//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn, Điểm Blog

Ngồi quây quần quanh bàn và uống nước chè

 

 

Hân hạnh giới thiệu truyện ngắn của một follower của Thân Tri. Nếu bạn cảm thấy thích thì sẽ có dịp được đọc thêm những bài viết tương tự trong trang blog ngoalongwriter.wordpress.com.

seashelloc

 

1

 

Hôm qua, cô gái phục vụ cà phê tặng anh một món quà được gói cẩn thận bằng giấy kiếng. Anh hỏi món quà có thể để lâu được không? Cô nhún vai và nở một nụ cười nhẹ, bảo rằng có thể. Anh nghĩ nếu thế anh sẽ không mở món quà để xem bên trong là gì.

Chuyện làm anh nghĩ đến, anh đã từng tặng quà cho một cô gái phục vụ cà phê. Trong những buổi sáng bận rộn, quét dọn sân nhà, tưới nước cho những chậu hoa, ăn vội bữa sáng và mất khoảng ba mươi phút để lên công ty. Khoảng mười lăm phút đề nhìn dòng người qua lại và nhấm nháp ly cà phê đen. Đôi lúc anh thèm cái cảm giác ngồi dài thườn thượt, quan sát một cách thầm lặng những cử chỉ, điệu bộ, hành động của những con người trong quán cà phê nhỏ bé ấy, kể cả lúc chiều về, mặt trời đang dần dần chìm vào bóng tối.

Vì một sự cảm mến, và vì cái cảm giác mỗi buổi sáng, mười lăm phút cho một ly cà phê đen đá ấy, nó cứu vớt nhiều thứ trong anh. Cô gái là sinh viên. Anh nghĩ mình phải tặng cho cô gái phục vụ cà phê một món quà vào ngày 8/3. Anh tặng cho cô cuốn sách “Người đi bán nắng” trong một buổi chiều tà, quán chẳng còn ai ngoài anh, bởi anh sợ những ý nghĩ đàm tiếu. Mặc dù không có truyện ngắn nào mang tên “Người đi bán nắng” nhưng cuốn sách cũng nhen nhóm lên những ý nghĩ tốt đẹp được viết bởi một người trong viettruyen.vn bằng văn phong mới lạ, trẻ trung và đậm chất văn học. Anh cẩn thận viết lời đề tặng “Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em”.

Đó là lần đầu tiên anh tặng sách cho một người. Cô bảo rằng, cuốn sách đọc rất hay, không biết đó có phải là những lời khách sáo không nữa ?

Lần thứ hai, anh tặng sách là cho một con bé học lớp sáu. Bố nó đã bỏ theo một người đàn bà khác và từ đó tới giờ anh không gặp thêm gã lần nào nữa. Mẹ thì qua Nga theo dạng xuất khẩu lao động. Con bé thỉnh thoảng qua phòng trọ mượn sách của anh để đọc. Và hôm trước khi lên máy bay trở về miền Bắc ở với ông bà ngoại, nó hỏi có thể tặng cho nó một cuốn sách để làm kỷ niệm. Anh chẳng nhớ nó lấy cuốn nào. Anh bảo nó phải viết cho anh mấy lời chúc vào cuốn sách mà anh thích nhất “Bông hồng vàng và bình minh mưa” của K.Paustovsky. Vì cảm thấy chữ hơi xấu nó lại viết thêm vào cuốn khác:

-Chúc chú ở đây vui vẻ và khỏe mạnh

-Chúc chú mau lấy vợ sớm

-Chúc chú mau có một căn nhà to to để con vào chơi còn có ghế sofa mà ngồi.

Anh không ngờ là con bé có thể viết ra những suy nghĩ người lớn như vậy. Và rất đúng với những điều mà anh cảm thấy phiền lòng vào những năm tháng này. Một căn nhà to to và một chiếc ghế sofa để ngồi mang một cảm giác gì đó rất thơ. Bạn có từng mơ ước có một khu vườn hay một điều gì đó đơn giản mà nhẹ nhàng. Một cảm giác yên bình.

Vậy mà có người đã từng viết rằng: “Bởi vì đối với tôi bây giờ không có cảnh nào kinh khủng hơn là cảnh một gia đình yên ấm ngồi quây quần quanh bàn và uống nước chè”, được viết ra bởi A.Chekhov.

Ở nước Nga anh quan tâm đến K.Paustovsky bởi cảm giác đẹp đẽ, yên bình, hạnh phúc mà ông mang lại trong những câu văn. Nhưng A.Chekhov lại là bậc thầy về truyện ngắn, phong cách viết của ông đã ảnh hưởng lớn đến thế giới. Hemingway với những câu văn ngắn và thừa nhận rằng chịu ảnh hưởng của Chekhov.

Ông khái quát rằng, nghệ thuật viết là nghệ thuật rút gọn. Trong một bức thư gửi cho Maxim Gorki, ông viết:

“Khi đọc bản in thử, hãy gạch bỏ đám từ ngữ bổ nghĩa cho danh từ và động từ. Anh có rất nhiều tư ngữ như thế, đến nỗi đầu óc của người đọc thấy có nhiệm vụ phải tập trung vào chúng, rồi anh ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên mệt mỏi. Anh có thể hiểu ngay, khi tôi nói, “người đàn ông ngồi trên cỏ”; anh hiểu bởi vì điều đó rõ ràng và không đòi hỏi phải tập trung chú ý.

Trái lại, sẽ không dễ hiểu và thách đố đầu óc nếu tôi viết, “Một người đàn ông tầm vóc trung bình, ngực lép, cao, có bộ râu đỏ, ngồi trên cỏ xanh, bị những người đi bộ ngang qua khinh bỉ, ngồi lặng im, rụt rè và nhút nhát nhìn về phía hắn.” Viết như thế thì tư duy chẳng thế nào nắm bắt được ngay lập tức trong khi đó, cách viết giỏi sẽ được nắm bắt ngay – trong khoảnh khắc.”

Ngoài việc loại bỏ những từ ngữ thừa thải trong một câu văn dài loằng ngoằng. Những nhân vật của Chekhov hiện lên một cách sinh động thông qua những hành động cụ thể. Lời nói, cử chỉ, điệu bộ của một con người hấp dẫn hơn là một gã chỉ biết suy diễn, triết lý và im lặng. Và con người đáng yêu hơn rất nhiều trong lúc hành động ngay cả trong một câu văn.

Sự im lặng và bình thản trước cuộc sống có muôn vàn nỗi đau và sự bất hạnh đối với Chekhov là một sự thừa thải và cần phải loại bỏ. Ông viết: “cần phải làm sao để cứ ngoài cửa buồng mỗi kẻ an nhàn, sung sướng có một người đứng cầm búa và luôn tay gõ cửa nhắc nhở rằng hiện đang có những người bất hạnh”.

Hoặc là ông luôn bắt con người hành động trong câu văn gần kề như thế này đây “liệu có chút quy luật nào trong trường hợp nếu tôi một người đang sống biết suy nghĩ đứng bên cạnh một cái hào và chờ nó tự lấp hay là bùn đất lắp láp cho nó trong khi tôi có thể tự nhảy qua hoặc là đặt qua cho nó một cái cầu. Và vấn đề là vì lẽ gì mà phải chờ đợi.”

Thế đấy. Đối với một người như Chekhov thì cảnh kinh khủng nhất là gia đình yên ấm ngồi quây quần quanh bàn và uống nước chè.

Lenin sau khi đọc xong truyện Phòng 6 của Chekhov thì cảm thấy ghê rợn, đứng bật dậy và bước ra ngoài.

Anh cũng từng cảm thấy sợ hãi khi bước vào quán cà phê một mình mặc dù chỉ để uống ly cà phê sáng, nhìn những con người trong một sự im lặng đáng sợ và bàn tay vẫn mải miết lướt qua những bản tin trên chiếc điện thoại di động. Anh cảm nhận được một sự thừa thải nào đó kể cả chính anh. Nhưng mà ở thành phố buồn tẻ này anh không tìm ra một người có thể cùng uống ly đen đá vào buổi sáng và những người công nhân làm việc từ lúc 6 giờ 30.

Có lẽ cô gái cũng không hiểu được tại sao anh chỉ uống cà phê sáng hai lần một tuần. Món quà mà cô trao cho anh mang yếu tố thương mại nhiều hơn. Anh vẫn chưa mở nó ra khi viết những dòng này, hoặc anh sẽ không mở nó ra, trong những ý nghĩ tốt đẹp về cuộc sống. Anh muốn tặng lại cô một món quà dù là nhỏ bé như một sự hồi đáp.

.

(Nguồn: ngoalongwriter.wordpress.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: