ tâm sự:

– Ông già mần chi?

– Ổng chạy xe thổ mộ.

Hiệp buột miệng xác nhận:

– Thế à.

Cô gái ngó chàng. Lần này nàng mỉm cười dịu dàng. Chàng với cái mũ trên bàn xoay tròn trên ngón tay trỏ và hỏi nàng:

– Anh Tư có thương cô không?

– Thương chứ anh.

Hiệp hướng về phía sân banh. Tư vừa chao mình đón một cú sút tréo góc, nhưng quả banh đã lọt qua khung gỗ. Anh ta nằm mọp dưới cỏ.

Cô gái cười và kêu khẽ cái gì trong miệng Hiệp không nghe rõ. Chàng im lặng một lát rồi hòi:

– Ông già rủa vậy. Anh Tư nghĩ sao?

Cô gái cúi đầu ngó xuống hai bàn tay đặt trên đùi. Những ngón tay nàng trắng và thon. Hiệp ngắm những ngón tay cô gái. Nàng nhận thấy, rút tay lại, mắt vẫn ngó Hiệp:

– Ảnh rủ đi trốn.

Hiệp bàng hoàng nhắc lại.

– Trốn à?

Cô gái gật đầu một lát nàng nói:

– Em không đi. Em sợ ông già buồn.

Hiệp ngó xuống cười buồn rầu. Chàng cúi nhìn xuống nền xi-măng thấy đầu óc hơi nằng nặng. Chàng nói một câu không đâu, như đang nghĩ đến một cái gì khác:

– Rầu nhỉ cô Năm.

Cô gái cười đứng dậy:

– Dạ rầu. Mà phải vậy anh à.

Hiệp ngó ra coi trận đấu. Các thể tháo gia đang hờm một cú coóc-ne bên khung gỗ của Tư. Một tiếng còi thổi lên, trái banh bay vụt tới cửa thành Tư, chạm một cú tết và lọt lưới. Tư dơ tay phân bua gì đó Hiệp không thể hiểu.

Khi chàng quay đầu, một ông già mặc đồ đen đứng trước mặt chàng cũng ngó ra sân banh. Õng nói với khách:

– Bắt bóng dở ẹc!

Cô gái nhìn Hiệp như muốn chứng minh câu chuyện ban nãy. Hiệp ngó ông già. Ông gầy, nét mặt cứng rắn rạm nắng, đầu chụp chiếc mũ đan cỏ ruy, băng nâu. Hiệp đội mũ đứng dậy nói với vào trong:

– Tính tiền cô Năm.

Cô gái ra cầm tiền nhìn Hiệp cười. Chàng gật đầu chào nàng và bước ra.

 

4.

 

Trời đổ mưa thình lình khiến Hiệp phải nằm nhà. Cơn mưa rào rạt trên mái ngói gợi lại trong lòng chàng một âm điệu trầm trầm bất tận nỗi buồn xa vắng.

Nỗi buồn đó hình như kết lại trong chàng từ lâu, từ lâu lắm, nay bị động tới và cất thành âm thanh. Nó kết lại rắn đanh như viên đá quí, một hòn ngọc trai, chỉ khẻ chạm tới cũng đủ cất lên tiếng buồn.

Hiệp lắng nghe mưa, chân tay buồn bã. Lòng chàng rung động như một sợi dây đàn cầm muốn cất lên lời.

Hiệp khoác áo mưa, khóa cửa và đi bộ ra đường. Chàng thấy mình thảnh thơi đôi chút trong bầu không khí mát lạnh. Chàng nhớ lại khung cảnh cái quán, ông già mặc đồ đen và Tư thủ môn banh tròn. Và mối tình của cô Năm.

Hiệp đi ngang qua Nghĩa địa Nhà binh Pháp. Dưới cơn mưa đài kỷ niệm nổi bật cùng với những luống thánh giá chạy dài hàng hàng. Chàng rảo bước về phía cái quán.

Quán vắng tanh. Chỉ có hai vợ chồng ông già. Bà cụ ngồi nơi bếp hút thuốc. Ông già ngồi ngoài bàn uống la-ve. Ông vẫn mặc bộ đồ đen, cái mũ đan đặt trên bàn. Bà cụ nhìn Hiệp đứng dậy:

– Lâu không thấy thầy ghé đây?

Hiệp đứng nơi hiên cởi áo mưa:

– Dạ.

Ông già nói:

– Thầy cũng ở gần đây?

Hiệp mắc cái áo lên cột, đứng lau mặt và tay đáp:

– Dạ, ở cận rừng cao-su.

Bà gạ mời khách:

– Thầy uống la-de?

Hiệp bước hẳn vào quán, ngồi sau cái bàn xế nơi ông già lắc đầu:

– Cụ cho một cái cà-phê đen, một ít bánh.

Không khí nín thinh âm âm mỏi mệt. Ba người theo đuổi những bận rộn riêng của mình. Hiệp ngồi ngó lung ra sân vận động rộng thênh thang. Mưa gieo nhè nhẹ trên lá cây, trên mái tôn, trên đường nhựa.

Bà cụ mang cà-phê và đĩa bánh kẹo ra. Cụ nói:

– Cà-phê, thầy.

Hiệp gật đầu, ngó vào phía cửa hậu ngôi quán. Bức rào vôi và cụm tre ướt mờ dưới màn mưa nhẹ. Hiệp có ý tìm cô Năm. Chàng ngó lên vách ván. Tấm hình có chàng thủ môn Tư đã bị gỡ đi từ bao giờ. Trên đó chỉ còn ba cái đinh đỡ cái khung ảnh đã bị tháo xuống.

Bà già nhìn chàng:

– Thầy kiếm cái chi đó?

Hiệp lắc đầu hỏi lại:

– Cô Năm đâu cụ?

Bà vẫn cười không trả lời Hiệp. Nụ cười mở rộng không thành tiếng. Chàng quay nhìn sang người chồng. Ông già mặt đỏ gay.

Bỗng bà cụ nói đột ngột:

– Tôi không có dè nó bỏ nhà đi, thầy à.

Hiệp ngó xuống ly cà-phê. Chàng không biết nói gì với hai ngưòi.

Khi Hiệp ngững lên bà cụ đã bỏ ra đứng nơi cửa hậu, nhìn ra ngoài. Cụ đứng vịn một tay lên thành cửa, ngoài hàng rào mưa vẫn gieo nhè nhẹ. Cụ đứng giữa khoảng sáng của khung cửa, trong như vết thẫm của một bức tranh mờ dựng nơi cuối phòng.

Hiệp đánh diêm châm thuốc. Chàng nghe được tiếng những sợi thuốc cháy nổ sẹt sẹt nhỏ.

Ông già đặt cái ly xuống bàn, nói với Hiệp.

– Nó yêu thương thằng đó hơn cha mẹ nó, thầy à.

Mắt ông đỏ hoe. Nhưng ông vẫn ngồi bất động sau chai la-de, nhìn ra Sân Vận Động.

Hiệp nói:

– Không phải đâu, cụ. Cô Năm thương hai cụ hơn anh đó.

Ông cụ nhìn thẳng mắt Hiệp.

– Vậy mà nó bỏ tôi?

Hiệp nói tiẽp:

– Cô Năm thương hai cụ – nhưng cô ấy cũng thương cô ấy mà.

Bà cụ trở ra, ngồi ở cái bàn thứ ba. Bà phàn nàn.

– Ông cứ cấm nó, thầy xem… Tôi đã biểu đừng có cấm… Tôi là đàn bà, tôi biết dư mà.

Ông già mặc áo đen trừng trừng:

– Tôi cấm!

Bà già:

– Ờ, cấm đó!

Ông già nói với Hiệp:

– Thầy à, thầy là người trí thức, thầy thấy sao?

Hiệp nhìn ông, da mặt ông căn ra. Ông hỏi chàng và chăm chú ngó chàng.

Hiệp cũng thấy bà già ngó chàng nữa. Chàng lúng túng, ngó quanh mặt bàn. Chàng ngửa đầu, nhìn ra khung cửa hậu. Mưa rơi nhanh hơn, hàng rào và cụm tre mờ nhạt. Hiệp tức cười thầm về câu hỏi của ông già: «Thầy là người trí thức…» Chàng, chàng chẳng thấy gì hết. Ông hỏi như thế để làm gì, Hiệp không hiểu. Cô Năm đã đi, câu trả lời của chàng chẳng thiết thực và cần thiết gì cho ông nữa.

Ông già áo đen đã quay lại ngồi ngay ngắn sau cái vỏ chai la-de. Ông ngó lung ra Sân Vận Động. Hiệp cũng ngồi ngó ra đó. Khoảng bãi trống trước mặt chàng mù mịt những hơi mưa, những giòng nước lớn. Chàng thấy lòng chàng bỗng dưng nở ra theo cơn mưa như một chồi lá non khỏe mạnh. Chàng thấy mỗi lần đặt chân vào ngôi quán này, tâm hồn chàng lại mở ra theo một nguồn ánh sáng tươi trong.

Chàng ho nhẹ đánh tiếng. Ông già quay đầu nhìn lại. Hiệp hỏi:

– Cụ nghĩ chi đó?

Ông quơ tay:

– Nghĩ chi đâu thầy. Có chi mà nghĩ.

Hiệp đứng dậy mặc áo mưa. Bà cụ cũng đứng lên đi ra:

– Thầy về sao?

– Dạ.

Hiệp đặt tiền lên bàn chào họ và bước ra. Mưa gieo nhẹ trên vai Hiệp. Chàng cảm thấy ít khi tâm hồn chàng thanh thản như lúc này. Cô Năm đã đi nhưng hình ảnh cô đã đánh vỡ tan cái chén gỗ quí là khối buồn kết tinh của Hiệp. Hiệp thấy chàng mới mẻ như mới hồi sinh với một trái tim hồng. Chàng thấy nhớ cô Năm và quay đầu nhìn lại ngôi quán. Chắc từ giờ không bao giờ Hiệp còn đặt chân vào đó nữa: cái nguồn sáng tươi trong và khỏe khoắn của một cuộc đời mới đã bay ra khỏi đấy.

 

Viên Linh

(Trích từ Cảnh Tượng Đêm Nay, tập truyện ngắn,
Khởi Hành 2013, Hoa Kỳ)

.

(Nguồn: hocxa.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: