//
you're reading...
Dịch Thuật, Khoa Học, Triệu Phong

Phi thuyền Voyager 2 sắp đi vào Dải Ngân Hà – Triệu Phong

 

 

 

Cơ quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (NASA) vừa công bố thông tin mới nhất về chiếc phi thuyền Voyager 2, được phóng vào không gian vào ngày 20 Tháng Tám, 1977.

Từ đó đến nay, trong suốt 41 năm, Voyager 2 đã lần lượt bay qua Hỏa Tinh (Mars), Mộc Tinh (Jupiter), Thổ Tinh (Saturn), Thiên Vương Tinh (Uranus), Hải Vương Tinh (Neptune), và Tử Vương Tinh (Pluto), rồi rời xa dần khỏi biên cương của thái dương hệ (solar system), vùng liên hành tinh nơi có Trái Đất của chúng ta.

Khi bay gần các hành tinh nói trên, Voyager 2 chụp hình, thu thập dữ kiện khoa học và gửi về Trái Đất. Ngoài ra, Voyager 2 cũng lấy thông tin và hình ảnh mặt trăng của các hành tinh ấy nữa.

 

5

Phi thuyền Voyager 2 được phóng lên không gian từ năm 1977, nay sau 41 năm, vẫn tiếp tục truyền dữ kiện khoa học thu thập được về Trái Đất. (NASA)

 

NASA cho hay, máy móc trang bị trên Voyager 2 nay ghi nhận có sự gia tăng của các tia vũ trụ (vũ trụ tuyến), xuất phát từ bên ngoài thái dương hệ. Với những dữ kiện này, cùng sự kiện rằng Voyager 2 hiện đang cách quê nhà Trái Đất tròm trèm 11 tỷ dặm, các khoa học gia phỏng tính Voyager 2 ở trong giai đoạn sắp thoát khỏi vùng ảnh hưởng của thái dương hệ chúng ta.

 

8

Bản đồ thái dương hệ, trong đó số 1 là đơn vị thiên văn au, bằng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất. Những số 10 khác với con số nhỏ trên số 10 là số lũy thừa. Ví dụ 10 lũy thừa 2 tức 10×10=100. Explorer 2 đi từ Trái Đất, sau 41 năm, nay đang ở khoảng cách 100 au. (JPL/NASA)

 

Như vậy là Voyager 2 sắp giả từ vùng liên hành tinh để đi vào vùng liên tinh tú, nơi mênh mông vô tận, với hằng tỷ tỷ dải ngân hà, trong đó mỗi dải có hằng tỷ tỷ ngôi sao như mặt trời của chúng ta. Ra đến ngoài này vì mênh mông quá không thể đo lường bằng cây số hay dặm được nữa, các nhà thiên văn phải tính toán bằng đơn vị thiên văn au (astrological unit) (1 au = khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trời), nếu xa hơn nhiều thì lại phải dùng đơn vị năm ánh sáng (tốc độ ánh sáng = 300.000 km/giây).

 

4

 

Trong 11 năm qua, kể từ năm 2007, Voyager 2 đã từng hướng về phía ngoại từng của vòm nhật quyển (heliosphere). Nhật quyển là vùng không gian có dạng như bong bóng, bao trùm không những tất cả hành tinh trong thái dương hệ mà còn rộng xa hơn nữa. Plasma từ gió mặt trời giúp duy trì trạng thái bong bóng nhật quyển, chống lại sức ép của các khí helium và hydrogen từ trong Giải Ngân Hà (Milky Way), ngoài ra, nhật quyển cũng phần nào ngăn chận được các phân tử di chuyển cực nhanh từ bên ngoài thái dương hệ xâm nhập vào.

Lớp ngoài cùng của nhật quyển gọi là heliopause, nơi các nguyên tử hydrogen không tích điện từ không gian liên tinh tú gặp các hạt tích điện từ mặt trời. Tại điểm xảy ra sự tương tác này, người ta tin rằng có một sự tích tụ của hydrogen từ vùng không gian liên tinh tú. Điều này tạo ra một loại “tường” làm phân tán tia cực tím chiếu tới.

Tiến Sĩ Leslie Young thuộc viện nghiên cứu Southwest Research Institute ở Colorado, Mỹ, nhận xét: “Cái mà chúng ta đang thấy giống như một ranh giới vô hình giữa thái dương hệ và thiên hà.”

Phi thuyền New Horizons phóng hồi năm 2006, sau khi hoàn tất nhiệm vụ bay ngang qua gần Pluto vào năm 2015, (Pluto là thiên thể di chuyển chung quanh mặt trời như tám hành tinh khác của thái dương hệ nhưng  bị tước mất danh hiệu hành tinh thứ chín của hệ mặt trời vì không còn được định nghĩa như là một hành tinh nữa), nay cũng đang ở vùng rìa của thái dương hệ, tức ở khoảng cách chừng 42 au.

 

6

Phi thuyền New Horizons có nhiệm vụ bay lên gần Pluto, tức Tử Vương Tinh hay Diêm Vương Tinh, được phóng vào năm 2006. (NASA)

 

New Horizons phát hiện bức tường “termination shock, nơi làm phân tán các tia cực tím bằng cách nghiêu cứu dữ kiện phổ kế Alice UV trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2017. Nó tìm thấy một tia cực tím được gọi là Lyman-alpha, được tạo ra khi hạt năng lượng mặt trời chạm vào nguyên tử hydrogen. Chúng ta thấy ánh sáng cực tím này trên khắp thái dương hệ  nhưng tại heliopause, chúng có vẻ là một nguồn bổ sung xuất phát từ các bức tường hydrogen, tạo ra sự phát sáng lớn hơn. Việc các tia cực tím ở bên ngoài bức tường nhiều hơn so với ở trước mặt, cho thấy nó đang bị bức tường phân tán.

Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn chưa được xác nhận. Có ý kiến cho rằng có thể một nguồn ánh sáng cực tím khác trong thiên hà (Dải Ngân Hà) chúng ta đã làm cho nền này phát sáng. Để tìm hiểu chắc chắn, New Horizons sẽ tiếp tục tìm kiếm bức tường khoảng hai lần mỗi năm, nếu nó còn sống sót vì nó được chế tạo để chỉ bay lên ngang gần Pluto rồi thôi, sau đó tới đâu thì tới.

Trở lại với chiếc Voyager 2, bắt đầu từ tháng Tám vừa qua, hệ thống dò vũ trụ tuyến CRS của Voyager 2 ghi nhận số lượng tia vũ trụ chạm vào phi thuyền gia tăng 5%.

Lúc này thì Voyager 2 đang ở khoảng cách 112 au và đang bay xuyên qua phần giữa của bong bóng gọi tên là heliosheath. Nhưng khi nó di chuyển vào phía heliopause thì sự va chạm với tia vũ trụ sẽ gia tăng.

Đây là lần đầu tiên mà giới khoa học có thể so sánh hành trình bay xuyên qua nhật quyển của hai phi thuyền khác nhau. Chiếc Voyager 1 đã từng đi qua vùng này từ vài năm qua, vào năm 2012, và hệ thống CRS của nó cũng từng ghi nhận được sự gia tăng của các tia vũ trụ. Tuy vậy, các khoa học gia nhanh chóng nhận thấy rằng mỗi chuyến bay liên tinh tú đều có nét đặc trưng riêng, và rằng chiếc Voyager 2 đang bay về hướng một vùng khác hơn của heliopause so với Voyager 1.

 

7

Phi thuyền Voyager 1, phóng ngày 5 Tháng Chín, 1977, lúc đang còn trong giai đoạn thử nghiệm. (NASA)

 

Trong một thông cáo báo chí, ông Ed Stone, khoa học gia thuộc Dự Án Voyager, cơ sở đặt tại Caltech, thành phố Pasadena, California, nói: “Chúng ta đang chứng kiến một sự đổi thay nơi môi trường chung quanh Voyager 2, điều đó chắc chắn là như vậy rồi. Trong những tháng sắp tới chúng ta sẽ học hỏi được thêm nhiều điều, nhưng hiện vẫn chưa biết bao giờ chúng ta mới bay đến vùng heliopause. Chúng ta vẫn bay chưa đến đó đâu, tôi cam đoan như vậy.”

Khi Voyager 2 bay vào heliopause, nó sẽ có cùng kinh nghiệm như chiếc Voyager 1 đã trải qua trước đây, đó là gặp phải tầng chấn động “termination shock, nơi các hạt trong gió mặt trời tương tác với môi trường liên tinh tú, không gian giữa các vì sao.

.

(Tường thuật theo bài viết: “Voyager 2 Is Getting Close to Interstellar Space,” của David Grossman, đăng trên trang mạng popularmechanics.com, số ngày 05.10.2018, và từ bài báo “Một Phát Hiện Mới của NASA,” đăng trên nhật báo Việt-Mỹ số ngày 6 & 7.10.2018.)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: