//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn

Có căn phòng tìm thấy chính mình – Lê Nguyễn Trần Huỳnh

 

 

1

(Câu chuyện kể về cơn ác mộng và sự khai sáng của một căn phòng)

 

Có một căn phòng nổi tiếng giàu có và sang trọng. Nó trang hoàng chính mình với những vật dụng xa xỉ nhất: từ bộ sofa, bộ bàn làm việc, rèm cửa đến tivi, chiếc đồng hồ treo tường, sơn trên bốn bức tường,…tất cả đều là những sản phẩm có thương hiệu và đắt tiền nhất. Căn phòng cũng là nơi tiếp đón những người có quyền lực và vị thế nhất, từ doanh nhân đến chính trị gia.

 

2

Có một căn phòng nổi tiếng giàu có và sang trọng. Nó trang hoàng chính mình với những vật dụng xa xỉ nhất

 

Căn phòng rất hãnh diện về công việc của mình và những thứ mình sở hữu. Nó cảm thấy vô cùng vui sướng mỗi khi được so sánh và trầm trồ thán phục bởi những căn phòng khác. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc có một căn phòng nào đó sở hữu một món đồ có trị giá hơn, hay được đón tiếp một vị khách “VIP” hơn, điều đó khiến Căn phòng thầm khó chịu và tức tối.
Căn phòng cũng không thích việc phải ở một mình. Mỗi tối, khi con người ra khỏi, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, Căn phòng lại cảm thấy một sự trống rỗng và cô đơn. Nó không biết cảm giác trống rỗng và cô đơn này đến từ đâu. Đầu óc nó quay cuồng với những suy nghĩ miên man không chủ đích. Đôi khi Căn phòng nghĩ nó đã tìm thấy câu trả lời: “Ồ, có lẽ là vì mình vẫn chưa sở hữu món đồ này; khi mình có được nó, thì sự trống rỗng này sẽ không còn nữa”, hay “Nếu mình được tiếp đón vị khách VIP đó thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc ngay thôi”. Và rồi nó tìm cách để có được món đồ, hay tiếp đón vị khách ấy, và đúng là nó cảm thấy vui sướng thật, nhưng cảm giác ấy không kéo dài bao lâu. Khi màn đếm buông xuống, bóng tối bao trùm, Căn phòng lại bị bao quanh bởi sự cô đơn và trống rỗng.
Một ngày nọ, khi đang vẩn vơ với những suy nghĩ miên man, và kết thúc với ý nghĩ “Ngày mai mình sẽ trang hoàng mảng tường còn trống với bức tranh cổ đắt tiền nhất, chắc chắn mình sẽ cảm thấy vẹn toàn hơn”, Căn phòng thấm mệt và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lục đục…lục đục…Đang lim dim, bỗng Căn phòng nghe thấy tiếng chân người và máy móc dường như đang từ xa đi tới, mỗi ngày một lớn dần. Căn phòng tỉnh giấc, mở mắt nhìn ra ngoài. Nó nhìn thấy một nhóm công nhân, những chiếc xe tải và những máy móc to lớn của họ đang đứng ngay trước cửa nhà nó. “Họ đang tính làm gì vậy nhỉ?” – Căn phòng lo lắng nghĩ.
Những công nhân bước vào Căn phòng, và họ bắt đầu khiêng bộ sofa ra ngoài, quăng lên xe tải. Căn phòng tức giận, la lớn: “Này này, các ông đang làm gì vậy? Đó là bộ sofa của tôi, bộ sofa đắt tiền của tôi! Các ông không được làm như vậy!”. Nhưng chẳng ai nghe thấy Căn phòng nói gì. Những công nhân tiếp tục lần lượt khiêng bộ bàn làm việc, rèm cửa, tivi, đồng hồ treo tường,…ra ngoài. Căn phòng phẫn nộ gào lên: “Các ông không có quyền làm vậy! Đó là bộ bàn làm việc đắt tiền của tôi, rèm cửa đắt tiền của tôi, tivi đắt tiền của tôi, đồng hồ đắt tiền của tôi!!”. Nhưng vẫn không ai nghe thấy nó nói gì. Trong phút chốc, Căn phòng trở nên trống trơn, không còn món đồ nào sót lại, ngoại trừ bốn bức tường bao quanh. Căn phòng chua xót nghĩ: “Ít ra mình vẫn còn lại bốn bức tường, vẫn còn lại cơ thể này, vẫn còn có thể làm công việc tiếp đón khách”.
RẦM…RẦM…Gầu của chiếc máy xúc đánh mạnh vào một trong bốn bức tường, khiến nó vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh. Căn phòng đau đớn, thét: “Không! Dừng tay lại! Cơ thể của tôi…Cơ thể của tôi! Công việc của tôi…Công việc của tôi!”. Nhưng chiếc máy xúc vẫn lạnh lùng làm công việc của nó. Căn phòng trong thoáng chốc đổ sập xuống, chỉ còn lại đống tàn dư. Căn phòng sợ hãi nghĩ rằng nó sẽ chết.
3

Căn phòng trong thoáng chốc đổ sập xuống, chỉ còn lại đống tàn dư

Sau khi dọn dẹp, những công nhân mang máy móc của họ ra về. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, Căn phòng vẫn chưa chết, và nó không hiểu vì sao. Điều này vượt ra khỏi sự hiểu biết của trí năng nó. Sự tĩnh mịch bao quanh lấy Căn phòng. Căn phòng hoàn toàn xuôi thuận, không phản kháng. Những suy nghĩ miên man không chủ đích cũng im bặt. Căn phòng chỉ ngồi đó, nhắm mắt, yên lặng trong hàng giờ liền.
Trong trạng thái ấy, ở một khoảnh khắc, có một điều gì đó sâu xa bên trong Căn phòng từ từ trỗi dậy. Căn phòng không biết phải diễn tả nó như thế nào, vì có lẽ điều đó vượt ra bên ngoài khả năng diễn đạt của ngôn từ. Có một sự nhận biết dần trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Căn phòng vẫn tiếp tục xuôi thuận, không suy nghĩ, chỉ quan sát sự việc đang xảy ra.
Và rồi, trong một giây phút, Căn phòng bỗng nhận ra bản chất chân thật của mình, rằng nó thực sự là ai. Căn phòng chợt nhận ra rằng nó không phải là những thứ vật dụng mà nó từng sở hữu; nó không phải là công việc mà nó từng làm; nó cũng không phải là những cảm xúc vui sướng, khó chịu, tức giận đau đớn hay sợ hãi mà nó từng trải qua; và nó cũng chẳng phải là những suy nghĩ miên man không ngớt diễn ra trong đầu nó. Nó không hề là những thứ ấy như nó lầm tưởng, mà bản chất chân thật của nó sâu sắc hơn những thứ ấy rất nhiều. Nó chính là khoảng không gian để cho tất cả những thứ ấy được biểu lộ. Nhưng không chỉ có thế, khoảng không gian không-có-hình-thù ấy cũng là nơi để những căn phòng khác được biểu lộ; và cũng là nơi để dải ngân hà, cơn gió, dòng sông, cánh rừng, cây cối, động vật và con người được biểu lộ. Tất cả…tất cả chỉ là một mà thôi. Khoảng không gian ấy bao trùm cả Vũ trụ. Nó chính là Vũ trụ! Khoảng không gian ấy có mặt tại đây, bây giờ, chưa từng sinh ra, và cũng chưa từng bị hoại diệt. Lần đầu tiên trong đời, Căn phòng cảm thấy thực sự bình yên và kết nối với vạn vật đến thế. Căn phòng biết, nó đã trở về Nhà!
Tíc tắc…Tíc tắc…Tiếng kêu của chiếc đồng hồ treo tường làm căn phòng tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn quanh. Ơ kìa, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đấy. Bốn bức tường vẫn ở đấy, bộ sofa, bộ bàn làm việc, rèm cửa, tivi,…mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đấy. “Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, không có gì xảy ra cả” – Căn phòng thầm mừng nghĩ. Nhưng không, có một điều gì đó rất khác đã xảy ra. Căn phòng nhìn vào mỗi đồ vật một lần nữa, cảm nhận sự hiện hữu và tĩnh lặng của chúng. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó đấy thôi, nhưng sao giờ đây chúng lại mang một sức sống và tươi mới lạ kỳ. Căn phòng biết rằng đây là lần đầu tiên nó thực sự “nhìn” thấy những đồ vật ấy. Lòng nó ngập tràn cảm giác biết ơn với từng món đồ. Nhưng không chỉ có vậy, còn một điều gì đó rất khác đã xảy ra nữa. Cảm giác bình yên mà Căn phòng cảm nhận trong giấc mơ vẫn còn ngay tại đây. Căn phòng biết rằng từ đây, ở bên ngoài nó vẫn trải nghiệm sự vui sướng và đau khổ; nhưng vượt lên trên cả hai điều đó là một cảm giác bình yên ở bên trong mà không gì có thể tác động được đến. Vui sướng và đau khổ cũng giống như những gợn sóng ở trên bề mặt, nhưng cả đại dương nằm sâu bên dưới thì luôn tĩnh lặng và bình yên. Căn phòng nhận ra, nó không chỉ là một gợn sóng nhỏ bé, mà là cả một đại dương bao la. Mỉm cười, Căn phòng khe khẽ đọc:
“Mỗi chúng ta đều là một đại dương bao la,
Nhưng sao cứ nghĩ mình là vũng lầy nhỏ bé,
Mãi nhầm lẫn mình với cái tôi như thế,
Mà quên đi Cái Toàn Thể mênh mông.
Hãy tĩnh lặng, và nhìn vào bên trong,
Quan sát mình qua từng hơi hít thở,
Bạn sẽ thấy một chân trời hé mở,
Cả Vũ Trụ to lớn ở trong ta!
Đừng tìm kiếm Thượng Đế ở đâu xa,
Vì những thứ bên ngoài chỉ là ảo mộng,
Bên trong bạn đã là Khoảng Không Gian lồng lộng,
Nơi tất cả mọi thứ được sinh ra”
Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến những người thương yêu của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc, bình an, may mắn và thành công!
Lê Nguyễn Trần Huỳnh
.
(Nguồn: nghethuatlanhdao360.wordpress.com)
.
.
Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: