//
you're reading...
Dịch Thuật, Thời Sự, xã hội

Khi đám đông sợ hãi – Triệu Phong

 

 

Thuật theo bài viết “They Thought It Was a Shooting. The Real Danger Was Mass Panic,” của Ashley SouthallAli Winston, đăng trên nhật báo Mỹ The New York Times, số ngày 3 Tháng Mười, 2018.

 

 

1

Hoảng loạn tràn lan giữa đám đông dự lễ hội Global Citizen Festival ở Central Park hôm 29 Tháng Chín, 2018, sau khi mọi người giạt ra khỏi một cuộc đánh lộn, đạp lên mấy chai nước rỗng tạo nên những tiếng “bốp bốp” như súng nổ. (Angela Weiss/AFP – Getty Images)

 

Cardi B vừa bước xuống sân khấu sau khi trình diễn trước hằng ngàn khán giả tại Central Park, New York, thì một tiếng “bốp” lớn nghe như tiếng súng xuyên thủng cả bầu không khí, tạo nên nỗi sợ hãi về một vụ nổ súng. Ở hậu trường, các cấp chỉ huy cảnh sát lập tức tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và nhanh chóng xác định rằng không có súng nổ gì cả. Họ vội lên sân khấu để thông báo cho đám đông khán giả.

Nữ phụ tá cảnh sát trưởng Kathleen O’Reilly nói qua microphone rằng âm thanh vừa rồi là do một hàng rào bị đổ tạo nên.

Nhưng trễ quá rồi! Đám đông quần chúng kẻ nằm rạp xuống đất, người túa nhau về hướng những lối ra ít ỏi. Có người la lớn “có kẻ nổ súng!” Thế là các rào chắn bị xô ngã, người bị té, kẻ bị xô đẩy, người bị giẫm đạp. Có người tháo chạy bằng chân không. Đã vậy một số cảnh sát viên lại vô tình góp phần thêm cho cuộc hỗn loạn khi bảo mọi người lo kiếm chỗ núp và tìm cách thoát thân.

Mặc dù không có ai bị thương nặng nhưng vụ hỗn loạn tại lễ hội Global Citizen Festival hôm Thứ Bảy tuần trước gây bối rối cho nhân viên công lực, chuyên gia an ninh cũng như các nhà tổ chức. Sự kiện vừa qua khiến giới thẩm quyền phải xét lại xem liệu có cách nào để ngăn chận rủi ro khiến một đám đông trở nên hốt hoảng khi chúng ta đang ở trong thời kỳ của những sự kiện tàn sát hằng loạt, điều dễ làm cho quần chúng sợ hãi tưởng rằng họ bị tấn công.

Qua hôm sau, cảnh sát xác định lại, không phải hàng rào đổ là nguyên nhân của cuộc giẫm đạp mà chính là do hai người đánh lộn nhau ở gần sân khấu khiến những người đứng gần phải tránh giạt ra, chân đạp lên mấy chai nước rỗng, tạo nên tiếng kêu “bốp,” vốn được khuếch đại qua giàn loa khổng lồ.

Cảnh sát trưởng James R Waters, chỉ huy lực lượng chống khủng bố, người có mặt tại sân khấu, nhận xét qua cuộc phỏng vấn, rằng một khi tin thất thiệt đã được loan đi, việc chế ngự đám đông trở nên vô cùng khó khăn, chẳng khác nào “tìm cách nhét lại kem đánh răng vào trong ống.”

Biến cố ở Central Park xảy ra gần một năm sau vụ một tay súng xả đạn vào đám đông đang đứng xem trình diễn nhạc sống ngoài trời ở Las Vegas, Nevada, khiến 58 người chết. Vụ ấy được xem là vụ tàn sát bằng súng tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ, và cũng là một trong loạt các vụ tàn sát tập thể khác ở những nhà thờ, tụ điểm ca nhạc, tòa báo, hộp đêm và trường học.

 

2

Hằng chục khán giả bị thương do bị đám đông xô đẩy giẫm đạp. (Evan Agostini/Invision, via AP)

 

Ông Steven Adelman, phó chủ tịch của The Event Safety Alliance, một hiệp hội mậu dịch bất vụ lợi, nhận xét: “Chưa bao giờ người ta dễ cảm thấy sống trong nỗi hiểm nguy như hiện nay.”

Cảnh sát trưởng O’Neill nói, rút kinh nghiệm vừa qua, cảnh sát cần làm sao để chuyển tải sự trấn an đến quần chúng được nhanh hơn, không chỉ từ sân khấu mà còn qua mạng truyền thông xã hội. Ông thú nhận: “Theo tôi, 12 phút sau sự kiện chúng ta mới có mặt trên social media. Chúng ta có thể làm tốt hơn về mặt này.”

Ở thành phố New York, nguy cơ bị giẫm đạp tại những nơi có đông người rất cao như ở các tụ điểm du lịch và giao thông. Năm ngoái, cảnh sát đường tàu hỏa Amtrak khơi mào cuộc giẫm đạp tại trạm Pennsylvania Station khi họ dùng súng điện Taser gun để trấn áp một người đàn ông, khiến đám đông hỗn loạn, xô lấn nhau chạy. Hậu quả có 16 người bị thương.

Vụ hoảng loạn ở Central Park đặt gánh nặng lên vai cảnh sát lẫn nhà tổ chức nhạc hội là làm sao có thể tiếp xúc hữu hiệu với đám đông mỗi khi xảy ra một cuộc khủng hoảng, như trấn an quần chúng sau khi có báo động giả, hoặc làm sao đưa đám đông nhanh chóng và an toàn thoát ra khỏi nơi đông đúc.

 

3

Vụ hoảng loạn ở Central Park xảy ra gần đúng một năm sau vụ một tay súng xả đạn vào đám đông xem trình diễn nhạc ngoài trời ở Las Vegas vào hôm 1 Tháng Mười, 2017, khiến 58 người chết. (Alba Vigaray/EPA, via Shutterstock)

 

Sau sự kiện, nhiều người than phiền có quá nhiều rào chắn trong khi lại quá ít bảng chỉ dẫn. Nhiều người khác cho rằng ban tổ chức có vẻ như không có kế hoạch di tản rõ rệt. Bà Shannon Flynn, 41 tuổi, nói: “Người ta lúc ấy không biết chạy đi đâu.”

Trước đây cũng đã từng xảy ra những âm thanh “bốp, bốp” ở Central Park nhưng đám đông không hề có phản ứng. Nhưng ở thời của những vụ tàn sát hằng loạt thì lại khác, khán giả đi xem hát dễ vội kết luận rằng mình bị tấn công.

Theo cảnh sát, đường dây nóng của thành phố lúc 7 giờ 31 bắt đầu tràn ngập với những cuộc gọi báo cáo có nổ súng tại lễ hội, khi đám đông khoảng 15.000 người đang chờ nữ ca sĩ Janet Jackson (em gái của cố ca sĩ Michael Jackson) lên trình diễn. Cảnh sát trưởng Waters nói, nhiều cuộc gọi 911 đến từ những người không dự buổi trình diễn mà nghe lại qua những người từ trong đó.

 

4

Bài học của cuộc hoảng loạn khiến giới chức thẩm quyền phải liệu cách ngăn chận rủi ro dẫn đến sự hốt hoảng nơi đám đông. (Evan Agostini/Invision, via AP)

 

Ông Scott Hernandez, 39 tuổi, hành nghề môi giới địa ốc, đứng gần phía sau tụ điểm ca nhạc, kể lại: “Chúng tôi thấy người ta chạy, té ngã, và bị giẫm đạp. Người ngồi dưới đất cũng bị đạp luôn. Tôi nghe có người nói “có sát thủ,” rồi chúng tôi nghe âm thanh như tiếng súng, rồi các rào cản bị kéo ngã. Đó là một phản ứng dây chuyền.”

Sở cứu hỏa địa phương cho biết có ít nhất 37 người bị thương nhẹ như trặc gân, đứt tay chảy máu, hoặc trầy trụa.

Cô Gisselle Vazquez, 19 tuổi, đang đứng với hai người bạn gần phía trước sân khấu khi nghe tiếng “bốp bốp” cách xa chừng 10 ft mà cô tưởng là tiếng pháo.

Đám đông bắt đầu chạy. Cô Vazquez nắm lấy tay cô em họ và vội chuồn theo. Chợt có người la lớn bảo tất cả nằm rạp xuống, và thế là người ta chồm tới, nằm đè lên họ. Cô Vazquez nhớ lại: “Lúc ấy tôi nghĩ chắc mình chết đi mất.”

 

5

Cảnh sát phải nhờ đến ca sĩ Chris Martin (góc trái) lôi kéo sự chú ý của đám đông và cho họ biết không có tay súng nào cả. (Angela Weiss/AFP – Getty Images)

 

Cô Katherine Lee, cư dân Astoria, Queens, cùng hôn phu, cởi giày, ngồi trên tấm chăn trải trên cỏ. Khi thấy đám đông chạy tới họ liền tìm cách đứng dậy nhưng không kịp, cả hai bị người ta giẫm đạp. Cô Lee bị va đầu xuống đất và bị người ta bước qua người, trong khi hôn phu bị xô nhào, ngước lên nhìn với cả sự kinh hoàng.

Cuối cùng cả hai cùng đám đông thoát được ra ngoài sau khi leo qua một hàng rào cao hơn hai mét rưỡi. Cô Lee bị trặc gân ở mắt cá.

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: