//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn

Nhị trùng – Hồ Đình Nghiêm

 

 

1

 

Quán cà phê nằm bên hông chợ. Người đàn bà ngồi ở góc khuất, chưa gọi thức uống thì gã đến. Và gã đã không nhìn lầm đối tượng. Ngạc nhiên chỉ một thoáng, thay vì xác tín, người đàn bà hỏi: Có khó tìm không? Gã nhún vai: Với ai chẳng biết, riêng tôi, chuyện nhỏ.

Người đàn bà quan sát khi gã kéo ghế ngồi xuống, đối diện. Bàn nhỏ, ghế nhựa lùn tịt khiến gã trông dềnh dàng. Da rám nắng, tóc chẳng nhiều, cặp mắt nhỏ nhưng đôi tai to lớn. Tai của Phật khi không lại đi gắn vào một nhân diện ngó không mấy cảm tình, trông thô lậu. Gã như người hành nghề chạy xe ôm, hợp lý hơn là một thám tử tư. Nhưng đã là thám tử, với bộ vó ấy e dễ trà trộn, khó phát hiện, lẫn vào đám đông mà chẳng cần nguỵ trang, sau đó thì không khó để bắt được tay day được cánh, nói có sách mách có chứng.

Thành phố này có không dưới một tá thám tử. Bà bạn hàng trong chợ, trông coi cái sạp bán vải đã giới thiệu riêng gã, chẳng quên đi lời phi lộ: Thằng chả rất giỏi, nhanh tay lẹ mắt, làm ăn vén khéo, kinh nghiệm đầy mình… Tựu trung toàn những lời có cánh. Được người từng kinh qua truyền đạt chỉ bày cũng an tâm, nhưng trước khi giao việc cậy nhờ, người đàn bà thử đưa ra một trắc nghiệm: Chỗ hẹn gặp nằm trong hóc xó lại kiệm lời chẳng cho biết phương danh cũng như dấu vết dị hình ám vào mặt. Vậy mà gã đến, đúng hẹn, đúng nơi chốn, đúng thân chủ. Có thể mượn đỡ chữ dùng của chợ búa để phán: Linh như cái miễu! Như vậy, phút ban sơ đã nghe ra thiện cảm lân la.

Gã cũng nói đúng số tiền thù lao y như bà bạn đã bật mí trước, không buồn thêm bớt xu hào nào sất dù giá cả thị trường đang sồi trụt lao đao, nào là tiền điện vụt thăng, nào là xăng nhớt phi vọt, tái mặt máu khi châm đổ đầy bình xe gắn máy có phân khối lớn. Trước sau vẫn vậy, như đinh đóng cột, tựa hồ ở nhà gã có xây bàn thờ tổ để lập thệ và một lời thề nguyền thì chớ nên xoá bôi, thánh vật. Chịu thiệt thòi chút đỉnh cũng là cách đầu tư chữ uy tín vào cái môn bài khác thường. Nhưng, đó là xét theo cơ bản, ít nhiêu khê thì hô vậy, chứ gặp tình huống nan giải cỡ như bỏ công đi điều tra một hồn oan thì phải hét giá khác. Và nghe người ta đồn, chuyện càng khuất tất ly kỳ gã càng lý thú động não hòng moi nó ra ánh sáng. Gã lập luận, dưới bầu trời này chẳng có thứ gì trốn được ánh mặt trời. Hơi văn hoa, hơi thiếu biện chứng, nhưng làm an lòng không ít kẻ rối lòng nhờ gã đi điều tra giúp. Gã yêu nghề, đã không đi thì thôi, đi phải tới cuối đường mới hả, xé rào leo tường chui lỗ chó gã chẳng từ nan khi muốn phanh phui bao thế sự mờ ám của những đứa nhắm chốn đoạn trường mà lén lút dẫm chân.

Sao, chẳng hay chị đang đối mặt với vấn nạn gì nào? Gã đổi thế ngồi. Người đàn bà ngó vào bếp tối của quán nước, phục vụ viên nào vừa đánh rơi một cái ly thuỷ tinh xuống nền xi-măng. Cũng chả có gì nghiêm trọng, số là chồng tôi lóng rày có biểu hiện khác lạ, cơm nước uể oải, tinh thần hay bỏ đi hoang, ít tập trung, linh tính mách cho tôi hay ổng đang có mèo, một con bồ nhí nào đấy. Tôi hiểu. Gã ngắt lời. Chị uống gì? Tiện thể gọi giúp tôi một cốc cà phê đen. Gã hơi nghiêng người khi moi từ túi quần ra cuốn sổ nhỏ, có cây viết được ràng buộc ở đó bởi đôi ba sợi dây thun xanh đỏ. Người đàn bà không có giấy viết, nhưng cũng xài dây thun xanh đỏ, chỉ để cột túm một lọn tóc. Trời nóng, mồ hôi rịn ứa làm ướt tóc mai. Tuổi khoảng năm mươi nhưng nhan sắc chưa có biểu hiện của tàn phai, của xuống cấp. Một người đẹp, có thể nói vậy, hơi sầu muộn và nhan sắc ấy buộc phải tự ái, nóng mặt muốn trông rõ hình dáng con yêu bánh nậm nghiêng thùng đổ nước cỡ nào khiến cha già dịch kia đâm lậm nhớ đến độ biếng ăn nhác chơi. Chớ bàn việc đại sự, ngay cả tầm thường là nuôi một con chim, khi khổng khi không nó vụt bay mất ngoài tầm tay nghĩ cũng giận chứ! Để cho con sáo sổ lồng bay đi. Lỗi ấy nào phải tại tôi!

Điện thoại thì thế nào? Có cuộc gọi nào bất thường không? Người đàn bà ngó xuống cuốn sổ mà gã vừa mở ra, lật giở tìm trang chưa gạch xoá bôi bẩn. Giấy tái sinh vàng hơn cả màu nắng liếm bậc cửa. Chuông không đổ, tuyệt đối êm ru bà rù. Đợi ổng ngủ, tôi thử dọ tìm trong điện thoại di động một con số khả nghi, ngay cả tin nhắn cũng chả có. Tôi trằn trọc canh khuya, nghĩ thằng chả chùi miệng quá sạch sau khi ăn vụng. Dạo gần đây ổng có tâm sự với chị điều gì không? Đại loại như công ăn việc làm, giả dụ như một dự tính sắp tới phải hoàn thành, hoặc lên kế hoạch về một cuộc đi chơi xa? Không, tôi đã nói rồi, ổng trở chứng đâm lãnh cảm đâm ít nói, chẳng lại thần hồn như một kẻ mộng du; hay dính bùa của chằn ăn trăn quấn? Ra đường thì sao? Chị có để ý là ổng đâm chải chuốt, xức dầu thơm tóc chải tém chẳng hạn. Hổng có đâu, y phục lùi xùi chẳng chưng diện đúng với bề ngoài một anh công chức hạng trung.

Thuỷ chung gã vẫn nghịch cây viết trên những ngón mà chưa ghi xuống sổ một dấu hỏi, một ngôi sao, một hoa thị, một “code name”. Gã ngớ sực là thân chủ chưa gọi cà phê đãi đằng mình. Phải cà phê phải thuốc lá mới làm đầu câu chuyện chứ, như muốn nổ máy thì ta phải châm xăng vô bình, phải làm bu-gi xẹt ra lửa. Gã đưa tay làm hiệu với con bé vừa bị chủ mắng tội sơ ý làm vỡ ly tách. Cưng mang cho chú cốc cà phê đen. Chị uống gì nào? Chị nên biết là con người khi bất an, thường do bởi cơ thể bị thiếu nước. Khi uống thuốc cũng vậy, bác sĩ luôn khuyên hãy nhớ ực cho nhiều vào. Một đôi khi nước lạnh là thứ cực tốt cho sức khoẻ. Người đàn bà nói: Vậy sao? Vào đây rồi chả nhẽ lại xin cốc nước lạnh. Này, cho cô nước dừa tươi nguyên chất, nhé.

Phải vậy chứ. Vào quán người ta, rậm rật kéo ghế để mượn địa bàn mần ăn kẻ khác mà chúi mũi chuyện riêng tư ơ hờ việc bôi trơn là cái khó dung tha. Ngồi lâu tí nữa không khéo mà chủ sẽ động dao động thớt để cảnh tỉnh nhắc chừng thì quê mặt cả đám. Thức uống được mang ra, nhanh như thể người ta đợi người ta chờ bấy lâu, nghe tiền hô là hậu ủng tức thời, theo đúng phương châm: Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Nước dừa nguyên chất thì bảo đảm rồi, chua hay ngọt là tuỳ vô cây dừa nó cắm chân xuống vùng đất nào, chủ quán không nhúng tay vô, không có ý kiến. Nhưng cà phê, công tâm mà nói, tuy cà phê bụi, cà phê vỉa hè, cà phê hông chợ mà uống cũng đặng lắm, chẳng mạnh tay pha phách linh tinh gọi là quyền phát huy sáng tạo. Gã nói với người ngồi cùng bàn: Một đôi chỗ tôi từng uống một thứ nước đen gọi là cà phê, mẹ rượt, sao người mình ưa hiếp đáp chữ cà phê của bọn đế quốc đến thế. Bóc lột tới độ Tây ba-lô kêu là cà phê đặc sản Việt-nam.

Sinh hoạt của ảnh ra sao, chuyên cần đi về đúng giờ, mẫu mực? Đời nào, được vậy thì chúng ta đã không có buổi gặp gỡ này. Thường thì ổng về khuya lắc khuya lơ. Ngửi chẳng nghe mùi bia mà cứ bảo là anh em trong cơ quan kéo nhau đi nhậu, mình từ chối thiệt không phải phép sanh đố kỵ hổng lấy được cảm tình rồi chúng bạn chê cười: Cha này sợ dzợ thí mẹ. Vợ chồng ăn ở với nhau suốt đời trong khi anh em thì bèo bọt nay ở mà mốt dông, đường đời trăm vạn nẻo trên họ bố trí đi xa thì phải cắn răng hát bản tạ từ, còn trông rõ mặt nhau thì cứ vui cho trọn đêm nay. Và tôi làm phép cọng sơ khởi cũng đã hơn ngàn lẻ một đêm, một hai giờ sáng ảnh mới rón rén trở về. Nực gà quá mà, chơi vậy biểu sao không sinh nghi.

Buổi sơ ngộ chẳng gây ấn tượng, nhạt nhoà thuần là một vụ gần như đi bắt ghen. Làm cái đuôi để về báo cáo cụ thể ngày giờ vụ việc những gì đối tượng đi giao lưu tình cảm bên ngoài. Mang máy ảnh để chụp lén làm tang chứng vật chứng về trình “bà chủ”. Bả có thuê xã hội đen đánh dằn mặt hai đứa ưa ăn chả ăn nem thì tớ cóc biết. Tớ ghét bạo lực, đao kiếm với cường toan là thứ chả ăn nhậu gì với công việc tớ. So ra thứ nghiệp vụ này hơn hẳn bọn công an, bởi dù sao giang hồ cũng đã từng bình phẩm: Thằng ấy tuy là thám tử nhưng mà nó tốt!

Dĩ nhiên người trả tiền nước là chị đàn bà “bất hạnh” kia. Chỉ cũng móc hầu bao ra ứng nước nửa triệu cho “anh” có đó mà cơm hàng cháo chợ dầm mưa dãi nắng để chóng hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn bà trao cho gã tấm hình người từng ôm ấp nay bạc tình theo giỡn gió vờn hoa. Chăn ấm nệm êm không nằm lại dại khờ ra ngồi rình bên bụi môn. Anh nhớ chụp hình con “Nguyệt Nga” cho tôi ngó mặt ngang mặt dọc của nó, xem điện nước nó thừa mứa phồn vinh giả tạo tới cỡ nào. Và bả chấm câu: Thôi, vạn sự thảy đều trông cậy vào anh. Tôi mong làm cho ra lẽ thì từ nay mới ngủ say một giấc không mộng mị. Gã thám tử nhét cuốn sổ kẹp tấm ảnh “kẻ không may” vào túi quần nằm sau đít, gã chẳng hứa hẹn điều gì cả ngoại trừ một nhắc nhớ: Đúng tuần sau tụi mình gặp lại, ngay cái quán “thị tại môn tiền náo” này. Chị về nhà bằng cách gì? Có ngại không nếu để tôi thồ đi. Khỏi, cám ơn anh.

Và họ lặng lẽ chia tay.

Biết chồng thích ăn phở, người đàn bà dành trọn nửa ngày để ninh hầm theo phương thức mà internet họ chỉ bày. Người đứng biểu diễn có thu hình trong thước phim dài nửa tiếng kia nói thứ giọng Bắc 9 nút, nghe êm ái, dịu dàng, có cảm tình và đâm tin tưởng, đó phải là thứ phở gia truyền dẫu chịu di cư năm 54. Năm với bốn là chín. Chín nút, tự thân con số ấy đã tượng trưng cho một thứ gì gần với hoàn hảo. Hào phóng cho thêm một điểm hoá ra lại hại nó: Bù!

Nồi nước lèo thơm ngào ngạt mang chồng đi qua bất ngờ tới ngạc nhiên. Ngờ vực không chôn được lòng, miệng buộc phải thốt thành lời: Lóng rày anh để ý thấy em có nhiều đổi thay, anh chùng vụng quan sát và anh tự tìm đáp số, dường như đàn bà khi mãn kinh đều phải trải qua chút trắc trở của biến đổi tâm sinh lý. Hôm nay tự em vào bếp bắt tay ông Táo, mồ hôi mồ kê thấy thương hết biết. Nhà có khách hả em? Sao không dưng em lại “chân cứng đá mềm” thế kia?

Chồng cũng muốn tìm cách làm cho đá mềm nên vào đứng cạnh vợ chờ được sai bảo, tỉ như thái hành cắt chanh trụng giá lặt húng quế cho bánh phở vào bát… Muốn ăn phải lăn vào bếp, hầu như đã quá lâu đôi ta bỏ quên phút giây kề cận đáng yêu này, nhỉ? Vợ ngó chồng, muốn soi cho tận những tì vết ẩn dấu. Hai hôm nữa thôi, sẽ gặp tay thám tử và sẽ đón nghe sự thật. Khao đãi chồng bữa ăn trái khuấy này cũng là một phép thử trong khi giải một phương trình rắc rối hơn cả lãnh vực toán học.

Em không có khách để mời, anh thì khác, sao anh không thử gọi ai đó đến ăn chung? Em quyết chẳng lấy đó làm điều, rất hoan hỉ để nhìn mặt. Chồng nhìn cái tạp dề mà vợ cột ngang bụng, ở đó có may cái túi lớn với hình vẽ một con mèo mắt lim dim như tận hưởng sự thư giãn gần trùng với biếng nhác. Bạn anh toàn cả một bọn người ăn to nói lớn, là thành phần mà ngay cả giàu lòng từ bi như Quan Âm cũng phải cau mày khi đối mặt. Làm sao anh có thể mang chúng về để phá hỏng cái phút giây cần sự riêng tư mà ta đang có? Vợ liếc xéo: Sao hôm nay anh đâm nhiều lời và thái độ của anh khiến em phải nghi ngờ tới cái cay của gừng cái mặn của muối. Em tính là khi cùng nhau so đũa xơi phở tại gia, em sẽ hỏi anh một vài thứ, làm bạch hoá những ám muội mãi ám trong trí em.

Người chồng cười lớn, sang sảng. Đã quá lâu, căn bếp này vắng ngắt một tiếng động. Một giọng cười oà vỡ, biểu tượng niềm hạnh phúc, nhưng giờ đây nó khiến người đàn bà phải ngưng công việc, vòng tay đứng với kinh ngạc, trân trối nhìn chồng, hoang đường như một trang cổ tích. Chồng bỏ miệng vài cọng giá sống: Thật là chí lớn gặp nhau, anh cũng dự định sẽ mời em đi ăn ở nhà hàng nào đó một bữa thật đình đám. Để nói cho em hay cái đứa em hằng chê bai lưng dài vai rộng này đã vừa lập nên kỳ tích. Sao, anh vừa được đề bạt lên chức trưởng phòng à? Sai lầm, đi làm việc chỉ là một thứ xem như bị ép buộc, chẳng hứng thú khi mình phải chung đụng với một bọn không ngang tầm với mình. Anh có nghề tay trái, em tin không? Anh câm lặng vì muốn gây bất ngờ cho em ở phút cuối. Và đây là phút cuối, trùng hợp thay, em bỏ công đi chợ, vào bếp nấu phở để thế một cuộc liên hoan ăn mừng thành quả. Sao rồi, người ta thôi bỏ bùa anh rồi à? Đạo sĩ nào đã giúp anh, phương danh của ông ấy? Nói để em sắm lễ vật hậu tạ.

Người chồng tiến lại gần vợ, vừa đi anh ta vừa moi sau túi quần ra cuốn sổ tay, cong góc, trầy trụa như thể bị săm soi lật giở nhiều lần. Một cây viết chì cụt ngắn và sợi dây thun ràng chặt lấy. Chồng nói: Tuy không chuyên, ban đầu là vì cả nể người bạn giúp vợ chồng chúng nó đoàn viên. Từ sau vụ ấy anh mát tay, nhập cuộc thêm ba vụ khác thảy đều thuận lợi. Họ trả tiền thù lao khá bộn và vô tình, tất cả đều phong anh chức vị: Thám tử tư. Em ngạc nhiên không? Hãy thứ tha những đêm anh về muộn mà không phân trần, anh tập cách hành sử bí mật y như một đứa thám tử ít nói, chỉ dùng đầu óc, chẳng minh bạch như mèo dấu cứt. Bạn bè anh có đứa rất bái phục, mới hôm qua linh tính báo cho anh biết mình bị theo dõi. Bằng động thái học được trên phim ảnh chuyên đề điệp viên, anh đã chận đầu nó. Xin lỗi anh, em trông nhầm người. Gã ấy nói, nó sở hữu được hai cái tai rất tốt, nhìn là ưa véo cho bằng thích.

Sao khi không em lại chảy nước mắt ra thế kia? Không sao đâu anh ạ, anh thử thái mỏng củ hành tây thì mắt anh cũng đổ lệ vậy. Người đàn bà nói, với tay trì kéo chồng lại, sát sao, ôm lấy và khóc thầm trên vai người thám tử nghiệp dư. Tuy ảnh là thám tử nhưng ảnh rất tốt. Sóng gió giang hồ bên ngoài đã ngôn thế!

 

(Nguồn: banvannghe.com)

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: