//
you're reading...
Diễn Đàn, góp nhặt cát đá, Văn Hóa Nghệ Thuật

Văn học mạng: Chỉ là ‘thương hiệu’ cho nhà văn cấp tiến?

 

 

Đích đến cuối cùng của Văn học mạng vẫn cứ là những cuốn sách được xuất bản ngay ngắn và tròn trịa. Tại sao văn học trên mạng vẫn chỉ là một thứ xuất bản hạng hai của nhà văn?

Nói đến cụm từ “Văn học mạng” thì quả là rộng lớn, chắc giờ chưa thể thống kê trên mạng internet có bao nhiêu trang web, rồi lại phân định đâu là web thương mại, web văn học v.v.. Đấy là chưa kể đến vấn đề ngôn ngữ: trang văn của nước này, trang văn của nước kia; đại diện cho hội này hội nọ. Nghe đâu Hội nhà văn Việt Nam ta đang có 2 tỉ đồng chờ sẵn để lập một webside của Hội, nhưng vẫn bàn ra tán vào mãi chưa xong. Cho nên bài viết này chỉ bàn riêng về những trang web văn học sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Việt.

Cho đến ngày hôm nay, internet đã trở nên phổ cập với xã hội Việt Nam, theo thông tin của Phan Huyền Thư trong chuyên đề này thì dân số Việt Nam có 83 triệu người, đã có khoảng 3 triệu thuê bao internet, so với một tờ báo trong nước với số phát hành nhiều nhất hơn một chục vạn, hoặc như cuốn sách best seller Nhật ký Đặng Thùy Trâm tái đi tái lại nhiều lần thì cũng chỉ hơn một trăm nghìn bản (nếu có tính thêm in lậu lẫn nối bản nữa thì cũng chỉ thêm một trăm nghìn nữa là hai trăm). Tất cả so với con số 3 triệu kia còn xa xôi lắm.

Mạng – Mạng – Mạng. Ăn Mạng – Uống Mạng – Thậm chí có thể làm tình qua mạng (Sexcam – Kíu nét – voice sex v.v.). Đúng là cái gì cũng có thể tìm thấy trên mạng, trong số đó văn học cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng của sức cám dỗ về sự thoải mái vàphạm vi lan tỏa rộng của internet đem lại.

Văn học trên mạng là thiên đường cho tất cả những người yêu văn chương, quan tâm đến văn chương hoặc thậm chí chỉ tò mò với văn chương. Ai ngập ngừng cắn móng tay trước của nhà xuất bản hay những tòa soạn báo thì có thể mất một vài nghìn thuê một cái máy tính ở bất cứ quán internet nào để “post” lên một diễn đàn văn chương nào đó, hoặc tự tin hơn, có thể gửi ngay cho một tờ báo mạng. Chỉ vài giây sau, truyện hay thơ của bạn sẽ có mặt trên mạng và được hàng vạn người đọc, thay vì mất vài triệu đồng để in một nghìn cuốn sách trong tâm trạng phấp phỏng như ngóng hạn trông mưa với một vài tờ báo số phát hành chưa bao giờ quá một vạn tờ.

Văn học trên mạng cũng là nơi quảng bá cho các nhà văn trẻ một cách nhanh – tiện – rẻ nhất. Truyện ngắn Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu ban đầu đăng tải trên tạp chí Hợp Lưu, ngay lập tức được các diễn đàn văn chương lấy lại, và cuối cùng là in trong một tuyển tập truyện ngắn riêng của tác giả. Nó trở thành một hiện tượng văn học trong năm 2005, gần đây là tuyển thuyết Ngồi của nhà văn Nguyễn Bình Phương ban đầu cũng được đăng trên trang web Evan, gần đây đã được in thành sách và cũng thu được sự quan tâm của xã hội.

Phần lớn những bài thơ trong tập Rỗng Ngực trước khi xuất bản theo phương thức truyền thống là in thành một tập sách cũng được xuất bản rải rác trên những trang Hợp lưu, Tiền Vệ, Diễn đàn v.v. Tập thơ Vi Li mấy năm liền không được cấp phép cũng đã rải rác xuất hiện trên Diễn đàn, Hợp Lưu v.v.. Ngay cả nhà thơ thuộc bậc lão làng như Nguyễn Quang Thiều cũng chọn mạng là nơi xuất bản những tác phẩm của mình. Văn chương mạng đã không còn dành cho giới trẻ.

Có những người kém may mắn hơn như những nhà thơ nữ trong Nhóm Ngựa trời với tập thơ Dự báo phi thời tiết, trước khi có một cuốn sách ra tấm ra món, những nhà thơ nữ như Khương Hà, Lynh Bacardi đã đăng và được giới thiệu trên Hợp Lưu, Tiền Vệ. Tập thơ nhanh chóng được NXB Hội Nhà văn xuất bản nhưng đáng tiếc chưa kịp họp báo phát hành thì đã bị thu hồi vì vấn đề thuần phong mĩ tục; hoặc có những nhóm như Mở miệng thì cam kết chung thân gắn bó mới mạng, nếu không thì cũng tự photo tự đóng quyển và tự phát hành.

Nhưng cuối cùng quanh đi quẩn lại thì: Đích đến cuối cùng của Văn học mạng vẫn cứ là những cuốn sách được xuất bản ngay ngắn và tròn trịa. Tại sao văn học trên mạng vẫn chỉ là một thứ xuất bản hạng hai của nhà văn?

Nhanh nhưng quá ẩu!

Thực tế cho thấy thì mạng là công cụ tra cứu tìm kiếm nhanh nhất. Muốn tìm kiếm một tác phẩm văn học thay vì chán chê mê mỏi trong các thư viện với các thủ tục rườm ra thì ta chỉ việc vào trang Google.com, hay Altavista.com đánh một từ khóa có dấu nằm trong hai cái ngoặc kép, sau vài giây sẽ hiện lên hàng chục, hàng trăm các trang có thông tin liên quan.

Do bản thân ở trên mạng ai cũng có quyền “post” các bài viết hay các tác phẩm một cách tạm gọi là bừa bãi, bản thân không gian mạng là một sân chơi nên nhiều người coi đó như một trò đùa. Độ chính xác về văn bản của văn chương trên mạng gần như là không có. Tôi thử tìm một bài thơ Say đi em rất nổi tiếng của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, bài thơ này đã được Hoài Thanh tuyển vào Thi nhân Việt Nam, ngay lập tức sau 0.29 giây thì nhận được 629 trang web có liên quan. Kiểm tra 10 trang đầu tiên đều có đăng bài Say đi em của Vũ Hoàng Chương, nhưng đáng tiếc là cả 10 bài đều không giống nhau.

Thôi thì bỏ qua việc sử dụng dấu câu và ngắt dòng một cách tùy tiện dù nếu xét về mặt văn bản học thì đây đã là một điều không thể chấp nhận được, nhưng ngay cả đơn vị từ trên các trang web này cũng mỗi nơi một khác. Xin đưa ra vài ba trang tiêu biểu để chứng minh điều này.

Trang Vnthuquan.net là một trang web văn học với số lượng sách khá đồ sộ, có thể tìm các sách Đông Tây Kim Cổ từ trước đến giờ. Trang web hoạt động được nhờ có sự cộng tác lớn từ mạng lưới cộng tác viên chuyên đánh máy các tác phẩm rồi “post” lên. Bài Say đi em dễ dàng tìm được ở đây. Sau khi phân tích các lỗi sai thường gặp chung ở bài thơ này tôi đã đối chiếu với bài Say đi em hiện có mặt trên trang này như sau:

Câu 6: Hoa sưa tươi trăng xưa ngọt gối xưa thề tình nay sao héo!

Câu 8: Lòng chót nghiêng mà bước vẫn du dương

Câu 24: Tay mềm mại bước còn chưa chuyếnh choáng

Câu 32: Sắc ngã màu trôi

Trang từ điển Wikipedia.com là một dạng từ điển trực tuyến cho phép tự do biên tập thường xuyên được cập nhật và sửa chữa. Tất cả những người dùng mạng trên thế giới đều có thể tự do cập nhật nội dung các mục từ lên. Trên trang Wikipedia Tiếng Việt, bài Say đi em có nội dung như sau:

Câu 6: Hoa sưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo

Câu 8: Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương

Câu 24: Tay mềm mại bước còn chưa chuyếnh choáng

Câu 32: Sắc ngả màu trôi.

Diễn đàn Tathy Thăng Long, là nơi tập trung rất nhiều người yêu văn chương và nhận được sự tin cậy cao. Nhiều tác phẩm từ xuất hiện ở đây đầu tiên trước khi được xuất bản dưới dạng in. Tôi cũng tìm được bài thơ Say đi em trong trang này.

Câu 6: Hoa sưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo

Câu 8: Lòng trôi nghiêng mà bước vẫn du dương

Câu 24: Tay mềm mại bước chân còn chưa chuyếnh choáng

Câu 32: Sắc ngã màu trôi.

Như vậy, thông qua hai trang web văn học và một trang từ điển có mục từ liên quan đến văn học, ta đã thấy có một sự sai lệch về mặt văn bản. Tất nhiên, đó chỉ là những sự khác biệt có tần số lặp lại cao, có những sự khác biệt lặp lại thấp ví dụ như bài Say đi em trên diễn đàn Tathy Thăng Long câu thứ 9 là: “Lòng thiêng (nghiêng ?) tràn hết yêu đương”. Những chỗ này nhiều trang đều có.  

Vậy chúng ta có thể tin tưởng vào văn bản nào? Chưa cần có biết ba trang trên văn bản nào là đúng hay sai, nhưng cuối cùng có lẽ vẫn phải giở sách Thi nhân Việt Nam của ông Hoài Thanh – Hoài Chân, hay chính tập thơ có bài Say đi em của ông Vũ Hoàng Chương ra để tra lại.

Đó là việc đưa những sáng tác lên mạng, việc dịch văn học nước ngoàii ở trên mạng cũng khá phổ biến. Cách đây vài năm khi người ta vừa mới xuất bản Harry Potter tập 5: Mệnh lệnh phượng hoàng bản tiếng Anh thì trên website Anhvaem.net đã có bản dịch tiếng Việt rồi. Vậy là thay vì ngóng sách của NXB Trẻ do Lý Lan dịch mỗi tuần một cuốn con con đến sốt cả ruột thì người ta có thể đọc một lèo trong hơn một tuần ở trên mạng. Nhưng có một điều là vừa đọc tôi có một cảm giác gợn khi đang đọc những đoạn chính văn hồi hộp thì tự nhiên chen lẫn mấy câu bình luận của dịch giả và những hình mặt cười ngộ nghĩnh.

Đọc những kiểu văn chương như vậy, không thể tránh khỏi cảm giác nghi ngờ liệu không hiểu dịch giả mạng kia có nổi hứng mà dịch lỡm đoạn nào không? Trên thưc tế, hầu hết việc dịch các tác phẩm văn học trên các trang mạng đều do các du học sinh, hoặc những người có khả năng ngoại ngữ vui thú mà dịch và cũng vui thú mà “post” lên. Họ không có một lợi lộc gì trong việc bỏ công sức làm chuyện đó mà hoàn toàn là do ý thích, không phải công việc bắt buộc và không có quyền lợi cũng không phải ký tên đóng dấu vào các tác phẩm của mình. Người đọc cũng không phải trả tiền, và như vậy cũng không thể đòi hỏi về một sự đảm bảo về mặt chất lượng.

Sáng tạo cá nhân gần chuyển sang hướng sáng tạo tập thể

Ý này xuất phát từ việc quan sát các cuộc thi viết truyện dài trên các diễn đàn. Khi mà trong mỗi box có một vài nick hứng lên lấy một chủ đề làm tư tưởng, rồi họ cứ liên tiếp nhau viết một truyện dài theo kiểu như các tiểu thư trong vườn Đại Quan (Hồng Lâu Mộng) làm thơ nối điêu. Đến lúc nhạt trò thì tìm một cái kết. Văn chương dường như là độc quyền của việc sáng tạo cá nhân, gần như là mang tính bảo thủ. Vậy mà tự nhiên giờ lại coi như là một cuộc vui mang nặng yếu tối giải thiêng.

Thực tế cho thấy thì ở Trung Quốc đã có một hiện tượng văn chương trên mạng gần theo kiểu sáng tạo như trên chứng mình bằng sự ra đời của cuốn tiểu thuyết kinh dị Kỳ án ánh trăng của tác giả lấy tên là Quỷ Cổ Nữ. Đó là một cuốn tiểu thuyết kinh dị được viết thành từng phần post dần lên mạng, sau đó mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến. Cuốn tiểu thuyết đã rất thành công và khi mới viết được một nửa đã có 10 triệu người truy cập vào xem, gây nên một hiện tượng văn học trên mạng ở Trung Quốc, ngay sau đó NXB đã ký hợp đồng với hai vợ chồng tác giả cuốn sách này. Cuốn Kỳ án ánh trăng đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam.

Với kiểu sáng tạo như vậy thì không hiểu văn chương đang “đi xuống” hay “đi lên”?

Tự tạc bia mộ của mình

Thực tế là chúng ta chỉ nên coi văn chương trên mạng như một công cụ trong quá trình làm việc. Nhiều người gắn cái chữ @ cho thế hệ biết dùng mạng. Cách làm này thực chất chỉ là hành động tự tạc chữ lên bia mộ của mình. Mạng là của mọi người, và cần cho nhà văn trong quá trình làm việc. Nhưng bản thân nó cũng chỉ dừng lại đúng tính chất tham khảo của nó trong đời sống học thuật.

Không nên vin vào nó như một thương hiệu cho sự cấp tiến của mình. Mạng song song đồng hành với hình thức in ấn, giá mà sau mỗi chiếc bàn giấy ông chủ của các NXB cởi mở hơn để cho ai cũng có quyền in những cuốn sách nho nhỏ giới thiệu mình hoặc tặng cho bạn bè thì không đến nỗi sự cấp tiến phải nhờ vào việc ôm laptop ra hàng café nào có wifi (mạng không dây) để ngóng ra đường chờ thơ tìm đến. Sự cấp tiến phải nằm trong sự đọc – trải nghiệm – tư duy và tác phẩm của nhà văn.

12/11/2006

Trần Ngọc Linh

.

(Nguồn: vietnamnet.vn)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: