//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn, Về Huế

Trái tim biết khóc – Bùi Kim Chi

 

 

1

 

1. Chiều nay trời đẹp, quyến rũ và huyền hoặc ở vào thời điểm này và tại con đường này. Con đường mà Khuê và tôi đang đếm bước. Tháng hai, mưa xuân vẫn còn nũng nịu vương nhẹ trên lối đi dưới những hàng cây xanh mướt lá. Trời se lạnh. Gió thầm thì gọi tên cây. Cây uốn mình làm dáng lã lướt nương theo gió bỏ lại đằng sau lời mời gọi vu vơ của những giọt nắng chiều yếu đuối. Mây vội vàng đuổi nắng. Một khung trời màu khói hương bàng bạc hiện ra lẫn vào “hàng cây có lá xanh gần với nhau”(*) làm cho con đường bỗng trở nên xinh hơn, duyên hơn và độc đáo hơn bởi câu chuyện tình “chưa bao giờ ngỏ” và “bây giờ mới nói”. Đây là con đường học trò đẹp nhất của Huế mà cách đây bốn mươi năm sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều đã âm thầm ghi dấu không biết bao nhiêu mối tình đẹp; trong đó có mối tình của Khuê “có” mà “không có” và “không có” mà “có”; nó mơ mơ, màng màng, hư hư, thực thực và ngây thơ rất chi là dễ thương của một nàng Đồng Khánh nhà ở nội thành. “Đó là người tình trong mưa, người tình dưới nắng, người tình của những buổi chiều êm ả nội thành” – Khuê nói. “Tình cảm ấy trong sáng, chân thành của tuổi mới lớn. Tiếng xe Velo Solex đã mấy chục năm qua như vẫn còn vọng đâu đây, xình xịch rồi lặng lẽ tắt máy đạp sau lưng Khuê chỉ để nhìn Khuê đi trong mưa”. “Ta âm thầm lạc lối trong mưa. Trước mắt ta bóng hạc trắng ngần. Nàng đó thênh thang trong nhạc nước. Để hồn ta một thoáng bâng khuâng. Rồi nàng đến nhưng ta không kịp hiểu. “Gái Huế mà” ta nào đâu có hay”. Rồi Khuê tiếp, giọng nũng nịu muôn thuở: “Nói tóm lại là như rứa!”. Khuê cười, nụ cười hồn nhiên, hiền hòa của tuổi mười bảy vẫn còn – đó là một nét Huế còn giữ lại được của riêng Khuê, một thiếu nữ lớn tuổi đã vào lục tuần.

 

2. Khuê là một cô giáo hiền lành, một mẫu gái Huế truyền thống. Tâm hồn khá lãng mạn nhưng bị đóng khung trong một gia đình nề nếp. Cả ba và mẹ rất nghiêm đều cùng là giáo viên. Khuê là một bông hoa nhỏ khép kín trong ngôi nhà màu hồng xinh xắn ở nội thành. Khuê vẽ đẹp, viết văn được, có viết cho báo Tuổi Hoa. Khuê thường vẽ tặng bạn bè những bức chân dung thiếu nữ hồn nhiên, duyên dáng. Vở học thêm nào của Khuê cũng đầy ắp hình vẽ. Mười bảy tuổi đi học Khuê còn mặc đầm, đầm trắng đồng phục, đơn giản, trinh trắng. Khuê có giọng nói thật nhẹ, nũng nịu, lôi cuốn. Đa số các bạn đều mến Khuê vì Khuê hiền lành, dễ thương, dáng dấp mang chút chút nghệ sĩ và nhất là tài vẽ tranh thiếu nữ của Khuê. Khuê có một đặc điểm là không dám giao tiếp với bạn trai dù trong lớp học thêm cours Pháp văn có cả con trai lẫn con gái, dễ chừng con trai đông hơn con gái. Dưới mắt Khuê, con trai là “một cái gì đó” mà Khuê rất sợ, thật khó diễn tả vì thế mà Khuê không dám nhìn, không dám gần và không dám nói chuyện. Một phần cũng có lẽ vì me hay có ý kiến, dặn dò này nọ về con trai mà Khuê sợ. Thế nhưng Từ – một chàng trai Quốc Học cùng học thêm Pháp văn với Khuê đã gọi được hồn Khuê. Anh đã dẫn hồn Khuê đến với mình để cho Khuê bắt đầu biết mong, biết nhớ, biết chờ đợi. Với Khuê, Từ là một người con trai dễ mến, rất hiền và tế nhị chính vì thế mà Khuê đã “thích” sau một thời gian dài Từ lặng lẽ theo Khuê. Từ cũng âm thầm giúp Khuê biết mơ những giấc mơ hoa, biết buồn vui và biết mang nỗi nhớ vào thơ, vào nhạc. Khuê bắt đầu yêu “Hạ trắng”, “Diễm xưa”, “Mưa hồng” của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh và rất mê những bài thơ tình lãng mạn của Nhất Tuấn, của TKKH…

 

3. Rời lớp học thêm cours Francais của Thầy T. ở trường Mê Linh Khuê đạp xe lang thang trên đường Phan Đình Phùng dọc bờ sông An Cựu rồi rẽ về đường Lý Thường Kiệt, con đường rộng thênh thang, con đường thật buồn, con đường lạnh lùng của những buổi chiều cuối đông. Trời không mưa nhưng lạnh. Khuê rùng mình, cảm giác cô đơn đang lẫn quẫn trong hồn. Một chút mơ mộng đáng yêu của tuổi mười bảy đang dẫn hồn cô đến với những hàng phượng trút lá nằm chơ vơ hai bên đường chờ đợi. Bất giác Khuê giật mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Không gian tím ngát. Cảnh và người đang hòa quyện với nhau. Khuê nói một mình lòng bâng khuâng: “Ta cũng đang đợi chờ đây”. Đúng, Khuê cũng đang chờ đợi, rất mong tiếng xe Velo Solex vọng lại, xình xịch rồi lặng lẽ tắt máy nhẹ nhàng đến bên Khuê để cho hai chiếc xe cùng đạp song đôi. Âm thầm và âm thầm bởi “không ai dám ngỏ”. Rồi chiếc xe Velo đen của Từ theo thời gian cũng đã làm quen được với chiếc xe đạp của Khuê trên đường. Cùng nhanh những khi sắp trễ giờ học, cùng chậm khi cả hai cùng xôn xao theo nhịp đập của con tim đang phát tín hiệu. “Xe đạp ơi chậm lại”. Không có âm thanh phát ra nhưng xe đạp lại chầm chậm, bánh xe quay đều nhịp nhàng. Thế là được rồi. Từ mừng thầm. Một thời gian dài theo Khuê nhưng chưa bao giờ anh được nghe tiếng nói của Khuê dành cho riêng anh. Gió chiều trở lạnh, mưa bắt đầu đổ xuống, từng hạt, từng hạt nhẹ nhàng ngây ngất; anh đưa mắt nhìn trời tím rồi lặng lẽ nhìn Khuê. Khuê vẫn thênh thang bên anh, với gương mặt tai tái vì lạnh và cũng có lẽ vì anh. Anh yêu Khuê âm thầm, âm thầm như những giọt mưa thánh thót không tên đang nhảy múa trên mặt anh. Đến được bên Khuê nhưng anh vẫn không làm sao ngỏ được tiếng lòng. Khuê nghiêm quá, gương mặt Khuê quá căng thẳng bên anh làm cho anh trở nên rụt rè, cái rụt rè đáng yêu của tuổi mới lớn nhưng cũng rất đáng ghét đã và đang vây bủa anh. Anh chỉ biết lặng lẽ đạp xe bên Khuê, không dám mở lời suốt con đường dài từ bờ nam sông Hương sang bờ bắc sông Hương để trở về thành nội. Mưa không lớn lắm nhưng lạnh, cái lạnh nhè nhẹ đầy ắp yêu thương đang mơn trớn hồn anh. Hai chiếc xe vẫn đằm thắm bên nhau, một velo, một xe đạp dịu dàng, dễ thương cùng băng qua cửa Thượng Tứ để vào con đường có hai hàng cây giao nhau. Anh như sợ hết đường, run run muốn mở lời nhưng không làm sao nói được. Gương mặt Khuê vẫn đằm thắm nhưng nghiêm làm anh cảm thấy sợ. Một cơ hội nữa đã qua đi. Thế là Khuê đã quẹo vào con đường nhỏ dẫn vào nhà nàng.

 

Trời mùa đông nên Huế buồn, Huế thao thức, Huế sầu muộn nhưng Huế rất đẹp. Vài giọt nắng yếu ớt đang lên làm cho Huế bớt chút phiền muộn. Con đường học trò vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Áo trắng tung bay trên đường tạo nên một nét duyên, rất duyên trong muôn ngàn nét duyên của Huế. Trường Quốc Học kế bên Đồng Khánh, bãi học trước mười lăm phút nhưng bên lề đường dưới những bóng cây xanh vẫn còn khá nhiều càng trai nấn ná không về chờ đợi các nàng Đồng Khánh có lẽ trong đó cũng có Từ. Khuê đạp xe qua cầu. Trời trở gió. Gió bay, gió lượn, gió reo trên tóc Khuê. “Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp” – Khuê thì thầm. Sáu vài thì Khuê đếm đủ rồi còn mười hai nhịp là ở mô. Khuê băn khoăn. Về nhà Khuê hỏi ba chứ con gái Huế mà không rõ ngọn ngành chiếc cầu nổi tiếng của Huế thì quê quá. Qua khỏi cầu, rẽ xuống phố Trần Hưng Đạo bất chợt Khuê nghe tiếng gọi tên mình sau lưng, giọng nhỏ vẻ rụt rè: “Khuê!”. Khuê dừng xe nhìn phía sau. Đó là Từ và Hòa, hai người bạn trai thân nhau cùng lớp học thêm Pháp Văn với Khuê. Hòa dáng người nhỏ nhắn, trẻ so với tuổi. Hòa đến bên Khuê rồi vội vả trao cho Khuê một phong thư. Khuê bình thản: “Gửi cho Oanh hay Châu?”. “Của Khuê”. Hòa cười, nụ cười hơi khó hiểu. Khuê nhạc nhiên, run lên bối rối không biết tính sao nhưng rồi cuối cùng để tránh sự dòm ngó của người đi đường Khuê đành cầm phong thư bỏ nhanh vào cặp đạp xe về nhà. Ngôi nhà màu hồng hiện ra trước mắt Khuê êm đềm. Trống ngực Khuê vẫn còn nhảy múa liên hồi theo phong thư nằm yên ắng trong cặp cùng Khuê vào nhà. Trong phòng riêng, Khuê hồi hộp, lòng rộn ràng, xao xuyến; Khuê vội vàng mở bao thư. Trước mắt Khuê lung linh cuốn “Bông Hồng cài áo” của Nhất Hạnh. Một chiếc hoa hồng nhỏ trên nền bìa xanh lam nhẹ nhàng dẫn hồn Khuê đến với Từ. “Trìu mến trao về Khuê với tất cả lòng cảm mến chân thành”. Hàng chữ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đã làm Khuê thổn thức vì đây là lần đầu tiên Khuê nhận thư của con trai. Bên dưới hàng chữ đề tặng là chữ ký và tên: Hoàng Thanh Từ. Tên anh, người Khuê thích, người đã theo Khuê trên đường đi học. Chữ của Từ không đẹp vì nét bút nguyên tử đậm mực nhưng Khuê vẫn cảm nhận được sự nắn nót khi viết của anh. Tim Khuê vẫn không thôi lỗi nhịp. Khuê đưa tay ve vuốt hàng chữ với niềm vui khó tả của cảm giác yêu đương đầu đời. Tiếng của me sang sảng bên ngoài: “Bé mô, ra ăn cơm”. Bé Khuê giật mình thu hình ảnh của Từ lại giấu kín vào tim. Nhìn Khuê me tiếp: “Răng không chải tóc cho suông”. “Đi học về có ai theo không”. “Ai theo mặc kệ, không nói không rằng, cứ im lặng mà đi. Không thì người ta khinh cho là con gái không đứng đắn, đàng hoàng”. Me nói một thôi rồi chấm dứt, mặt lạnh lùng. Khuê lặng yên, lòng bất an. “Không hiểu me có thấy và biết gì không?”. Khuê đưa mắt hết nhìn me đến nhìn ba dò xét. “Thôi, ăn cơm” ba nói. Theo kinh nghiệm thường ngày, thế là không có gì chỉ là điệp khúc cũ để giữ hồn con gái của me. Khuê yên tâm hòa cùng không khí ấm cúng của gia đình – một gia đình công chức nề nếp, nghiêm khắc và rất Huế như bạn vè Khuê vẫn nói: “Vô nhà mi tau sợ ba mi, sợ mạ mi. Nhà lạnh ngắt”.

 

Những ngày sau đó Khuê rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Khuê mong đến ngày đi học thêm Pháp văn, rất mong được gặp anh nhưng khi đến lớp Khuê không dám nhìn anh. Gương mặt Khuê “lạnh như tiền”. Khuê sợ, sợ lắm, sợ ba, sợ me, sợ bạn bè, sợ Oanh, sợ Châu và nhất là sợ Từ khinh như lời của me. Còn Từ, nhờ được Hòa đưa tặng Khuê món quà nhỏ, Khuê nhận anh rất mừng. Thế là Khuê cũng có cảm tình với mình. Anh nhẩm lại trong lòng lời đề tặng của mình gửi cho Khuê và đang mong một hồi âm. Anh nhún vai, huýt gió một khúc tình ca anh thích. Hạnh phúc dâng đầy. Hình ảnh dễ thương của Khuê lại đến với anh. Vẫn dáng dấp mảnh mai, hiền thật hiền nhưng lại hơi tây tây nhờ chiếc áo đầm trắng và đôi giày escarpin, một loại giày giống như giày tàu. Anh gọi thầm tên Khuê. Cuốn “Bông Hồng cài áo” đã nói hộ lòng anh. Cảnh vật như gần với Từ hơn: thông cảm, đồng điệu. Màu trời xanh lam, xôn xao hàng cây xanh ru hồn anh trong giấc mơ đẹp ngút ngàn yêu thương của một buổi chiều nội thành trong căn nhà nhỏ đầy yêu thương của ba mạ và anh chị em. Từ đưa mắt nhìn toàn cảnh nhà mình, ngôi nhà truyền thống đã ba đời từ ông cố, ông nội và bây giờ là ba của Từ chăm sóc. Cuộc sống êm ấm của gia đình với ba mạ, anh chị em đã giúp Từ chăm lo học hành không màng đến một chuyện nào khác nhưng hôm nay trong lòng Từ, ngoài việc học đã có thêm bóng dáng của Khuê; mặc dù vậy nhưng Từ vẫn chăm học, đó là nếp nhà của gia đình bao đời nay. Nhà của Từ thuộc loại nhà vườn. Cảnh trí được ông cố, ông nội và ba Từ sắp xếp hài hòa, đẹp mắt. Chỉ là một khu vườn nho nhỏ, xinh xinh với một ít cây trái, hoa kiểng và ngôi nhà ba gian hai chái nhưng đã toát lên vẻ trang đài, nho nhã của nhà vườn Huế. Hai cánh cửa gỗ màu nâu non được phủ một giàn hoa giấy màu hoàng yến vươn cành mời gọi làm tăng thêm nét duyên cho cổng vào. Hai bên cổng là hai hàng chè tàu được cắt ngọn tỉa cành gọn gàng. Qua khỏi cổng một đoạn là tấm bình phong cũng bằng chè tàu trông đẹp mắt. Những lúc nắng lên bình phong chè tàu biến thành một tấm thảm dựng đứng lung linh sắc màu. Trước bình phong là một chiếc bể cạn có hòn non bộ mà chiều chiều khi hoàng hôn về Từ thường đứng ngẩn người ngắm cảnh thiên nhiên được thu nhỏ trong tầm mắt với trời mây, non nước, cỏ cây, hoa lá giao hòa tình cảm theo tiếng lòng của Từ. Vào nhà của Từ, mọi người thường nói đẹp nhất, sang nhất và quí phái nhất vẫn là các câu đối cẩn xa cừ, các bức nghi thêu rồng phụng đã lâu đời nhưng vẫn còn giữ nguyên màu sắc và các cảnh dựng bằng đá thanh đặt ở các bệ thờ. Ngôi nhà của Từ đúng là mẫu nhà truyền thống Huế mà cha ông của Từ đã để lại cho con cháu ngày nay được thừa hưởng phúc ấm của tổ tiên. Từ cảm thấy hãnh diện về gia đình mình: dòng họ Hoàng Thanh và mai đây nữa ngôi nhà này sẽ có thêm một người nữa, người đó sẽ cùng anh chăm sóc ngôi nhà. Từ mỉm cười khi nghĩ đến Khuê, nụ cười hiền hòa, chất phát. Nơi đây anh sẽ cùng Khuê thưởng thức hoa trái quanh năm, cùng nhau ngắm trăng thả trái sáng lấp lánh trên vườn xanh. Những ngày mưa Huế, hai đứa sẽ cùng nhau nghịch bong bóng nước như thuở ấu thời. Ôi, Như Khuê! Từ nhắm mắt nghe lòng mình rưng rưng hạnh phúc.

 

“Chiều nay Bé học thêm mấy giờ về? Nhớ mang áo mưa”. Tiếng của me dặn dò bên ngoài. Trong phòng Khuê chuẩn bị tập để đi học. Gương mặt của Từ lại hiện ra: đằm thắm, điềm đạm. Còn năm phút nữa đến giờ đi học, đi sớm me la nên cứ thế Khuê hồi hộp chờ đợi. Chờ đợi được gặp anh, được nhìn anh trên đường. Ba phút, hai phút rồi một phút Khuê vội vàng dắt xe ra khỏi nhà. Vừa đúng năm phút. Ở cửa sổ phòng của ba, ba đang đứng nhìn Khuê. Vẫn biết con gái yêu chưa có gì, chưa phát hiện được điều gì đáng lo ngại nhưng ba và me vẫn thế. Cứ như là công an theo dõi tội phạm. Khuê cười. Sang đến đường Lý Thường Kiệt, Khuê đạp xe thật chậm chờ đợi, lắng nghe tiếng xe Velo nổ sau lưng. Tiếng xe tắt máy và đó rồi, anh đang đạp xe bên Khuê. Khuê hồi hộp, tim Khuê đập nhanh. Một khoảng trống không im lặng kéo dài. Bất ngờ anh hỏi: “Khuê thích cuốn sách mình tặng?”. Im lặng. Khuê muốn nói với anh rằng Khuê thích và vui lắm khi đón nhận tình cảm của Từ nhưng không hiểu sao Khuê không nói được. Khuê run lên, tim nhảy lung tung. Khuê lặng lẽ áp tay lên ngực: “Khuê ơi, bình tĩnh”. Khuê vẫn bên Từ, âm thầm, lặng lẽ đạp xe, không nói, không nhìn và cả không trả lời. Có lẽ Từ rất buồn, nhưng có một điều chắc chắn Từ nhận ra được là “Khuê đi rất chậm” vì Khuê sợ hết đường, chỉ muốn được đi mãi bên anh… Khuê tự hỏi tại sao mình lại như thế. Khuê không biết phải làm gì trong tình huống này. Khuê sợ Từ coi thường. Khuê cảm thấy mình quá vụng về. Mến anh, thích anh nhưng Khuê không dám bày tỏ tình cảm của mình dù là một lời nói, một ánh mắt, Khuê thầm trách mình nhưng không biết phải làm sao trong lúc này. Trống ngực vẫn cứ nhảy liên hồi, Khuê cố dằn lại nhưng vẫn không được. Không hiểu các bạn của mình có cùng tâm trạng như mình không- Khuê tự hỏi. Gần đến cổng trường Mê Linh anh bỗng cho xe nổ máy chạy vào trước. Có lẽ để tránh sự trêu chọc của bạn bè và cũng để giữ sự kín đáo cho chuyện của hai đứa. Khuê yên tâm lấy lại bình tĩnh và từ từ đạp xe vào trường.

 

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, “Bản tình ca im lặng” vẫn diễn tiến từ mùa đông, sang xuân rồi hè và thu đến. Mùa thu của Huế không giống mùa thu Sài Gòn hay mùa thu Hà Nội. Bây giờ là cuối thu sắp trở mùa nên Huế mưa nắng thất thường. Từ và Khuê vẫn dịu dàng trong nắng và mưa, vẫn đằm thắm và vẫn thầm lặng bên nhau. Cả hai đều cảm thấy “thích” nhau nhưng cứ thế không ai dám mở miệng nói lời nào. Từ sợ Khuê vì gương mặt Khuê quá nghiêm, vẻ lạnh lùng còn Khuê sợ Từ đánh giá không tốt về mình, rồi Khuê còn sợ ba, sợ me. Chỉ biết rằng Khuê rất hạnh phúc khi đạp xe bên anh. Niềm hạnh phúc thầm kín đó Khuê giấu trong lòng không để cho ai biết kể cả hai đứa bạn thân nhất của mình là Châu và Oanh vì thế mà Khuê không có ai để tâm sự. Khuê vẫn thường thầm hỏi, mình mến Từ thế nhưng không biết Từ có hiểu được tình cảm của mình không. Một buổi trưa trên đường đi học về mưa bỗng nặng hạt. Khuê dừng xe mặc áo mưa. Khuê thao tác thật chậm, mắt đảo quanh cố ý tìm kiếm Từ. Vẫn không có, Khuê buồn. Và rồi tiếng xe Velo đột nhiên đến. Đúng là tiếng xe của Từ. Anh đã đến thật rồi. Khuê reo vui trong lòng. Và khi anh tắt máy đạp xe bên Khuê thì tim Khuê bắt đầu lỗi nhịp. Lợi dụng mũ áo mưa che khuất phần trán và sụp xuống mặt, Khuê liếc mắt nhìn anh: khuôn mặt nâu chữ điền đẩm ướt nước mưa vẫn bình thản kiên nhẫn bên Khuê làm Khuê xúc động và cảm thương Từ vô cùng.

 

4. Thu rồi đông trở lại và một mùa xuân nữa lại về. Huế đẹp rực rỡ nhờ mai vàng. Năm nay mai được mùa, Người và vật chan hòa yêu thương. Những ngày cuối năm đón Tết thật vui. Tan trường Oanh, Châu và Khuê đạp xe qua phố Trần Hưng Đạo. Nhìn dòng người qua lại mua sắm lòng Khuê rộn ràng. Giờ này chắc me đang phong bánh, những chiếc bánh in đậu xanh rang khô, thơm ngon được me gói trong những tờ giấy kiếng xanh, đỏ, tím, hồng trông vui mắt. Chốc nữa về nhà Khuê sẽ xin me hai cái ngày mai mang vào lớp cho Oanh và Châu. Một thoáng Khuê nghĩ đến Từ. Giá mà cho được Từ một cái chắc Từ sẽ vui nhưng Khuê không dám. Đưa mắt nhìn hai bạn Khuê thấy thương nhưng không làm sao bằng Từ được. Hai đứa mà biết được chắc nó giận mình và ghét luôn Từ. Oanh nước da trắng tinh, tóc thề ngang vai ngọn có uốn cong nhẹ, mắt đen láy, môi mọng đỏ và luôn liếm ướt làm dáng khá tinh nghịch. Khuê xinh xinh, cũng tinh nghịch không kém, tốt bụng. Cả Châu, Oanh đều bị ba cấm cung không cho tiếp xúc với bạn trai giống như ba của Khuê nhưng Châu vượt rào và đã có người yêu. Hai cô bạn rất thân của Khuê cùng học chung một lớp ở Đồng Khánh và cả lớp học thêm Pháp văn. Trong lớp cả ba người ngồi cạnh nhau. Tan trường cùng có nhau chỉ khi nào chia tay đường nhà ai nấy về khi đó Từ mới có điều kiện xuất hiện bên Khuê. “Khuê mi đang nghĩ gì mà mắt long lanh?”. Oanh vừa đạp xe, vừa đưa một tay nắm cánh tay của Khuê nói. Khuê giật mình: “Không”. Châu đi bên cạnh: “A, tau biết rồi, mết anh nào rồi chớ gì”. Khuê vội vàng đính chính giọng nũng nịu: Bậy nà, Khuê không giỡn mô nghe” rồi Khuê tiếp, vừa nói vừa cười: “Khuê đang nghĩ đến Oanh và Châu đó. Ngày mai đi học Khuê sẽ cho mỗi người một cái bánh in đậu xanh me làm. Thích không?”? Cả Oanh và Châu cùng reo: “Thiệt không đó”. Đến múi cầu Trường Tiền, cả ba cùng dẫn bộ sang công viên Thương Bạc xem chợ hoa. Trăm hoa đua nở, mỗi loại hoa mang một vẻ đẹp khác nhau kiêu sa, đài các. Khuê ngập hồn trong hoa với ngàn hương thoảng bay, những mùi hương kỳ diệu đang gõ cửa mời xuân. Khuê xúc đông: Tết ơi, Tết đến rồi. Người Huế yêu hoa và rất kén chọn hoa. Mua một cặp hoa về chưng ở nhà trong ba ngày tết là cả một vấn đề làm thế nào cho cả nhà cùng thích vì thế mà Khuê chưa bao giờ được ba me giao cho đi chợ tết để mua hoa. Việc chọn hoa chưng tết bao giờ cũng là ba me, Khuê và các em chỉ biết thưởng thức nhưng hoa của ba me năm nào cũng đẹp, cũng hợp nhãn và hợp ý mọi người trong nhà. “Ê tụi bây đến đây xem hoa hồng”. Oanh gọi. “Hoa hồng cài áo”, Châu nhí nhảnh đùa vui theo thói quen ghép chữ nhưng đã làm Khuê giật mình lo lắng. Khuê kín đáo nhìn Châu, cô nàng vẫn thản nhiên cầm tay Oanh rồi kéo tay Khuê đến gian hàng chưng bán hoa hồng. Khuê yên tâm theo bạn chiêm ngưỡng những cánh hoa hồng nụ đương thì con gái. “Đẹp ơi là đẹp”, Khuê đưa tay vuốt nhẹ một đóa hồng đỏ thầm thì. Từ đằng xa, Từ và Hòa đi đến. Tim Khuê đập mạnh, cô lẫn nhanh vào dòng người xem hoa tránh ánh mắt dõi theo của Từ lòng xao xuyến, rộn ràng. May quá, Oanh và Châu không biết gì. Trên đường, Khuê thầm mong tiếng xe Velo. Mưa bắt đầu đổ xuống. Tiếng xe của Từ lại đến. Khuê xúc động và cảm thấy “thích” anh. Thích nhưng Khuê vẫn giữ kẻ và rồi không giữ được tình cảm của mình Khuê liều mạng ngước mặt nhìn anh. Những giọt mưa xuân lấp lánh đậu trên mặt anh. Khuê hồi hộp, run ơi là run khi bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của anh dành cho mình. Khuê rất muốn đưa tay gạt những hạt mưa trên mặt anh nhưng không thể. “Thương anh vô cùng”, “Mưa ơi, đừng rơi nữa”. Nước mưa nhạt nhòa trên gương mặt hiền lành của anh. “Thương quá đi thôi” – Khuê nói thầm và uống những giọt yêu thương vào lòng. Gần đến con đường rẽ vào nhà Khuê, Từ lấy hết can đảm nói: “Chào Khuê”. Một cảm giác rất hạnh phúc vỡ òa trong Khuê nhưng không hiểu sao Khuê vẫn im lặng không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng như không có chuyện gì xảy ra bên cạnh. Tiếng xe Velo từ từ nổ máy, bóng anh mất dần trong mưa dưới ánh đèn vàng. Ngôi nhà màu hồng lấp lánh trong mưa với giàn hoa Tigôn hồng nhạt trang điểm làm cho ngôi nhà của Khuê xinh xắn và rất duyên đang mở rộng cổng đón Khuê, cô con gái yêu của ba. Ba đang đứng chờ Khuê ở cửa nhà. Vào nhà nhưng cảm giác yêu thương dành cho Từ vẫn còn theo Khuê. Khuê cảm thấy thích, rất thích hình ảnh của Từ bên cạnh Khuê trong mưa: một chàng trai hiền lành, điềm đạm với những hạt mưa vô tình nhảy múa lấp loáng trên gương mặt dễ thương của anh. Trời bắt đầu tối hẳn mưa vẫn đều đều gõ nhịp trên mái ngói trong không gian tím thẩm bao trùm cả một góc hoàng thành. Ngôi nhà màu hồng duyên dáng nữa ta, nữa tây đang ôm ấp chở che và dõi theo tiếng lòng thầm kín của cô thiếu nữ nết na, đáng yêu như dòng Hương phẳng lặng đang hồn nhiên gợn sóng. Từ ơi! Em yêu Từ – Khuê thổn thức.

 

26 Tết. Huế rộn ràng đón Xuân. Chiều thứ bảy cuối năm phố đông vui. Trời đẹp. Một mùa xuân tươi vui. Tết này Khuê thêm một tuổi. Tuổi mười tám mộng mơ. Khuê chạm khẽ vào giấc mơ con gái: một giấc mơ hoa có Khuê và anh cùng ngồi bên nhau trên đồi Thiên An dệt những vầng thơ yêu thả vào không gian tình. Thoáng một luồng gió nhẹ, Khuê giật mình bàng hoàng: mình mà như rứa chắc thiên hạ cười chết rồi cả thành phố này biết, rồi ta biết, me biết chắc có nước độn thổ. Thôi, thôi không dám mơ nữa. Từ ơi, anh có hiểu? “Khuê!”. Từ lại đến. Tiếng xe của Từ tắt máy lúc nào Khuê không hay. Khuê vui thật vui, tim Khuê nhảy múa đón mừng nhưng không hiểu sao gương mặt Khuê lại “lành lạnh”, mắt nhìn thẳng. Giọng của từ run run không phải lạnh vì hôm nay trời không mưa: “Mình tặng Khuê cuốn sách”. Nói rồi Từ cầm gói quà khá to đặt trên porte-bagage xe đạp của Khuê. Khuê chưa kịp phản ứng gì thì anh nói tiếp giọng vẫn còn run: “Sắp nghỉ Tết, không được gặp Khuê mình buồn ghê”. Khuê vẫn im lặng, không nói không rằng như lời me dặn. Từ vẫn kiên nhẫn đạp xe bên Khuê. Bất ngờ Khuê ngừng xe: “Cảm ơn Từ”. Rồi Khuê vội vàng cất gói quà vào cặp. Xe velo và xe đạp lại tiếp tục dịu dàng bên nhau trên đường. Khúc nhạc tình im lặng lại trỗi lên những lời ca dịu ngọt mà chỉ có hai người lặng thầm thưởng thức. Hai người lặng lẽ chia tay nhau ở ngã ba đường. Xe của Từ nổ máy. Anh cho xe chạy chầm chậm đón luồng gió mát lạnh trên đường. Anh vui vì Khuê đã đón nhận anh. Từ về đến nhà khi trời chiều đã ngã sang màu tim tím. Vườn nhà anh hoa lá xôn xao theo nhịp đập của con tim anh. Anh dựng xe dưới cội mai vàng có tuổi rồi đến ngồi dưới vòm hoa Cát Đằng lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.

 

5. Nắng lên, nắng xuân e ấp thả trên đường những chiếc hoa nắng lung linh. Khuê đang buồn, nỗi buồn sâu kín không biết ngỏ cùng ai. Tiếng xe Velo không còn tắt máy để đạp bên Khuê nữa dù Khuê đã căng tai, cố ý tập trung tâm hồn để lắng nghe. Khuê mãi chờ đợi nhưng vô vọng kể từ hôm Khuê gửi trả lại cho Từ gói quà ngày 26 tết. Hôm đó, sau khi nhận quà của Từ, Khuê rất vui. Về nhà, không phải là cuốn sách như Từ nói mà là một cuốn Catalogue thật đẹp, thật ấn tượng với những chiếc váy đầm thời trang được anh gói cẩn thận trong một tờ giấy hoa màu xanh có thắt chiếc nơ hồng rất xinh kèm một mảnh giấy có ghi mấy dòng chữ: “Thương trao về Như Khuê với niềm tin tưởng và hy vọng H.T.T.”. Khuê thật sự xúc động. Nàng áp mảnh giấy vào ngực lòng rưng rưng thổn thức: “Từ ơi, Khuê cũng thương Từ”. Khuê xếp tờ giấy bọc ngoài, chiếc nơ màu hồng và mảnh giấy để vào một chiếc hộp rồi đặt vào chỗ kín đáo nhất của tủ sách cạnh giường ngủ. Cuốn Catalogue Khuê rất thích vì có nhiều áo đầm đẹp và nhất là, đây là món quà đánh dấu tình cảm ban đầu của Từ dành cho Khuê. Cuốn Catalogue chắc phải nhiều tiền. Khuê đâm lo lắng và băn khoăn với lời dặn của me: “Không được nhận quà của con trai. Người ta nói mình lợi dụng”. Khuê nhíu mày lo lắng không biết Từ có cho rằng mình lợi dụng như lời của me. Mình có nên nhận quà của Từ. Nếu Từ tặng mình cuốn truyện thì hay biết mấy. Cuối cùng Khuê quyết định chỉ giữ lại mảnh giấy có ghi mấy dòng chữ của Từ vì đó là tình cảm, là nỗi lòng của Từ dành riêng cho Khuê. Thế là Khuê yên tâm gửi lại gói quà cho Từ. “Cho Khuê gửi lại Từ gói quà!”. Gương mặt anh tái xanh, tay anh run lên khi nhận lại gói quà rồi vội vả quay lưng trở vào lớp. Những tưởng Từ sẽ hiểu Khuê, mến Khuê hơn khi Khuê giữ lại mảnh giấy nhưng không, anh đã không hiểu. Kể từ ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, mãi mãi Khuê vẫn không còn nghe tiếng xe Velo tắt máy và anh đã không một lần nào đạp xe bên cạnh Khuê nữa. Mặc dù thế nhưng Khuê vẫn mong, vẫn chờ, vẫn đợi và mãi mãi đợi chờ. “Từ ơi! Từ không hiểu cho em hay Từ không muốn hiểu?”. Em cũng không biết mình đã làm tổn thương Từ như thế nào nữa chỉ biết rằng Từ đã làm cho trái tim em biết khóc.

 

6. Ôi! “Hàng cây có lá xanh gần với nhau”… đã nghe hết câu chuyện tình của Khuê. Tôi thật sự bàng hoàng, thương quá cô bạn nhỏ thời trung học của tôi. Dòng đời cứ thế trôi, mọi vật đều thay đổi nhưng Khuê vẫn là Khuê của mấy chục năm về trước. Bất chợt tôi quay sang hỏi Khuê: “Bây giờ Khuê còn nhớ thương Từ?”. “Làm sao Khuê quên được. Đó là mối tình không phai”. Khuê ngậm ngùi. Kể cũng lạ, gái Huế có những nét riêng, rất riêng mà có lẽ không nơi nào có. Chính nét riêng truyền thống này mà gái Huế được tôn vinh tuy nhiên có phần thiệt thòi nhất là về mặt tình cảm. Chuyện của Khuê và Từ làm tôi tiếc và buồn. Tiếng của Khuê làm tôi giật mình: “Một mùa xuân buồn, lại một mùa hạ nữa qua đi, mùa thu bàng bạc áo vàng phai, mùa đông sầu muộn Khuê vẫn một mình trên đường với hình ảnh của Từ trong tim. Khuê đã khóc, khóc biết bao nhiêu lần. Lúc ấy Khuê mới biết tim Khuê biết khóc. Sau này khi đã là một cô giáo, cứ mỗi lần từ Hội An về Huế “ngụp lặn” trong những trận lụt hàng năm nhưng cuốn “Bông hồng cài áo”, mảnh giấy của Từ, tờ giấy bọc màu xanh và cả chiếc nơ hồng Khuê vẫn cất giữ cẩn thận”. Tôi an ủi bạn : “Hồi ấy cả Từ và Khuê đều trẻ con. Khuê có lý của Khuê, Từ cũng có lý của Từ – những lý lẽ của tuổi mười bảy, mười tám và của những con người Huế mang tính cách Huế ăn sâu trong lòng. Khuê hiểu chưa?”. Khuê nguýt yêu tôi cười nhạt. Con đường học trò vẫn đẹp, vẫn duyên và vẫn tiếp tục ghi dấu bao chuyện tình đẹp.


“ Và năm tháng bốn mùa đi đi mãi
Xuân thắm nồng trong giọt nắng ngày đông
Nụ cười tươi cho cuộc đời ấm lại
Cho tình người thơm ngát mênh mông.”
(**)

 

Khuê thổn thức.

 

Tôi thay lời của Khuê gửi cho Từ: “Từ ơi! Tiếc quá! Sao Từ không kịp hiểu??”.

Bùi Kim Chi

______


(*) Nhạc Trịnh Công Sơn
(**) Thơ Hồ Đắc Thiếu Anh
.

(Nguồn: art2all.net)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: