//
you're reading...
chuyện kinh dị, góp nhặt cát đá

Hồn ma kỹ nữ – Tố Thanh

 

 

Đêm đã về khuya, trời hơi lạnh, khu phố ăn đêm vẫn sầm uất đông người lại qua. Một thắng bé ho lụ khụ vừa đi vừa lấy một tay che miệng, một tay cầm cái bát nhựa đi về phía thực khách.

– Chú ơi, cho con xin mấy đồng!
Thực khách vẫn cắm đầu vào tô phở bốc khói nghi ngút như chưa từng nghe thấy thằng bé nói gì.
Chủ quán nhìn thấy bảo thằng trông xe:
– Đuổi nó ra đi mày.
Thằng trông xe nhìn vẻ mặt cũng hiền không nỡ đuổi em bé ăn xin, nó chần chừ chưa biết nên đuổi hay không thì giọng ông chủ vang lên:
– Đ.mẹ mày có đuổi nó ra không?
Thằng trông xe miễn cưỡng đuổi đứa bé ăn xin ra ngoài ” Ra đi em ơi, kẻo ông đánh em đó.”
Một nhóm thực khách chừng ba cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi quán bên cạnh liền gọi em bé:
– Em qua bên này, bọn chị chiêu đãi tô phở
Đứa bé đi sang quán bên cạnh, bà chủ quán bảo: Các cô thương nó làm gì, biết đâu nó đi kiếm tiền về cho thằng bố nó chơi lô chơi đề thì sao?
– Sao bác nói dzậy? cháu thấy em nói tội nghiệp mà – cô gái giọng miền tây lên tiếng.
Quay sang bà chủ quán: Bác cho cháu thêm 1 tô phở nữa.
Thằng bé nhìn cô gái với ánh mắt đầy biết ơn. Thằng bé gầy nhom được cái có đôi mắt sáng. Cái áo nó mặc rách rưới tả tơi và có lẽ hàng tháng chưa giặt.
– Ăn đi em, chắc là đói lắm hả?
– Vâng ạ! Sáng giờ em chưa ăn gì? em mời các chị.
Đứa bé ăn một cách hồn nhiên, nó không ngẩng đầu lên cho đến khi bát phở không còn tí nước nào.
– No chưa em? Có ăn nữa không? Mà em tên gì?
– Dạ, em no rồi ạ, cám ơn các chị , em xin phép đi đây ạ! em tên là Lý Sơn ạ!
– Chờ chút, một cô lên tiếng ” chị cho em 200 ngàn nè, cầm lấy mà tiêu, mà bố mẹ em đâu? sao phải đi ăn xin?
– Bố em mất rồi, mẹ em đang ốm nặng lắm.
Thằng bé cầm tờ 200 ngàn nhìn 3 cô gái nước mắt rưng rưng, nó cảm ơn, chào và đi khỏi quán, vừa đi nó vừa ho.
– Khổ thân, tí tuổi đầu mà lang thang, cũng là kiếp người mà sao khổ thế, nhìn nó lại nhớ hoàn cảnh mình lúc nhỏ.
Ba cô gái đứng dậy trả tiền, rồi lên xe máy phóng đi.
Một gã trai ngồi bàn bên cạnh thấy 3 cô gái bỏ đi rồi mới nói với bà chủ:
– Lần sau bà đừng có cho ăn xin vào ngồi ăn nữa nhé, hôi hám kinh, lần sau mà còn cho vào nữa tôi không ăn ở đây nữa đâu.
– Chú thông cảm, cũng tại ba cái cô kia tôi mới để nó ăn.
-Đ.mẹ, mấy con cave rẻ tiền, lấy chôn nuôi miệng không xong mà còn bày đặt làm từ thiện.
Hắn chửi rồi vùng vằng bỏ đi.
………..

Ba ngày sau vào buổi sáng cũng tại khu vực đó.
– Báo đây, báo mới đây, một động mại dâm gần 20 cô gái bị công an thành phố bắt sáng nay đây, động mại dâm quy mô lớn nhất với đường dây gái gọi liên tỉnh đây.
Có tiếng hô, :”cho em một tờ đi anh”, ” Năm ngàn em”
Đứa bé ăn xin cầm tờ báo nó sững sờ, ảnh một trong ba ân nhân của cô gái hôm trước mời nó ăn và cho tiền hiện lên trên mặt báo, các cô khác che kín mặt nên không biết trong số đó có hai cô kia không. Tự nhiên nó khóc, tiếng khóc và tiếng ho hoà vào nhau nghe thật thảm thương. Nó đi không nổi ngồi sát vào một quán nước.
Bà cụ bán nước nét mặt hiền từ nhìn thằng bé tội nghiệp:
– Uống cốc nước đi con.
– Dạ, cháu xin bà ạ!
– Thế bố mẹ đâu mà phải đi ăn xin thế này?
– Bố cháu chết rồi, mẹ cháu thì đang chữa bệnh ở bệnh viện bà ạ!
– Rõ khổ, thế cháu không đi học à?
– Cháu làm sao được đi học ạ? nhà cháu khó khăn ăn không đủ lấy đâu ra tiền mà đi học hả bà? Hàng ngày cháu phải đi ăn xin để có tiền mua đồ ăn cho mẹ cháu, hai mẹ con cháu thuê phòng trọ 30 ngàn 1 ngày bà ạ và xin điều trị ngoại trú vì không có tiền đặt cọc cho bệnh viện. Bệnh của mẹ cháu nặng lắm, phải có nhiều tiền mới chữa được, cháu chỉ còn có mẹ nên cháu cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ cháu.
– Khổ thân cháu, thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ cháu 12 tuổi bà ạ.
Một đám học sinh mặc đồng phục cấp 3 đi vào quán nước:
– Cho mấy chén trà và bao thuốc!
Đợi mãi không thấy bà lão trả lời, một thằng gắt lên:
– Bà điếc à, cho mấy chén trà, hôm nay toàn chuyện bực mình, cào rách mẹ cái thẻ Game, đéo nạp được vào tài khoản, đánh nhau không có máu PK bị nó đập chết như chó, đen vãi.
– Tao còn đen hơn mày, sáng nay xin tiền bị ông già chửi cho một trận, nhục như con trùng trục, tức mình lấy xe ra cửa vừa đi vừa quát con ô sin, ra của đâm mẹ vào con bán trứng, nó lăn ra ăn vạ, cãi nhau lúc tao nhè nhè nó không để ý lên xe té luôn. tí nữa thì đền oan.
– Thằng này đi chỗ khác, chỗ của mày ở đây à? Một thằng có dáng vẻ công tử hất hàm đuổi thằng bé ăn mày đi.
– Cháu xin phép bà cháu đi đây ạ, cháu cảm ơn bà nhiều
– Ừ cháu đi đi, thỉnh thoảng qua đây uống nước, bà không lấy tiền đâu.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn bà, cháu chào bà.
Đám học sinh nói vọng theo : “lướt mẹ mày đi cho nước nó trong, ngồi đây mà ám bố mày à?
—————

Công an quận X bề thế và uy nghiêm, cánh cổng ra vào đóng chặt chỉ để 1 cái cửa nhỏ đủ 1 người dắt xe đi vào, thằng bé thập thò ngoài cửa, tay cầm bịch sữa và bánh mì.
– Chú ơi cho cháu vào thăm người nhà!
– Người nhà nào, tên gì? vào bao giờ.
– Dạ cháu không biết tên.
– Cái thằng rõ vớ vấn, mày đi thăm người nhà mà không biết tên là gì à? vậy bị bắt về tội gì?
– Dạ, tội mại dâm ạ, bị bắt cách đây 2 ngày.
– Chuyển đi chỗ khác rồi, lên công an thành phố mà hỏi, mà đang trong giai đoạn điều tra không ai được gặp đâu, thôi đi chỗ khác đi.
– Dạ, cháu chào chú ạ!

——
Thằng bé trở về phòng trọ không thấy mẹ nó đâu, nó hỏi bà chủ nhà : Mẹ cháu đâu?
– Mẹ mày đi cấp cứu rồi, nãy tao gọi mãi không thấy nói gì, chạy ra gọi ông xe ôm đầu ngõ chở đi bệnh viện rồi.
– Bác có biết đến bệnh viện nào không?
– tao cũng không biết, mày ra đầu ngõ hỏi mấy ông bạn xe ôm của ông ấy xem, mà lát nữa về trả tiền trọ ngày hôm qua cho tao đấy nhé, không thì phắn.
Thằng bé chạy như bay ra đầu ngõ, nó hỏi mấy bác xe ôm và được các bác ấy chỉ dẫn nó chạy thẳng đến bệnh viện. Mấy bác xe ôm gọi với theo: Lên xe chú chở đi, chú không lấy tiền đâu.
– Dạ thôi, cháu chạy bộ cũng được ạ.
Nó chạy đến bệnh viện hỏi đường vào khu cấp cứu nhưng không thấy mẹ nó đâu, nó chạy vào phòng trực hỏi bác sĩ, nói tên tuổi địa chỉ của mẹ nó. Bác sĩ trực ban bảo:
– Bệnh của mẹ cháu rất nặng, không điều trị được đến nơi đến chốn, kiệt quá, mang vào đến đây thì chết rồi, cháu xuống phòng thứ 3 ở phía sau làm thủ tục nhận xác.
Tai nó như ù đi, nó khóc thét lên: Mẹ ơi, và đổ vật xuống.

Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên một chiếc gường phủ ga trắng toát của bệnh viện, nó vùng chạy theo bản năng ra khỏi bệnh viện. Nó không dám nghĩ đến chuyện đi nhận xác mẹ nó vì làm gì có tiền mà thuê xe đưa xác mẹ nó về.

Nó ra đường, một bác xe ôm hỏi: Đi xe không cháu?
Giọng nó như không còn tí hơi sức nào: bác chở cháu về khu phố ẩm thực.
– 20 ngàn nhé, có đi không
– Dạ bác bớt chút, cháu còn có 15 ngàn
– Uh, thôi được rồi lên xe đi cháu, mà sao cháu vào bệnh viện có một mình thế này?
– Dạ, cháu vào với mẹ cháu, mẹ cháu chết rồi bác ạ mà cháu thì không có tiền để đưa xác mẹ cháu về quê! nước mắt nó trào ra.
– Rõ khổ, thôi bác chở giúp cháu thôi bác không lấy tiền.
– Cháu cám ơn bác, bác tốt quá, thôi bác chở cháu đến công an thành phố đi, cháu gặp người nhà.
– Uhm, bác sẽ đưa cháu qua đó
Xe dừng trước cửa công an thành phố, thằng bè rón rén đi vào
– Ê thằng kia, đi đâu đấy?
– Dạ, Cháu vào thăm người nhà.
– giấy tờ đâu, thăm người nhà tên gì, bị bắt khi nào, tội gì?
– Dạ cháu không biết tên, các chị ấy là ân nhân của cháu, bị bắt cách đây 2 ngày tội mại dâm.
– Cái thằng hay nhỉ, không biết tên mà nhận người nhà, mà thôi đi về đi, đang điều tra không gặp được đâu.
Thằng bé ngồi thụp xuống cửa phòng trực ban, nước mắt nó trào ra, nó gục mặt xuống gối.
Có tiếng quát: Đi ra ngoài đi mày, không được ngồi ở chỗ đó đâu, ra ngoài đi.
Nó uể oải đứng dậy, thất thểu bước ra ngoài.
Có tiếng gọi vọng theo: Phải Lý Sơn đó không em?
Nó không tin ở mắt mình, cô gái cho nó 200 ngàn đang đứng trước mặt. Nó oà khóc: Sao chị ra được khỏi đây, các chị kia đâu?
Các chị kia đang bị giam giữ chuẩn bị chuyển qua trung tâm phục hồi nhân phẩm em ạ, chị được tha vì mới đến chỗ đó làm, chưa có đi khách lần nào, đang tính đi về phòng trọ. Mẹ em thế nào rồi?
– Mẹ em chết rồi chị ạ! nước mắt nó lại trào ra.
– Thế sao em còn đến đây?
– Em lên Công an quận tìm các chị sáng nay, họ bảo đã chuyển về thành phố, mẹ em chết không có tiền đưa xác mẹ em về quê nên em phải chạy trốn khỏi bênh viện, một bác xe ôm tốt bụng đã chở em đến đây.
– Thôi đi về nhà trọ với chị rồi tính.
Hai chị về đến nhà trọ, cô gái lấy mì tôm ra bỏ vào bát, chạy qua phòng bên cạnh úp mì cho nó ăn.
– Chị không ăn à?
– Em ăn đi, lát nữa chị ra ngoài ăn sau, tiện thể mua thêm đồ ăn về cho em.
Thằng bé cảm động, nó cầm đũa định bụng ăn nhưng nghĩ đến mẹ nó lại khóc.
-Thôi đừng khóc nữa, ăn đi để chị nghĩ xem có cách nào giúp em không?
– Vâng.
Nó ăn hết bát mì rồi mệt quá nó thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy không thấy chị kia đâu cả. Nó chạy qua các phòng bên cạnh tìm không thấy, Nó khoá cửa chạy ra đầu ngõ cũng không thấy, nó thấy trong túi quần có cái gì cồm cộm thì ra là một cái phong bì. Nó chạy vào mở cửa phòng trọ ra, đóng cửa lại và mở phong bì, nó sững sờ khi thấy trong đó có 5 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn và 1 lá thư:  Nhìn thấy một đôi giầy cũ dưới gầm giường nó cẩn thận nhét tiền vào trong  đó rồi ôm khư khư trên tay, khoá cửa lại và đi ra ngoài ngõ. Nó đi bộ đến chỗ bà hàng nước nhờ đọc hộ lá thư:
” Lý Sơn em, chị phải đi xa rồi, chìa khoá phòng em gửi phòng bên cạnh cho chị để họ trả cho chủ nhà. Bọn chị rất thương em vì hoàn cảnh em rất giống bọn chị. Đây là tất cả số tiền của chị còn lại chị tặng cho em để em lo đưa mẹ em về quê an táng. Sau này có điều kiện, có duyên chị em mình sẽ gặp lại nhau, đừng cảm ơn chị, mong hương hồn mẹ em được than thản nơi chín suối, chào em. Chị Thanh Kim”.
Nước mắt nó nhoà đi khi nghe bà cụ hàng nước đọc hết lá thư.
Nó gục đầu xuống nức nở: Chị ơi!
———–

Lo đám tang cho mẹ xong, thằng bé bắt xe về thành phố, tìm đến khu nhà trọ của cô gái bán hoa, hỏi tên Thanh Kim thì không ai biết, nó vào cái phòng trọ hôm trước thì thấy đã có người khác ở rồi. Hỏi khắp khu nhà trọ không ai biết Thanh Kim là ai cả. Nó đi ra hàng nước. Bà hàng nước giờ cũng không còn bán nước ở đó nữa, mấy bà bán rau nói bà ấy chết cách đây 3 ngày rồi, đã đưa về quê an táng. Nó dò hỏi mãi người có tên Thanh Kim thì có người nói đó là tên của một cô gái bán hoa đã bị khách làng chơi giết cách đây 3 tháng. Nó kinh ngạc nhưng vẫn chưa tin, dò hỏi mãi nó mới biết cô gái ấy là con của một người quét rác nhà ở tít ngoài khu ổ chuột. Nó bắt xe ôm chạy đến, hỏi thăm và tìm thấy một ngôi nhà đổ nát, cánh cửa làm bằng hai miếng tôn khép lại. Nó gõ cửa không thấy ai trả lời, cửa không khoá, nó khẽ đẩy, cánh cửa mở tung, đập vào mắt nó là cái bàn thờ trên đó có tấm ảnh chị Thanh Kim đằng sau bát hương còn nghi ngút khói…

Mắt nó nhoà đi, trời đất bỗng tối sầm trước mặt.
—–

Chùa Bảo Thiên nằm trên một quả đồi cao chót vót, rất ít khách vãng lai, con nhang đệ tử thì chỉ ngày rằm mùng một mới đến cửa chùa. Bên trong đại điện có tiếng gõ mõ tụng kinh của một chú tiểu. Khoảng nửa giờ sau chú tiểu bước ra vườn chùa hái một bó hoa mang vào đặt trước tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chú đặt di ảnh của hai người phụ nữ xuống dưới, và chú cầu nguyện cho linh hồn cùa hai người được tiêu dao nơi miền Cực Lạc thoát khỏi bể khổ trần gian.

Có tiếng sư cụ gọi: Lý Sơn, con vào đây để các thầy đặt Pháp danh cho con.

Chú tiểu đi vào bên trong Đại diện.

Ngoài trời nổi cơn giông tố, trời vừa nắng vừa mưa, một lúc sau thì tạnh.

.

(Nguồn: trangvhntnguoncoi.wordpress.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: